Chương 11: Cậu có muốn thử?
Đường Phi cũng không vì thái độ của hắn mà tính toán, bởi cậu cũng hiểu được cảm giác của hắn lúc này, phải nói là cay hơn ăn ớt.
Cậu đi đến vỗ vai an ủi hắn, cảm thông:
"Được rồi, đừng cáu gắt như vậy. Ai cũng phải trải qua chuyện này thôi, chỉ là sớm hay muộn, tôi cũng có thể hiểu được."
"Cậu hiểu? Cậu thì hiểu được cái gì?"
Mạc Phong cau mày nhìn cậu, không hiểu sao hắn rất ghét cái vẻ tự đắc coi mình như tay lão luyện thâm niên trên tình trường của cậu.
"Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh, bởi tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh giống như vậy. Bị người anh đơn phương đâm cho vài cú sau lưng mà không hay biết như vậy, hẳn anh uất ức lắm đúng không?"
Đường Phi bày ra dáng vẻ trượng nghĩa, cứu giúp người hoạn nạn:
"Được rồi, tôi sẽ giúp anh trả mối thù này."
"Không, tôi không muốn trả thù." - Mạc Phong nhìn cậu như nhìn một tên ngu ngốc. – "Tôi chẳng muốn dính líu tới hắn nữa, càng không muốn thấy mặt hắn."
Đường Phi cảm thấy thái độ thờ ơ của anh thật ngoài dự liệu, không hiểu sao cậu rất khó chịu:
"Tại sao chứ? Hắn đã chơi anh một vố như vậy, anh lại bỏ qua cho hắn sao?"
"Là do tôi ngu ngốc nên mới thành ra như vậy, chuyện đã lỡ rồi thì cho qua. Về sau không gặp lại là được." – Mạc Phong thản nhiên nói, lời nói giống như buông bỏ gánh nặng, chấp niệm bấy lâu nay của hắn vậy.
Đường Phi cảm thấy người này cũng thật ngu ngốc, dễ dãi, cậu cũng hết cứu.
"Cậu nói cậu cũng từng giống như tôi, vậy cậu cũng là gay à?" – Mạc Phong bất chợt hỏi.
"Khác với anh, tôi không phải gay." – Đường Phi thản nhiên trả lời.
"Ồ, vậy sao." – Mạc Phong có chút mất hứng thú, hắn lãnh đạm hỏi: "Vậy cậu từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi như thế nào?"
Đường Phi có chút ngập ngừng nói:
"Tôi...bị một tên gay trêu đùa tình cảm. Yêu nhau sáu tháng tôi mới biết sự thật bạn gái tôi là đàn ông, lúc đó tôi thật sự rất tức giận."
"Ha...ha...ha...ha..."
Mạc Phong đột nhiên bật cười:
"Gì vậy??Cậu bị ngốc à? Sáu tháng? Ha... Đừng nói với tôi là trong thời gian đó hai người chỉ dừng lại ở cái nắm tay thôi nhé. Cậu có đúng là đàn ông không vậy? Ha...ha..."
Đường Phi vừa tức vừa xấu hổ đến đỏ bừng mặt mũi, trông cậu lúc này giống như mèo con tức giận đến xù lông vậy:
"Anh im đi, tôi thực sự đã rất sốc đấy."
Nhìn điệu bộ của cậu, Mạc Phong không thể phủ nhận được lúc này trông cậu cáu kỉnh thật dễ thương, thật thú vị. Bỗng nhiên lại nảy lên ý nghĩ muốn trêu chọc một phen.
"Trông cậu cũng đáng yêu đấy. Thế nào? Có muốn thử chút cảm giác với trai lạ không? Không chừng cậu sẽ thích đấy." – Mạc Phong nửa đùa nửa thật nói.
Đường Phi xua tay:
"Bỏ đi, tôi sẽ không có bất cứ cảm giác gì với đàn ông đâu."
"Chưa thử sao biết được?"
Nội tâm Đường Phi lúc này có chút lung lay, cậu cũng tò mò muốn biết cảm giác giống anh trai là như thế nào.
Thấy cậu do dự, Mạc Phong cũng hiểu nội tâm cậu lúc này đang có chút phản ứng, hắn liền nói thêm một câu cam đoan:
"Chỉ là thử thôi mà, cũng chẳng mất gì cả."
Đường Phi cảm thấy cũng có lý. Chỉ là thử thôi cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu lắm.
Nhận được phản hồi tích cực, Mạc Phong cũng không ngần ngại mà tiến tới. Hắn chủ động nâng lên chiếc cằm nhỏ của cậu.
Nhìn cận khuôn mặt của Mạc Phong, cậu mới nhận ra nhan sắc của người này đúng là có chút không tầm thường, chỉ với cái vẻ đẹp này đi ra ngoài cũng không sợ chết đói.
Tới gần như vậy cậu mới cảm nhận được mùi hương hoa anh đào thoang thoảng trên người hắn, cảm giác thật đê mê.
Trái tim nhỏ của cậu càng lúc đập càng nhanh, cậu không biết là cảm giác hồi hộp khi lần đầu trải nghiệm chuyện này hay là vì một lý do nào khác.
"Tôi làm nhé." – Mạc Phong nói.
Đường Ninh nhắm chặt hai mắt lại, bờ môi sau một hồi mím chặt mới từ từ thả lỏng, cậu nín thở chờ đợi.
Mạc Phong thật sự không ngờ tới, cậu lại dễ dàng mà tin tưởng để hắn hôn như vậy. Một chút phòng bị, cảnh giác cũng không có. Người này sao có thể ngốc đến như vậy.
Nhìn đôi bàn tay siết chặt, bờ môi run rẩy cùng hai má ửng đỏ của cậu, Mạc Phong không hiểu sao có chút không xuống tay được.
Đặc biệt là cái tiếng trống đập mỗi ngày một lớn kia khiến hắn có chút lo lắng cho lồng ngực của cậu.
Một lúc lâu sau không thấy có điều gì khác lạ xảy ra, Đường Phi mới dần mở ra hai con mắt nhìn chằm chằm Mạc Phong, ngây ngô hỏi:
"Sao vậy?"
"Nhìn cậu kìa, run đến như vậy, thở còn không dám sao tôi nỡ xuống tay được."
Nhìn cái vẻ mặt vô tri của cậu, Mạc Phong không nhịn được mà cười đến sảng khoái, bao nhiêu muộn phiền trước đó giờ phút này đã trôi vào hư vô.
"Nếu cậu đã sợ đến vậy thì thôi. Dù sao mục đích ban đầu của tôi cũng chỉ là muốn trêu ghẹo cậu một chút thôi."
"Không phải tôi sợ, chỉ là...tôi chưa từng..."
Đường Phi chưa từng hôn bao giờ nên cậu không biết làm sao cho phải, ánh mắt cậu có chút hụt hẫng, vẻ mặt không giấu nổi thất vọng.
Mạc Phong động viên cậu, nửa đùa nửa thật nói:
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi thôi. Khi nào cậu sẵn sàng, nếu cậu không từ chối, tôi có thể dạy cho cậu."
Đường Phi lập tức phấn chấn trở lại: "Thật sao?"
Mạc Phong gật đầu chắc chắn.
Sau đó cuộc hứa hẹn nửa vời thì hai người ai về phòng nấy, mỗi người trong đầu đều có những suy nghĩ khác nhau về những chuyện vừa xảy ra.
Nhưng chắc chắn trong lần gặp tới , bọn họ đã bắt đầu nhìn nhau bằng một con mắt khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top