4

Đỗ Mạnh Cường trong lớp phát hiện Cao Hoàng Anh và Trần Minh Hạo đi vào cùng nhau liền tiến tới hỏi thăm.

" Anh lớn, sao hôm nay lại đi trễ thế này. Hoàng Anh còn đi cùng anh nữa "

Đỗ Mạnh Cường sau khi hỏi thì lấy bài tập tiếng anh ra xin được chép bài. Trần Minh Hạo hiểu rõ cậu bạn lớp trưởng nên cũng lấy bài tập ra đưa cho Đỗ Mạnh Cường.

" Ái dà, hai vị cứ tự nhiên, em chỉ mượn chép một tí thôi."

Cao Hoàng Anh nhìn Đỗ Mạnh Cường chạy lon ton về chỗ sau đó cũng đi về bàn ngồi xuống. Trần Minh Hạo đặt cặp lên bàn định tranh thủ ngủ một chút nhưng không được.

" anh trai " mới nhú tiến tới hỏi bài tập em trai nhỏ.

" Hạo nè, hôm qua anh xem vở tổng kết của em rồi có mấy câu anh chưa hiểu rõ."

Trần Minh Hạo nhìn quyển vở chìa trước mặt mình sau đó lười biếng ngồi dậy hướng dẫn lại cho Cao Hoàng Anh.

Cả lớp bị cảnh tượng này làm cho giật mình ngay cả Đỗ Mạnh Cường đang chép bài cũng phải chú ý.

" Anh lớn chuyện lạ có thật nha, Hoàng Anh cậu lại mà trị được tên này đúng là đỉnh "

Cao Hoàng Anh chưa kịp thông não đã nghe Trần Minh Hạo quát Đỗ Mạnh Cường.

" Cậu nói xem, chỉ còn 3 phút nữa vào tiết bây giờ tôi lấy lại bài thì cậu có kịp nộp cô Liên không?"

Đỗ Mạnh Cường gật đầu liền quay lên yên phận chép bài. Cao Hoàng Anh phía sau không khỏi tò mò liền hỏi em trai.

" Chuyện này là sao Hạo?"

" Không có gì, bọn họ làm nhiều bài đến nổi sắp khùng rồi ăn nói có chút không đúng"

Cao Hoàng Anh đoán căn bản làm gì có chuyện bọn họ lại phản ứng như thế chắc chắn là phải có vấn đề nào đó.

" Này, anh trai tập trung đi đâu đó? Không cần hỏi nữa à?"

Cao Hoàng Anh bị nhắc liền chú ý lại cười cười xin lỗi Trần Minh Hạo.

Tiết đầu tiên học môn Anh, Đỗ Mạnh Cường vì được độ còng lưng nhanh nhẹn chép gần hết đáp án của Trần Minh Hạo.

Nhưng nói đúng thì lớp trưởng chỉ xem đáp án đúng và chép thêm 15 không biết làm mà thôi. Ai bảo giỏi Toán nhưng ngốc tiếng anh? Giờ hãy lấy Đỗ Mạnh Cường làm ví dụ nhé.

" Đỗ Mạnh Cường lần này tiến bộ hơn đợt trước rất nhiều, làm đúng được 42 câu. "

Cả lớp ồ lên nhưng chỉ có một người biết sự thật. Đỗ Mạnh Cường tuy rằng được khen nhưng lại không khoe khoang mà tự nhận thành tích của bản thân.

" Mạnh Cường, em thu bài tập của cả lớp sau tiết mang đến phòng giáo viên của cô nhé. Bây giờ cả lớp lấy sách ra ta ôn lại một lần nữa để hôm sau kiểm tra"

Cả lớp đồng thanh" Dạ" rồi lấy sách ra ôn cùng cô, Cao Hoàng Anh sau khi đọc qua vở tổng ôn của Trần Minh Hạo cũng đã không bị ngợp kiến thức hay vào đó lại phát hiện em trai thật sự học rất giỏi.

Quyển vở ấy thế mà lại tổng hợp kiến thức cả năm cộng thêm các bài nâng cao.

Cả lớp trải qua 3 tiết học liên tục, Cao Hoàng Anh tưởng bản thân sắp ngất ra rồi thì được báo tin ra chơi 20 phút.

Cậu liền kéo theo lớp trưởng chạy xuống căn tin định bụng mua hết căn tin để lắp cái bụng rỗng này.

" Ui, xuống trễ quá. Mấy đứa này lấy không chừa ai luôn"

Đỗ Mạnh Cường thở dốc sau khi chạy xuống 3 lầu để đến căn tin. Đối với người đã quá quen với cảnh này Đỗ Mạnh Cường đành vỗ vai an ủi người bạn mới rồi đi đến hội bạn của mình xin vài bịch bánh.

" Nè, ăn đi"

Cao Hoàng Anh được Đỗ Mạnh Cường tặng bánh phô mai mà lòng vui toe toét.

" Anh Cường!!"

Đỗ Mạnh Cường cười hí hí, vui vẻ lắm.

Nhưng từ đầu ra một cánh tay đem bánh phô mai từ tay Cao Hoàng Anh về tay Đỗ Mạnh Cường.

" Sáng không ăn thì giờ đừng ăn bánh này, đau bụng"

Cao Hoàng Anh giật mình nhưng vẫn kịp trách mốc em trai vì không cho mình ăn bánh.

" Nhưng giờ anh đói lắm rồi, có đau bụng thì cũng không sao hết"

" Giờ căn tin hết đồ ăn rồi, ăn tạm cái bánh này cũng không nhất thiết phải đau bụng. Huống hồ cậu là người đã từng bảo mình ăn cái này cũng được mà"

Đỗ Mạnh Cường không phục, hà cớ nào vào năm ngoái chính cậu và hắn ta cũng không lấy đồ ăn được. Chính Trần Minh Hạo cướp lấy bánh của Đỗ Mạnh Cường ăn trước mặt sau đó lại khen rằng nó rất ngon, ăn vào buổi trưa rất tuyệt vời.

Nếu có quay lại quá khứ chắc chắn Đỗ Mạnh Cường sẽ đấm vào đầu Trần Minh Hạo.

" Đi theo em, chỗ này bán đồ ăn ngon"

Nói rồi Trần Minh Hạo dẫn Cao Hoàng Anh, Đỗ Mạnh Cường phía sau cũng rượt theo bọn họ.

Bạn bè cái rắm.

" Trời ơi, làm bạn với Minh Hạo lâu rồi mới thấy nó dẫn đi ăn đồ ngon còn rẻ nữa"

Đỗ Mạnh Cường sau khi chọn đồ ăn liền quở trách đứa bạn mình. Cao Hoàng Anh đang suy nghĩ chọn món gì sau khi nghe cũng hiếu kì.

" Minh Hạo chưa dẫn cậu đi ăn bảo giờ á?"

Đỗ Mạnh Cường gật đầu. Trong lòng Cao Hoàng Anh thầm nghĩ bình thường ở nhà em trai đối xử với mình rất tốt ngoại trừ việc hay trêu Cao Hoàng Anh thôi.

" Đồ ăn ra rồi đây"

Bác Châu bán đồ ăn bưng đĩa cơm sườn ra đặt vào bàn của nhóm Hoàng Anh. Trần Minh Hạo cũng ngồi xuống không quan tâm chuyện vừa nãy mà người gợi chuyện cũng không thêm gì nữa.

Cao Hoàng Anh bức rứt trong người muốn hỏi nhưng lại thôi. Cậu đành quay lại quán chọn cho mình tô phở.

Nhóm Hoàng Anh sau khi ăn xong quay trở về lớp học. Đỗ Mạnh Cường ngồi xuống ghế bắt đầu khen Trần Minh Hạo khi đã tìm được quán ngon.

" Ừ mà này, nghe nói sắp có học sinh mới chuyển đến cùng trường cũ với Hoàng Anh đó"

Cao Hoàng Anh đang uống nước thì cũng gật đầu. Đỗ Mạnh Cường liền hóng chuyện.

" Cậu biết chuyện này hả?"

Cao Hoàng Anh thấy Đỗ Mạnh Cường tò mò thì cũng tiết lộ đôi chút: " Cùng trường nhưng không thân mấy"

Đỗ Mạnh Cường xùy xùy, quơ tay qua lại rồi nói.

" Chán ngắt, không biết là người như nào nữa. Lỡ đâu là mỹ nữ thì chẳng phải lớp ta hời rồi sao?"

Trần Minh Hạo lúc này mới chú ý mà nói: " Nếu như là con trai?"

Cao Hoàng Anh gật đầu đồng ý dẫu biết đó là người nào. Đỗ Mạnh Cường sau khi nghe thì liền vỗ ngực.

" Tất nhiên là lôi kéo đồng mình. Anh em là phải cùng nhau."

Chưa kịp nói thêm tiết mới đã bắt đầu Đỗ Mạnh Cường đành quay lên trên.

Trần Minh Hạo để ý anh trai im lặng từ lúc vào lớp nên đành bắt chuyện.

" Anh biết ai chuyển đến à?"

Cao Hoàng Anh giật mình, quả đúng là hạng nhất toàn trường. Truyện này mà cũng đoán đúng.

" Ừm, Mạnh Cường nói đúng rồi."

Trần Minh Hạo ngồi nghe Cao Hoàng Anh nói mà quên mất phải chú ý nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top