Mở đầu

Hiện tại đã là canh ba, nhưng thành Na Ao lại phá lệ ồn ào đông đúc, cả đỉnh núi Vạnh trở nên náo nhiệt nhờ buổi tiệc xa hoa của cung điện Phù Hoa.

Cung điện Phù Hoa là cung điện của thủ lĩnh tối cao thành Na Ao, được sắp xếp xen kẽ bởi những gian nhà sàn cứng cáp và hành lang dài nhỏ hẹp. Mỗi gian nhà được lợp một lớp mái dày, hai bên gắn si vẫn hình chim Tiên, đặt một hàng lưỡi giáo vô cùng sắc nhọn.

Hiện tại, gian nhà chính của cung điện Phù Hoa đang tổ chức tiệc ngắm trăng máu, có thể xem là bữa tiệc xa hoa nhất từ trước đến giờ. Các chàng trai để ngực trần đeo xà tích, đầu đội mặt nạ hươu, tay liên tục gõ trống da thổi tù và, tạo nên một bản nhạc ca đầy hoang dã. Các cô gái đội mũ mỏ chim, tay cầm dao găm, chân trần nhịp nhàng nhảy múa theo tiếng nhạc, động tác vừa mạnh mẽ lại lẳng lơ, khiến bao nhiêu người phải say mê chìm đắm.

Bữa tiệc có rất nhiều vị trưởng lão già dặn, cũng có không ít tộc trưởng trẻ tuổi, đều là những người anh tú nhất bộ lạc. Thế nhưng vị thủ lĩnh tối cao đang ngự trên ngai rồng kia mới là người nổi bật hơn cả.

Tên gọi của vị thủ lĩnh này là Lộc Dương. Trên người hắn là y phục may bằng loại vải tơ tằm đắt tiền nhất, eo đeo thắt lưng đồng hình mặt trời, đầu đội mũ miện bào chim, khắp người đều là những trang sức quý giá. Dung nhan khôi ngô tuấn tú, thần sắc tinh anh kì vĩ, ánh mắt vừa ôn hòa vừa nghiêm nghị, giọng nói sang sảng mang đầy khí thế của một người đứng đầu.

Đây là lần đầu tiên Tịnh Hàm tham một bữa tiệc lớn như thế này của giới quý tộc, không khỏi cảm thấy có chút bỡ ngỡ. Cha nàng vốn là một trong những vị trưởng lão lâu năm, quan hệ với Lộc Dương dĩ nhiên không tồi, dẫn nàng đến đây cũng không đơn giản là để nàng được chứng kiến bữa tiệc quyền quý nhất thành Na Ao, mà còn để nàng sau khi gặp mặt Lộc Dương, có thể có cơ hội nên duyên.

Tịnh Hàm ban đầu vốn không muốn đi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Lộc Dương, lại thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn thẹn thùng, tán thưởng nhan sắc và tài năng của vị thủ lĩnh này. Lộc Dương liên tục nâng chén tiếp chuyện mọi người, nhưng vẫn vô cùng để ý đến ánh mắt của Tịnh Hàm, hắn cũng nhiều lần quay lại nhìn nàng, ánh mắt nồng đậm tình ý. Cũng không thể trách hắn vừa gặp đã lập tức phải lòng Tịnh Hàm, nhan sắc của nàng không hề tầm thường, có thể nói là một mỹ nhân trăm năm khó gặp.

Nhưng ngay khi Lộc Dương định tiến lại bắt chuyện, hắn chợt cảm nhận được một áp lực to lớn xuất hiện từ phía cửa điện. Lộc Dương nhanh chóng nhận ra người đến là ai. Hắn ra hiệu dừng nhạc, vội vàng chạy xuống thềm đá, động tác hơi luống cuống, lại có vẻ rất háo hức vui mừng.

Bầu không khí náo nhiệt thoáng chốc trở nên im ắng, ánh mắt của mọi người theo bóng dáng của Lộc Dương từ từ dồn về phía cửa điện, sau khi nhận ra người đến là ai, thì đồng loạt quỳ xuống cúi chào.

Tịnh Hàm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị cha nàng đẩy nhẹ vai quỳ xuống hành lễ, nàng nghe mọi người xung quanh cùng hô lớn: "Kính chào Hàn thủ lĩnh."

"Xin lỗi các vị, ta tới muộn."

Giọng nói của vị Hàn thủ lĩnh này khá trầm, lại có chút khàn khàn, nghe như tùy tiện vô cảm nhưng lại khiến người ta không thể kìm lòng được bị hấp dẫn.

Đây là lần đầu tiên Tịnh Hàm được gặp vị Hàn thủ lĩnh trước giờ chỉ tồn tại trong lời kể, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vô tình chạm mắt, nàng dường như đã rơi vào lưới tình.

Vị Hàn thủ lĩnh này không phải là thủ lĩnh tối cao của bộ lạc, cũng chẳng mấy khi xuất hiện, nhưng ai ai cũng phải kính trọng, người người đều phải nể sợ, ngay cả Lộc Dương cũng chẳng ngại bày ra vẻ mặt lấy lòng.

Hắn chính là là người đã giết chết quái vật Thuồng Luồng để cứu sống bộ lạc một trăm năm trước. Nếu hiện tại hắn muốn tiêu diệt cả bộ lạc, chỉ sợ cũng không phải là không thể.

Rõ ràng đã hơn một trăm năm tuổi, vẻ bề ngoài của hắn lại giống như chỉ mới ngoài hai mươi. Lộc Dương trông lớn hơn hắn một chút, lúc này lại lễ phép chào hỏi: "Hàn thúc thúc, ta còn tưởng ngài không đến."

Hàn thủ lĩnh mặc một thân y phục màu đen, khoác áo choàng vải dài chấm đất, tai đeo khuyên ngọc hai đầu thú, trang phục đơn giản nhưng lại đem lại cảm giác quyền uy hơn người khác vài phần. Hắn phất tay ý bảo mọi người đứng dậy, trên gương mặt không để lộ nhiều cảm xúc, trả lời: "Cũng đã lâu không đến thăm ngươi."

Hắn chậm rãi đi về phía chính điện, mắt phượng khẽ nâng, làn môi mỏng thỉnh thoảng mới đáp lại một tiếng, gương mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo, vừa xinh đẹp diễm lệ lại thanh lãnh cấm dục.

Tim Tịnh Hàm cứ như hẫng đi một nhịp, nàng chẳng thể nào ngờ người đầu tiên khiến nàng phải động lòng sau bao nhiêu năm, cuối cùng lại là một lão già hơn một trăm tuổi. Buổi tiệc rõ ràng rất ồn ào náo nhiệt, nhưng Tịnh Hàm cảm thấy tiếng trái tim nhảy lên trong lồng ngực còn lớn hơn gấp nhiều lần. Nàng cứ thế giống như người mất hồn, không có cách nào rời mắt khỏi bóng dáng của người kia.

Hàn thủ lĩnh trái lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt nóng rực đó, hắn chỉ thản nhiên uống rượu, thỉnh thoảng trò chuyện cùng các vị trưởng lão, đều là những lời lẽ khách sáo, thái độ lại có chút hời hợt. Xem ra thì cách đối xử của hắn với Lộc Dương dù trông có vẻ lạnh nhạt, nhưng xem ra có thể coi là nhiệt tình nhất so với những người có mặt ở đây rồi.

Đối mặt với sự thờ ơ của Hàn thủ lĩnh, nàng chẳng những không tức giận, trái lại càng cảm thấy hứng thú hơn. Nàng đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định cầm rượu tiến lại bàn đá của hắn, e thẹn nói: "Ta mời ngài một ly được không?"

Hàn thủ lĩnh đảo mắt nhìn chén rượu trước mặt, sau đó quay sang nhìn Tịnh Hàm, biểu cảm có phần khó đoán, nhưng dường như không có ý định đáp lại, khiến bầu không khí bỗng chốc rơi vào khó xử.

Lộc Dương biết rõ tính cách khó chiều của vị kia, nhất thời chưa biết phải làm thế nào. Tịnh trưởng lão lại sốt sắng lo lắng cho con gái, chẳng nghĩ gì nhiều, ngay lập tức cầm chén rượu đến bên cạnh, kính cẩn nâng lên: "Đây là Tịnh Hàm, con gái của ta. Ta cùng nàng kính mời ngài một ly."

Hàn thủ lĩnh im lặng thêm một lúc, sau khi nhận ra ông là ai thì vẻ mặt có vẻ dịu đi. Hắn chậm rãi rót đầy chén rượu nâng về phía hai cha con, cũng không nhiều lời, chỉ nói một tiếng mời rồi uống cạn xem như đáp trả. Tịnh trưởng lão cùng Tịnh Hàm cũng uống hết rượu trong chén, sau đó biết ý lui về.

Tịnh trưởng lão trước giờ vẫn luôn nuông chiều Tịnh Hàm, không nỡ trách móc, chỉ nói với nàng: "Lần này mang con đến là để gặp Lộc thủ lĩnh, vị Hàn thủ lĩnh kia, con vẫn không nên dính dáng tới thì hơn."

Tịnh Hàm cảm thấy hơi uất ức, đáp lại: "Nhưng con thích ngài ấy."

Tịnh trưởng lão nghe thấy vậy liền vội vã lấy tay che kín miệng Tịnh Hàm, dáo dác nhìn ngó xung quanh. Sau khi chắc chắn chưa có ai nghe thấy, ông nói nhỏ: "Con từ bỏ đi, Hàn thủ lĩnh đã có người trong lòng rồi. Mặc dù người đó đã mất từ hơn một trăm năm trước, nhưng ngài ấy vẫn mãi thương nhớ không thôi, chuyện tình cảm với ngài ấy từ lâu đã trở thành một điều cấm kỵ, không nên nhắc tới."

Tịnh Hàm sững sờ, nàng không ngờ Hàn thủ lĩnh trông vô tình nhưng lại si tình đến thế. Nghĩ đến tình cảm của hắn sau bao nhiêu năm vẫn chỉ dành cho một người đã mất, nàng không nhịn được cảm thấy tò mò về người kia, trong lòng lại lặng lẽ dâng lên một sự đố kỵ khó giải thích.

Buổi tiệc cứ thế tiếp tục diễn ra, mọi người gạt đi sự lúng túng để tiếp tục trò chuyện. Các vị trưởng lão vốn đã có chút cố kỵ Hàn thủ lĩnh, sau sự kiện vừa rồi thì lại càng không dám tiến lại gần.

Lộc Dương nhìn bóng lưng cô đơn của Hàn thủ lĩnh, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng ghé lại nói nhỏ với lính gác bên cạnh.

Một lúc sau, ở cửa điện xuất hiện một chàng trai trẻ tuổi, người này không giống quý tộc, nhưng lại càng không giống tôi tớ. Ngoại hình của y trông rất bình thường, y phục đơn giản, còn có chút cũ kĩ, thật sự không phù hợp với không khí của buổi tiệc chút nào. Chàng trai một đường đi thẳng đến bàn đá của Hàn thủ lĩnh rót rượu, trên mặt không giấu được sự căng thẳng cùng lo lắng.

Hàn thủ lĩnh chỉ mới uống một chút đã bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hắn nhắm chặt mắt xoa xoa thái dương, một lúc sau mới nhận ra chén rượu trước mắt đã được rót đầy. Hắn khẽ liếc mắt qua, nhưng ngay sau nhìn thấy gương mặt của người mới đến, hắn trở nên vô cùng kích động, nắm chặt tay y lôi mạnh về phía mình. Vẻ mặt lạnh tanh vô cảm mà hắn vẫn luôn giữ trong suốt buổi tiệc chỉ trong thoáng chốc lại không ngừng thay đổi, cả cơ thể phát run, tay càng dùng thêm lực như thể sợ người kia chạy mất.

Tịnh Hàm và nhiều quý tộc đều ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, các vị trưởng lão và Lộc Dương lại giống như hoàn toàn hiểu được hành động của hắn.

Nhưng biểu cảm vui mừng của Hàn thủ lĩnh cũng không giữ được bao lâu, thoáng chốc đã biến thành nghi hoặc và giận dữ. Hắn đẩy mạnh chàng trai ra xa rồi đá mạnh bàn rượu của mình xuống giữa điện, tạo ra một mớ hỗn độn không hề nhỏ.

Lộc Dương căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Hàn thủ lĩnh nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, giống như cố kìm nén điều gì đó, cuối cùng cũng không làm gì Lộc Dương, chỉ quay lưng bỏ đi, mặc kệ sự tiếng hét hỗn loạn và sợ hãi của mọi người.

Lộc Dương định gọi hắn quay trở lại, nhưng rồi chỉ ngồi yên lắc đầu thở dài. La trưởng lão ở bên cạnh cũng thở dài một hơi, nói với hắn: "Mặc dù Hàn thủ lĩnh luôn dung túng với ngài, nhưng ngài cũng đừng cậy như thế mà làm càn chứ. Lần này nếu không phải là ngài thì không biết kết cục đã thảm đến mức nào."

Lộc Dương đáp: "Ta cũng là vì lo lắng cho Hàn thúc thúc mà thôi. Ngươi nhìn xem, bộ dáng thúc ấy như thế, thêm vài năm nữa có khi nào bị trầm cảm mà chết hay không? Ta chỉ là không đành lòng, muốn dùng một người có bộ dạng giống với người kia an ủi thúc ấy một chút. Ai mà biết được..." Nói xong lại không nhịn được thở dài thêm một lần nữa.

Tịnh Hàm loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện, lúc này mới hiểu được vì sao Hàn thủ lĩnh lại tức giận như vậy. Nàng cũng không biết bản thân suy nghĩ gì, chợt muốn chạy ra ngoài tìm hắn ngay lập tức.

Tịnh Hàm chạy loanh quanh một lúc, cuối cùng nghe được tiếng động lớn phát ra từ gian nhà phía tây, quả nhiên là Hàn thủ lĩnh đang không hề kiêng nể ai, thản nhiên đập phá cả một góc thành một mớ đổ nát.

Chờ khi không gian trở về yên tĩnh, đoán rằng Hàn thủ lĩnh đã trút xong cơn giận, Tịnh Hàm mới dám lén lún ló đầu ra nhìn. Nhưng thay vì nhìn thấy vẻ mặt tức giận, thì những gì mà Tịnh Hàm thấy được trên gương mặt mắt chỉ có buồn bã và đau thương.

Hắn chậm rãi lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng bằng đá có vẻ rẻ tiền, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên, bàn tay không ngừng run rẩy. Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống, bị ánh trăng kia bắt được. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thì thầm của hắn trở nên thật rõ ràng, cứ thế lặp đi lặp lại.

"Lập Thành, ta nhớ huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top