Chương 1 - Quái vật
Mặt trời xế bóng, ánh nắng nhẹ dần, làng Nà Chư chìm dần trong hoàng hôn tĩnh lặng.
Lập Thành đeo một gánh củi lớn ở sau lưng, lê đôi dép cói kêu từng tiếng loạt xoạt trên đường. Y mặc áo quấn thân may bằng loại vải gai phổ biến, trên lớp áo mỏng có nhiều mảnh chắp vá, trông có chút nghèo nàn.
Không xinh đẹp, cũng chẳng hề tuấn tú, ngoại hình của Lập Thành vốn chỉ có thể dùng hai từ "bình thường" để hình dung. Nhưng chẳng hiểu tại sao, dáng vẻ đó của y, càng nhìn lâu lại khiến người ta lại càng cảm thấy quý mến.
Đó là một dáng vẻ hiền lành chất phác, lại có chút ngây ngô. Từ mái tóc đến từng đường nét trên gương mặt, tất cả đều toát lên sự dịu dàng lương thiện. Ánh mắt y giống như biết cười, lại tinh khiết nhẹ nhàng như làn nước mùa thu.
Lập Thành sống ở ngôi làng này từ khi mới chào đời, nhưng cha mẹ lại bạc mệnh rời đi khi y chỉ mới mười tuổi. Y ngày đói ngày no tự nuôi lấy bản thân, vậy mà cũng sống được đến năm mười tám tuổi. Mỗi ngày y đều chăm chỉ lên núi đốn củi, cuối ngày lại mang ra chợ bán, hoặc chào mời những nhà hết củi trong làng, đôi khi đổi lấy một ít lương thực, cũng tạm coi như đủ sống qua ngày.
Hôm nay y như thường lệ lên núi từ sáng sớm tinh mơ, nhưng xui xẻo thế nào lại chẳng tìm được bao nhiêu củi tốt, nếu không phải gặp mấy loại gỗ khó cháy thì cũng toàn là những cây thân lớn khó chặt, vất vả đến tận chiều muộn mới đem được một bó củi trở về.
Dù vậy, Lập Thành cũng chẳng hề bực dọc cau có, chỉ là trên gương mặt không tránh khỏi có chút mệt mỏi, trầm mặc suy tính xem ngày mai có nên đi vào sâu trong rừng hay không.
Lập Thành còn đang đắn đo, vai bỗng nhiên bị đập thật mạnh, suýt nữa đánh rơi gánh củi xuống đất.
Người vừa mới đến là một chàng trai khoảng chừng mười chín, hai mươi tuổi. Tên của hắn là Cao Lang, là con trai lớn của nhà họ Cao đầu làng. Hắn với Lập Thành rất ít khi đụng mặt, nói chuyện với nhau cũng chẳng được mấy câu, thật sự không hề thân thiết đến mức có thể hành động sỗ sàng như thế.
Lập Thành bị đau, không nhịn được kêu lên một tiếng, nhăn mặt quay lại rồi khó hiểu hỏi: "Cao Lang? Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"
Cao Lang vốn là một thiếu gia được nuông chiều, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chưa bao giờ phải làm lụng vất vả, nhưng lúc này trông lại có vẻ vô cùng nhếch nhác. Cả người hắn đen nhẻm, quần áo xộc xệch, bộ dáng còn có chút vội vã, miệng lệch sang một bên đáp lại: "Gọi ngươi đương nhiên là có chuyện rồi."
Lập Thành kiên nhẫn đứng nghe hắn thở hồng hộc, một lúc sau mới thấy hắn nói tiếp: "Mọi người đều đã có mặt ở suối Chà La để nghe thông báo quan trọng của trưởng làng rồi, vậy mà ngươi vẫn còn lang thang ở đây?"
"Suối Chà La?" Lập Thành hỏi lại.
Cao Lang chớp mắt mấy cái liên tục, trả lời: "Đúng vậy."
Lập Thành không phải là người giỏi che dấu cảm xúc, có bao nhiêu thắc mắc đều thể hiện hết lên mặt, Cao Lang thấy vậy liền hỏi: "Bộ mặt này của ngươi là sao, không lẽ ngươi nghĩ ta lừa ngươi?"
Lập Thành không phải thực sự muốn nghi ngờ Cao Lang, nhưng điều này quả thật rất kì quái: "Không phải từ lâu mọi người đều đã bảo nhau không được đến gần suối Chà La sao?"
Cao Lang chột dạ, nhưng rất nhanh đã đáp lại: "Làm sao ta biết được lão già kia muốn gì. Nói tóm lại mọi người đều đã có mặt ở đó hết rồi, ngươi mau đi đi. Nếu ngươi đến trễ để trưởng làng trách móc, lúc đó đừng đổ thừa tại ta."
Lập Thành nhìn ngó xung quanh, lúc này mới nhận ra không khí thực sự quá mức yên tĩnh, không có lấy một bóng người, có lẽ cả làng thực sự đã tập trung lại ở con suối như lời Cao Lang nói. Y vẫn hơi do dự hỏi lại: "Ngươi cũng đi sao?"
Cao Lang căng thẳng, bỗng nhiên lắp bắp: "Ta... Ta đương nhiên cũng đi. Nhưng ta... ta còn phải..."
Hắn lấm lét liếc sang Lập Thành mấy cái, sau đó giống như nghĩ ra gì đó, mắt sáng lên: "Ta còn phải chạy lên đầu làng xem còn ai chưa biết tin giống như ngươi hay không."
Để ý sau lưng Lập Thành còn vướng víu bó củi, sợ rằng y sẽ cảm thấy phiền phức, hắn liền gấp gáp gỡ xuống đeo lên vai mình, miệng nhanh nhảu nói: "Để ta mua hết củi cho ngươi, nhà ta cũng mới hết củi ngày hôm qua."
Lập Thành còn đang ngơ ngác thì thấy một túi tiền đã được nhét vào tay, còn Cao Lang thì đã thành công giành lấy ba bó củi nhanh chân chạy mất. Chạy được một đoạn, hắn lại quay lại hét to: "Ngươi đi trước đi, trưởng làng đã nói chuyện lần này rất quan trọng, nhớ đừng có lề mề đấy."
Lập Thành nhìn bóng lưng của Cao Lang, suy nghĩ thêm một lúc, cảm thấy y cũng chẳng có lý do gì để lừa mình, bèn quyết định quay về hướng suối Chà La mà đi.
Suối Chà La cũng không ở quá xa, được ngăn cách với làng Nà Chư bởi một rừng thông nọ. Rừng thông này không có tên, chỉ biết rằng nó cũng không mấy rậm rạp, thân cây mọc thẳng tắp, rất dễ đi. Thế nhưng bởi vì cánh rừng này khá rộng lớn, nên để băng được qua nó đến suối Chà La mất không ít thời gian.
Lập Thành nghĩ tới lời dặn của Cao Lang, bước chân đôi khi còn gấp gáp hơn bình thường một chút, sau nửa giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi.
Trước mắt Lập Thành, suối Chà La thả mình giữa khu rừng soi rõ ánh trăng trên cao, trông như một dải lụa mềm xinh đẹp phát sáng giữa không gian u tối.
Nhưng Lập Thành còn chưa kịp tận hưởng vẻ đẹp đó thì đã bị tiếng gió rít mạnh dọa cho giật mình.
Nhiệt độ xung quanh giảm xuống, cây cối liên tục đung đưa, lá khô thay nhau rơi xuống mặt nước.
Quạ quạ quạ...
Tiếng kêu chói tai vang lên tiên tục, nhưng xung quanh lại không hề xuất hiện bóng dáng của một con quạ nào.
Chỉ thấy trong thoáng chốc, bao nhiêu loài côn trùng, động vật cùng chim chóc đồng loạt chui ra từ những bụi rậm, cây cối rồi hoảng loạn bỏ chạy đi thật xa.
Khi mọi thứ trở nên im bặt, tiếng quạ kêu cũng không còn nữa.
Tí tách... tí tách...
Sự xinh đẹp và thơ mộng của mặt nước cũng không thể nào che dấu đi sự quỷ dị ẩn sâu bên trong con suối vào lúc này.
Trong lòng Lập Thành dâng lên một cảm giác bất an kỳ quái. Y nhớ về một câu chuyện cũ từ rất lâu trước kia.
Lúc nhỏ cha mẹ y đã căn dặn như thế nào nhỉ? "Không được đến gần suối Chà La, ở đó có-"
"Rắc"
Đằng sau vang lên một tiếng động kì lạ, giống như có ai đó vừa dẫm lên cành khô. Y từ từ quay đầu lại, nhưng chỉ thấy được một màn yên tĩnh. Lập Thành hỏi nhỏ, nhưng giọng y vang lên thật rõ ràng trong đêm tối yên tĩnh: "Có ai ở đó sao? Có phải trưởng làng không?"
Không có ai đáp lại.
Lập Thành định quay người lại tiến về nơi có tiếng động, nhưng cơ thể y đột nhiên trở nên cứng đờ, không có cách nào cử động được.
Tiếng tí tách vẫn văng vẳng bên tai, hơn nữa ngày một rõ hơn, như hòa làm một cùng tiếng tim đập đang ngày càng nhanh của Lập Thành.
Một gợn sóng đằng xa từ từ tiến lại gần.
cơ thể của y lại cử động bình thường trở lại.
"GRAOOOOOOOOOOOOO!"
Ngay lúc này, một tiếng gào chói tai của quái thú vang lên làm chấn động toàn bộ núi rừng.
Lập Thành căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
Từ trong lòng của dòng suối, một sinh vật khổng lồ bất ngờ xuất hiện.
Từng giọt nước từ cơ thế khổng lồ đó từ từ rơi xuống, để lộ ra hình hài cực kì quái lạ của nó.
Đó là một con rắn với lớp vảy vô cùng cứng cáp, nhưng lại to lớn những con rắn bình thường gấp trăm lần.
Hàm răng cực kì sắc bén của nó lóe lên giữa bóng tối, dường như có thể dễ dành xé nát cơ thể của bất kì con vật nào.
Trên kẽ răng nó giống như vẫn còn lưu lại vài mảnh quần áo của con người, đôi mắt đỏ ngầu, trông cực kì điên cuồng và khát máu.
Cuối cùng Lập Thành cũng đã nhớ ra, lý do cha mẹ vẫn luôn dặn dò y không được đến gần suối Chà La, bởi vì ở đây
"-có quái vật ăn thịt người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top