Chapter 5
Một buổi tối đầu tuần, bầu trời đổ mưa lất phất, Hạo Du vừa tiễn ba mẹ ra taxi. Họ có chuyến công tác dài ngày, tận một tháng.
"Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đàng hoàng."
Mẹ cậu dặn.
"Đừng thức khuya quá."– Ba thêm vào.
Hạo Du mỉm cười gật đầu, vẫy tay cho đến khi xe khuất hẳn.
Căn nhà bỗng trở nên trống trải lạ thường. Cậu đi một vòng quanh phòng khách, thở dài. — "Một tháng cơ à... chắc sẽ hơi buồn đây."
⸻
Tối đó, khi cậu còn đang loay hoay nấu mì gói, chuông cửa reo vang. Không cần đoán, Hạo Du cũng biết là ai.
Hoắc Kinh Vũ đứng đó, áo mưa còn dính nước, trên tay cầm túi đồ ăn nóng hổi. Anh nở nụ cười quen thuộc:
"Anh nghe nói hai bác đi công tác rồi hả?"
"Dạ, mới vừa đi thôi." – Hạo Du gật đầu.
"Vậy thì... " — Hoắc Kinh Vũ bước thẳng vào nhà, đặt túi đồ lên bàn — "... anh qua đây ở với em."
"Gì... Gì cơ??" – Hạo Du tròn mắt. – "Ở... ở luôn á?"
Hoắc Kinh Vũ tháo áo mưa, treo gọn lên giá, thái độ ung dung như đã chuẩn bị từ trước:
"Ừ. Em nghĩ anh để em ở nhà một mình cả tháng sao? Lỡ có chuyện gì thì ai lo?"
"Nhưng... em lớn rồi mà." – Hạo Du gãi đầu, ngập ngừng.
"Không." – Giọng Hoắc Kinh Vũ trầm xuống một nhịp, rồi nhanh chóng trở lại dịu dàng
"Anh yên tâm hơn khi được ở cạnh em. Được chứ?"
Ánh mắt anh nhìn xuống, như thể câu trả lời "không" là điều không tồn tại.
Hạo Du lúng túng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật có người bầu bạn cũng tốt. Vậy là cậu đành đồng ý:
"Thì... tùy anh thôi."
⸻
Vài ngày đầu, Hoắc Kinh Vũ khiến Hạo Du thấy thoải mái thật. Anh nấu ăn ngon, chịu khó dọn dẹp, còn nhắc nhở cậu học hành đúng giờ.
"Em mà không có anh chắc toàn ăn mì gói." – Hoắc Kinh Vũ cười, gắp thức ăn vào chén cậu.
"... em cũng biết nấu vài món cơ bản mà." – Hạo Du bĩu môi.
Thỉnh thoảng, anh lại ghé qua bàn học, tựa vào vai cậu, giọng nhẹ như gió:
"Em học chăm thật. Nhưng nhớ, khuya quá thì phải ngủ, kẻo anh lo."
Hạo Du bật cười, cảm giác như đang được "ông anh trai khó tính" kèm cặp.
Nhưng dần dần, Hoắc Kinh Vũ bắt đầu để lại dấu ấn của mình trong ngôi nhà.
Quần áo anh xuất hiện trong tủ của Hạo Du.
Bàn chải, khăn tắm riêng của anh đặt cạnh đồ dùng cậu.
Thậm chí anh còn thay ga giường thành màu xanh đậm – màu anh thích.
Hạo Du có hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ "chỉ là tạm thời một tháng thôi", nên không để tâm.
⸻
Một buổi tối, khi hai người xem phim trong phòng khách, Hạo Du bỗng lẩm bẩm:
"Lâu rồi em mới thấy nhà vui thế này."
"Vậy thì để anh ở hẳn luôn, khỏi cần chờ ba mẹ đi công tác mới qua." – Hoắc Kinh Vũ nửa đùa nửa thật.
Hạo Du bật cười:
"Anh nói gì nghe ghê quá."
Hoắc Kinh Vũ nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Một lát sau, anh khẽ thì thầm:
"Em không hiểu đâu, Tiểu Du. Anh chẳng thể yên lòng nếu không được ở bên em."
Câu nói khiến Hạo Du thoáng sững lại. Nhưng cậu nhanh chóng phẩy tay, coi như lời đùa.
Còn Hoắc Kinh Vũ thì ngả lưng ra sofa, nụ cười hài lòng thoáng hiện trên môi. Trong lòng anh biết rõ – từng chút một, Hạo Du đã dần quen với sự hiện diện của anh. Và một khi quen rồi... cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top