Chapter 2
Chiều muộn, sân trường nhộn nhịp hơn thường ngày vì câu lạc bộ văn nghệ đang tuyển thành viên. Hạo Du đứng lấp ló trước bảng đăng ký, trong lòng hơi háo hức.
Một giọng nói vang lên bên cạnh:
"Cậu cũng muốn tham gia à?"
Hạo Du quay lại, thấy một nam sinh cao ráo, nụ cười thân thiện. Cậu ta tự giới thiệu:
"Tớ là Thiệu Huy. Hình như lớp mình sát bên nhau đó."
Hai người bắt chuyện một cách tự nhiên. Thiệu Huy còn rủ Hạo Du:
"Vậy mai đi thử buổi tập đầu tiên nhé, tớ dẫn cậu đi."
Hạo Du gật đầu, trong lòng hơi vui. Lâu rồi cậu không kết thêm bạn mới.
⸻
Tối hôm đó, như thường lệ, Hoắc Kinh Vũ lại sang nhà. Anh bước vào phòng khách, thấy Hạo Du đang hí hoáy nhắn tin trên điện thoại, môi còn khẽ mỉm cười.
"Em nhắn cho ai mà vui vậy?" – Anh hỏi, giọng thoải mái nhưng mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
"À... bạn mới ở trường thôi. Mai tụi em có buổi tập thử."
"Bạn mới?" – Hoắc Kinh Vũ lặp lại, khóe môi vẫn cong lên, nhưng đáy mắt thoáng lạnh đi.
Anh ngồi xuống cạnh Hạo Du, lấy điện thoại trong tay cậu, liếc nhanh cái tên hiện trên màn hình. Sau đó, anh cười khẽ:
"Em dễ tin người quá. Biết đâu nó rủ rê em làm chuyện không hay thì sao?"
"Trời, anh nghiêm trọng quá rồi. Chỉ là đi tập văn nghệ thôi mà."
Hoắc Kinh Vũ vươn tay xoa đầu Hạo Du, giọng vẫn nhẹ nhàng:
"Em hồn nhiên thế này, dễ bị người khác lợi dụng lắm. Anh không yên tâm... Hay mai anh đi cùng em nhé."
"Sao... Sao ạ? Đi cùng em á? – Hạo Du ngạc nhiên.
"Ừ. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng em được an toàn thôi."
Hạo Du nhìn gương mặt tươi cười kia, bất giác thấy hơi ngại. Nhưng cuối cùng, cậu cũng gật đầu cho qua.
Hoắc Kinh Vũ khẽ siết nhẹ vai Hạo Du, nụ cười anh vẫn hiền lành, nhưng sâu trong ánh mắt lại ánh lên sự chiếm hữu:
"Em nghĩ em có thể có thêm bạn à? Không đâu, Tiểu Du. Anh sẽ không cho phép."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top