Chapter 13

Trong căn phòng nhỏ yên tĩnh, đêm nay khác hẳn mọi khi. Hạo Du vừa thay đồ xong thì bị Hoắc Kinh vũ giữ tay lại, giọng anh thấp trầm nhưng kiên quyết:

"Tiểu Du à, ngồi xuống đây. Hôm nay em còn một việc nữa phải làm."

Hạo Du ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt lấp lánh ánh nghi ngờ.
"Việc gì nữa thế ạ...? Chẳng phải mình vừa đi chơi cả ngày rồi sao?"

Hoắc Kinh Vũ kéo cậu ngồi vào bàn học, đặt trước mặt cậu một cuốn sổ mới tinh, bìa cứng màu đen, còn thơm mùi giấy. Anh rút bút từ túi áo, rồi cười nhẹ:

"Viết nhật ký hẹn hò cho anh. Từng chi tiết, từng cảm xúc, từng giây phút hôm nay. Anh muốn đọc nó... và em không được phép quên đi bất cứ điều gì."

Hạo Du tròn mắt, bối rối đến mức ngẩn người.
"Nhật... nhật ký á? Anh nói nghiêm túc hả? Chuyện này hơi kì qu—"

Hoắc Kinh Vũ cắt ngang, bàn tay to ấm áp nhưng nắm chặt vai cậu, như một sự cảnh cáo dịu dàng mà đầy áp lực.
"Anh cực kỳ nghiêm túc. Anh muốn biết trong mắt em, cuộc hẹn hôm nay là thế nào. Muốn chắc chắn trong tim em... đã khắc ghi anh rồi."

Không khí bỗng chốc chậm lại, trái tim Hạo Du đập loạn nhịp. Cậu cắn môi, ngập ngừng cầm lấy cây bút.
"Em... em không biết phải viết sao nữa..."

Hoắc Kinh Vũ cúi xuống, kề môi sát tai cậu, hơi thở nóng hổi như một lời thúc giục:
"Viết bằng chính cảm xúc của em. Anh sẽ ngồi đây, đọc từng chữ em ghi. Nếu em dám lơ là, hoặc cố ý viết qua loa... anh sẽ biết ngay."

Bàn tay cậu run lên, đầu bút lướt chậm rãi trên trang giấy:
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng mình hẹn hò chính thức. Em không nghĩ anh sẽ nghiêm túc đến thế, nhưng anh đã chuẩn bị mọi thứ tỉ mỉ... em vừa bất ngờ, vừa hơi rung động..."

Hoắc Kinh Vũ ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng dòng chữ. Thỉnh thoảng anh còn cúi xuống, khẽ mỉm cười, thậm chí nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, như muốn khen thưởng cho sự ngoan ngoãn đó.

Hạo Du viết càng lúc càng chậm, mặt đỏ ửng. Đến đoạn cậu ghi: "... lúc anh nắm tay em, em thấy yên tâm hơn rất nhiều..." thì bàn tay của Hoắc Kinh Vũ liền siết chặt tay cậu ngay lập tức, môi anh khẽ nhếch lên, thỏa mãn rõ rệt.

Cuối cùng, khi trang giấy kín chữ, Hạo Du thở phào, đặt bút xuống. Nhưng Hoắc Kinh Vũ không để cậu kịp nghỉ, anh cầm lấy cuốn sổ, đọc kỹ từng dòng, môi mím lại như muốn nuốt trọn cảm xúc ấy. Rồi anh khép sổ, vòng tay ôm chặt cậu từ phía sau.

"Giỏi lắm. Từ giờ, mỗi lần chúng ta bên nhau... em đều phải viết lại. Đây sẽ là bằng chứng tình yêu của em dành cho anh. Tiểu Du, em không được quên bất cứ khoảnh khắc nào đâu."

Hạo Du ngồi trong vòng tay siết chặt ấy, vừa căng thẳng, vừa có chút ấm áp khó gọi tên. Cậu không rõ mình nên sợ hãi, hay nên yên lòng trước sự chiếm hữu đầy ngọt ngào nhưng cũng rợn ngợp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top