Chapter 12
Mấy hôm nay, Hoắc Kinh Vũ cứ lẩm bẩm với chính mình điều gì đó, khiến Hạo Du không khỏi nghi ngờ. Anh ít khi để lộ rõ cảm xúc, nhưng lần này ánh mắt lại sáng lên một cách khác thường, như đang giấu một bí mật ngọt ngào nào đó.
Đến một buổi sáng, khi cậu vừa chuẩn bị đến trường, anh bất ngờ chắn ngang cửa, nụ cười mơ hồ trên môi:
"Hôm nay nghỉ."
"Hả? Sao lại..."
"Anh đã chuẩn bị rồi. Em nợ anh một buổi hẹn hò chính thức."
Hạo Du tròn mắt, không kịp phản kháng, đã bị Hoắc Kinh Vũ lôi đi. Anh kéo cậu lên chiếc xe, không cho cơ hội gọi điện báo cáo với ai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa bực vừa bất lực, nhưng khi thấy sự hăm hở trong mắt anh, cậu lại chẳng nỡ phá hỏng.
Hẹn hò. Một khái niệm nghe đơn giản, nhưng khi nghe từ miệng Hoắc Kinh Vũ lại vừa ngọt ngào vừa đáng sợ. Ngọt vì cậu thấy lòng mình xao động thật sự. Đáng sợ vì biết rõ anh chưa bao giờ là một người bình thường như mọi cặp đôi khác.
Điểm đến đầu tiên là một quán cà phê nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh. Hoắc Kinh Vũ tự tay gọi đồ cho cả hai, ép Hạo Du ngồi vào góc khuất nhất. Khi cà phê và bánh ngọt được mang ra, anh thản nhiên lấy điện thoại ra chụp:
"Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta. Phải ghi lại, để sau này em không có cớ mà quên."
Cậu ngượng đỏ cả tai, vừa uống ngụm cà phê vừa liếc anh:
"Anh làm như... tụi mình là một cặp thật ấy."
Hoắc Kinh Vũ lập tức nắm lấy bàn tay cậu, giọng chắc nịch:
"Không phải 'làm như'. Chúng ta thật sự là một cặp. Anh không cho phép em nghĩ khác."
Sau đó, họ đi dạo quanh công viên. Hạo Du nhận ra Hoắc Kinh Vũ đang cố gắng tạo nên một "ngày bình thường" cho cả hai – điều mà có lẽ anh chưa từng làm với ai khác. Nhưng dù là khung cảnh bình thường, mọi chi tiết đều mang dấu ấn chiếm hữu rõ rệt. Khi cậu nhìn quanh, anh lập tức kéo sát vào, ghì chặt eo cậu như sợ ai đó dòm ngó. Khi cậu mỉm cười với mấy đứa trẻ chơi đùa, ánh mắt anh thoáng tối lại, rồi ngay sau đó siết tay cậu mạnh hơn.
Chiều xuống, anh đưa cậu đến một con dốc cao nhìn ra toàn cảnh thành phố. Anh ép cậu ngồi xuống cạnh mình, gió lộng thổi tung tóc. Trong khoảnh khắc mờ ảo ấy, anh khẽ đặt tay lên má cậu, thì thầm:
"Anh muốn em nhớ... hôm nay là ngày hẹn hò của chúng ta. Lần đầu tiên, và cũng sẽ không bao giờ là lần cuối."
Hạo Du nhìn ánh mắt ấy, bỗng thấy tim mình đập dồn dập. Vừa ngột ngạt, vừa... có chút hạnh phúc kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top