Chap 3 : Những câu hỏi quen thuộc.
Sau bữa tối, hai anh em ngồi trong phòng khách. Trên bàn là quyển sách dày cộp mà Thẩm Thời mang từ trường về.
"Anh hai, mai em có bài thuyết trình đó. Căng thẳng quá."
Cậu vừa lật tài liệu vừa than vãn, mái tóc mềm rũ xuống trán, ánh đèn sáng chiếu lên gương mặt trẻ trung.
Thẩm Vọng ngồi ở ghế bên cạnh, im lặng quan sát từng động tác của em trai. Một lát sau, anh khẽ hỏi:
"Ngày mai tiết đầu à?"
"Ừm... tám giờ sáng bắt đầu."
"Vậy em ra khỏi nhà từ mấy giờ?"
"Khoảng bảy giờ. Tối nay em phải ngủ sớm thôi, mai còn dậy đi học được."
"Em sẽ đi với ai?"
Thẩm Thời ngẩng lên, ngơ ngác:
"Chắc là có bạn lớp trưởng đi cùng, nhà nó ở gần đây."
Ánh mắt Thẩm Vọng thoáng tối lại, nhưng giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt thường ngày:
"Không cần, để anh chở. Đừng phiền đến người khác."
"Nhưng mà... có bạn đi chung cũng vui mà."
"Anh nói em nghe không hiểu à?"
Thẩm Thời khựng lại, mím môi nhìn anh. Một thoáng sau, cậu cười trừ, gãi đầu:
"Được... được rồi... Em nghe anh."
Sự căng thẳng biến mất rất nhanh, như chưa từng tồn tại. Thẩm Thời lại cắm cúi vào tài liệu, vừa viết vừa lẩm nhẩm tập thuyết trình.
Trong khi đó, Thẩm Vọng tựa lưng ra ghế, đôi mắt sâu thẳm không rời gương mặt em trai.
Anh nhớ rất rõ từng chi tiết trong lịch học của Thẩm Thời: tiết nào ở giảng đường, tiết nào trong phòng thí nghiệm, thậm chí cả khoảng nghỉ trưa cậu hay xuống căn-tin mua cơm hộp.
Một thói quen... đã kéo dài nhiều năm.
Anh khẽ vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm của em, giọng điệu trầm thấp:
"Chăm chỉ một chút. Anh sẽ luôn ở đây."
Thẩm Thời ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời cong cong cười:
"Vâng, có anh thì em yên tâm rồi."
Cậu hoàn toàn không biết, sự "bảo vệ" mà mình đang yên tâm nương tựa... thật ra là một vòng lồng vô hình, dần dần siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top