Chap 24 : Thuộc về anh (Kết).
Sau nụ hôn sâu kéo dài, pháo hoa trên bầu trời vẫn đang nở rộ từng chùm sáng rực rỡ, nhuộm cả khoảng không thành sắc màu lung linh. Nhưng với Thẩm Vọng, tất cả pháo hoa ngoài kia đều chẳng còn quan trọng nữa — thứ duy nhất khiến anh điên cuồng hạnh phúc chính là người em trai nhỏ đang ở trong vòng tay anh.
Anh siết chặt eo cậu, hơi thở còn gấp gáp, ánh mắt tối lại mà rực sáng, như kẻ vừa có được bảo vật mà cả đời khao khát. Nụ cười nơi khóe môi anh không kiềm lại được, vừa dữ dội vừa dịu dàng, đầy chiếm hữu.
"Em là của anh rồi, Tiểu Thời... thật sự là của anh..." – giọng anh khàn hẳn đi, mang theo run rẩy khó kìm.
Thẩm Thời mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa bao giờ ngờ rằng khoảnh khắc ấy lại xảy ra thật... và lại mãnh liệt đến thế. Dù xấu hổ tới mức không dám ngẩng đầu nhìn anh, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, chẳng có chút sức nào để chống cự. Cuối cùng cậu chỉ khẽ run, rồi dần dần dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của anh, như tìm nơi che chở duy nhất của mình.
Thẩm Vọng cúi xuống, vùi mặt vào vai cậu, cười khẽ như kẻ điên:
"Anh hạnh phúc đến phát điên mất... Em không biết anh đã chờ giây phút này bao lâu đâu."
Thẩm Thời cắn môi, đôi tai đỏ đến tận gốc, nhỏ giọng đáp, hơi run:
"...Em... em cũng vậy..."
Nghe thế, trái tim Thẩm Vọng như bùng nổ thêm lần nữa. Anh siết em trai vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc cậu, rồi thì thầm điên dại mà dịu dàng:
"Vậy thì... từ hôm nay trở đi, em đừng hòng thoát khỏi anh nữa. Mãi mãi."
Pháo hoa bên ngoài vẫn nở rộ, nhưng trong chiếc ôm ấy, cả hai đều cảm thấy như đã bước vào một năm mới thuộc về riêng họ — ngọt ngào, run rẩy, và đầy ràng buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top