Chap 23 : Cấm.

Những ngày bị "cấm túc", Thẩm Thời chẳng khác gì một chú chim bị nhốt trong lồng. Cậu không được bước ra khỏi căn hộ, điện thoại và laptop đều nằm trong tay Thẩm Vọng. Dù vậy, anh vẫn chăm sóc cậu chu đáo đến từng bữa ăn, từng ly nước. Anh dậy sớm nấu bữa sáng, dặn cậu uống thuốc, nhắc cậu ngủ đủ giấc. Mỗi tối, anh ngồi bên cạnh đọc tài liệu, còn cậu thì chỉ được đọc sách trên ghế sofa, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại ngước lên — như để chắc chắn rằng cậu vẫn đang ở đó, không biến mất.

Ban đêm, khi Thẩm Thời mệt mỏi tựa người ngủ, Thẩm Vọng sẽ khẽ đắp chăn cho cậu, vuốt nhẹ mái tóc, trong lòng vừa dịu dàng vừa dằn vặt. Anh sợ nếu mình buông tay, cậu sẽ rời đi mãi mãi. Nhưng càng cố giữ, càng khiến mọi thứ trở nên méo mó.

Chiều hôm ấy, vì cuộc họp kéo dài, Thẩm Vọng về trễ. Anh không nghĩ sẽ có gì khác lạ — cho đến khi mở cửa, căn nhà tối om, im lặng tuyệt đối. Không có tiếng bước chân quen thuộc chạy ra đón anh. Trái tim anh đột ngột siết lại.

Anh đi khắp các phòng, gọi tên cậu hết lần này đến lần khác. Không có ai đáp lại. Mỗi phút trôi qua như một nhát dao xoáy sâu vào tim. Điện thoại anh run lên trong tay, hàng loạt tin nhắn được gửi đi:

"Em đang ở đâu?"
"Trả lời anh, ngay."

Khi cuộc gọi cuối cùng được kết nối, giọng cậu run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia: "Em... em chỉ ra thư viện một lát thôi..."
Khoảnh khắc đó, toàn bộ sự giận dữ, sợ hãi và loạn nhịp trong anh trộn lẫn lại thành một cơn bão. Anh siết chặt điện thoại, giọng trầm hẳn đi — khàn đặc:

"VỀ. Ngay lập tức."

Chỉ vài chữ ngắn gọn, nhưng lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Thẩm Thời hoảng sợ thu dọn đồ, vội vàng bắt xe trở về. Cậu đã quên mất, chỉ cần về trễ nửa giờ thôi, là anh sẽ phát điên.

...

Cánh cửa vừa "cạch" một tiếng khép lại, âm thanh nhỏ thôi mà khiến cả không gian như bị bóp nghẹt. Căn nhà vốn yên tĩnh, nay lại đặc quánh mùi ẩm lạnh. Đèn phòng khách vẫn sáng, và Thẩm Vọng đang ngồi đó — dáng người cao lớn tựa hờ vào ghế sofa, một tay chống cằm, tay còn lại vẫn giữ điện thoại chưa tắt màn hình.

Trên màn hình là hàng loạt tin nhắn chưa được trả lời.
Tin nào cũng là tên "Tiểu Thời" ở đầu.

Tiếng giày của cậu vừa vang lên ngoài cửa, người trên ghế khẽ nhướng mắt. Dù không nói gì, ánh nhìn kia cũng đủ khiến Thẩm Thời cứng đờ. Cậu mím môi, cố nặn ra nụ cười, giọng run nhẹ:
"Anh... em về rồi."

Thẩm Vọng không đáp. Anh chỉ nhìn cậu từ đầu đến chân — đôi giày lấm chút bụi, mái tóc hơi rối, cổ áo còn vương hơi gió ngoài đường.
Tất cả những thứ đó... như một bằng chứng cho việc cậu thật sự đã ra ngoài.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng trầm thấp, khô khốc:

"Anh hỏi một lần thôi. Em đã hứa với anh chuyện gì?"

Thẩm Thời giật mình, cúi gằm mặt:
"Em... cần mượn sách, nên mới phải ra thư viện. Em quên canh giờ, em không cố ý đâu, thật đó..."

Lời cậu còn chưa dứt, Thẩm Vọng đã đứng dậy. Tiếng bước chân anh vang đều, chậm, nhưng nặng nề như đè nát không khí. Anh dừng trước mặt cậu, cúi người xuống, mắt nhìn thẳng:

"Không cố ý?"
"Em coi lời anh dặn là trò đùa sao?"

Cậu lắc đầu lia lịa: "Không... em chỉ—"

"Còn dám cãi?" Giọng anh đanh lại, lạnh như dao cắt.

Thẩm Thời nuốt nước bọt, giọng nhỏ dần: "Em biết sai rồi... anh đừng giận nữa..."

Nhưng Thẩm Vọng vẫn đứng đó, im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt lạ lùng — vừa giận, vừa đau, vừa có gì đó đen tối dâng lên trong đáy mắt. Rồi anh khẽ nói, chậm rãi mà khiến tim người ta run rẩy:

"Tối nay em không cần phải ăn."

Thẩm Thời tròn mắt, ngẩng phắt lên: "Anh... anh nói gì cơ?"

"Anh bảo em không cần ăn tối." — Anh lặp lại, từng chữ đều rõ ràng đến lạnh buốt. — "Coi đó là hình phạt để lần sau em không dám tái phạm."

"Anh..." — Cậu run run bước lên, nắm lấy tay áo anh, giọng khẩn khoản: "Anh đừng như vậy mà, em đói lắm, em xin lỗi rồi, em không dám nữa..."

Thẩm Vọng không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, rồi bỗng kéo mạnh cậu sát vào người mình. Cả cơ thể cậu bị anh siết đến mức không thở nổi, hơi thở anh phả sát bên tai, khàn đặc:

"Nếu còn dám rời khỏi nhà lần nữa... anh sẽ khiến em không bao giờ bước chân ra khỏi cửa được nữa, hiểu không?"

"Em... em hiểu rồi, em xin lỗi..."
Giọng cậu nghẹn lại, mắt ươn ướt.

Anh buông cậu ra, quay người bước lên lầu, chỉ để lại cậu đứng đó, lòng bàn tay vẫn còn run.

Tối hôm ấy, căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng yếu ớt. Thẩm Thời nằm ngoan trong vòng tay anh trai — nơi lồng ngực ấy vừa ấm áp, vừa khiến cậu khó thở.

Anh im lặng, không nói gì, chỉ siết chặt cậu như sợ cậu biến mất.

Cậu cố nhắm mắt, nhưng bụng lại cồn cào. Cơn đói khiến cậu không chịu nổi, tim đập mạnh, người khẽ run lên từng đợt.

Một lát, cậu khẽ gọi:
"Anh..."

Không tiếng đáp. Chỉ có nhịp tim đều đều nơi ngực anh vang sát bên tai.

Cậu đành lấy hết can đảm, khẽ đẩy nhẹ cánh tay anh:
"Anh... em xin lỗi... cho em ăn một chút thôi, được không...?"

Không gian tĩnh lặng hẳn vài giây.
Rồi bàn tay đang ôm eo cậu khựng lại. Thẩm Vọng khẽ mở mắt, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ đang run rẩy, đôi môi mím chặt như sợ bị mắng.

Tim anh bỗng đau một nhịp.
Anh chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Được rồi, lần này anh tha."

Rồi anh chậm rãi bế cậu dậy, đi xuống bếp.
Tiếng mở tủ lạnh, tiếng lách cách hâm đồ ăn vang lên giữa đêm. Anh dọn ra một chén cơm, nấu thêm món rồi đặt trước mặt cậu.

"Ăn đi."

"Dạ..."

Cậu cúi đầu, ngoan ngoãn cầm đũa. Mỗi lần ngẩng lên, lại bắt gặp ánh mắt anh vẫn dõi theo mình.

"Ăn xong, em phải hứa với anh vài điều."

Cậu ngẩng đầu, môi còn vương cơm: "Dạ?"

"Không được tự ý ra khỏi nhà. Không được nói chuyện với người khác. Không được tắt điện thoại. Rõ chưa?"

Thẩm Thời gật đầu liên tục: "Em hứa rồi, em không tái phạm nữa."

Thẩm Vọng nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng, nhưng mang theo chút gì đó nguy hiểm.

Anh đưa tay lau vệt cơm dính trên má cậu, giọng thấp, gần như thì thầm:

"Ngoan."

Cậu chỉ biết cúi mặt, mặt đỏ lên, tim đập loạn, chẳng hiểu sao vừa sợ, vừa thấy yên lòng.

Anh ngồi đó, nhìn cậu ăn ngoan ngoãn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vừa thỏa mãn vừa buồn bã — thứ cảm xúc anh chẳng thể lý giải nổi.

Khi cậu ăn xong, anh lặng lẽ bế cậu về phòng, để cậu nằm xuống giường rồi khẽ nói:
"Ngủ đi. Anh ở đây."

Và trong hơi ấm ấy, Thẩm Thời khẽ khàng khép mắt lại.
Còn Thẩm Vọng... chỉ im lặng nhìn gương mặt nhỏ đó, ánh mắt vẫn lấp lánh sự chiếm hữu mà chính anh cũng không thể kiềm chế.

"Chỉ cần em ngoan... anh sẽ không làm em tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top