Chap 22 : Mất kiểm soát.
Trong văn phòng, đồng hồ chỉ còn vài phút nữa là tan ca. Thẩm Vọng vừa ký xong văn bản liền cầm điện thoại, nhắn cho em trai:
【Tiểu Thời, gần tan học chưa? Anh đến đón.】
Chỉ một lát sau, màn hình sáng lên báo tin nhắn đến:
【Không cần đâu anh hai, có bạn chở em về rồi.】
Đôi mày Thẩm Vọng lập tức nhíu chặt, sắc mặt tối sầm. Những chữ kia như kim nhọn đâm thẳng vào mắt anh. Anh bấm gọi ngay lập tức. Chuông đổ dài nhưng không ai nhấc máy. Anh bấm gọi lần hai, lần ba... vẫn chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
Bàn tay siết chặt, hơi thở nặng nề. Anh đột ngột hất tung chồng tài liệu sang một bên, tiếng giấy rơi loạt xoạt trong phòng tĩnh lặng. Không kịp chào ai, anh xông thẳng ra ngoài, sải bước nhanh đến bãi đỗ xe.
Đường phố lúc tan tầm đông đúc, đèn xe nối dài, nhưng Thẩm Vọng lái như gió lốc, mặt mày lạnh đến mức ai nhìn thấy cũng run. Anh lao thẳng đến trường em trai, lượn quanh sân, dán mắt tìm nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng quen thuộc kia.
Lửa giận trong lồng ngực càng bùng lên, Thẩm Vọng liền quay đầu xe, chạy thẳng về nhà. Căn nhà vắng lặng, đèn vẫn tối om. Anh đứng ở cửa ra vào, bàn tay siết điện thoại, liên tục gọi thêm nhiều cuộc. Nhưng màn hình chỉ lạnh lùng báo "Thuê bao hiện không liên lạc được".
Thời gian chậm chạp trôi. Một tiếng... hai tiếng...
Khi cánh cửa bật mở, Thẩm Thời vừa khom lưng cởi giày, còn chưa kịp ngẩng đầu đã bị một bàn tay rắn chắc túm lấy cổ tay, kéo mạnh.
"Anh—" Cậu hoảng hốt ngẩng lên, đối diện đôi mắt đỏ ngầu và khuôn mặt giận dữ đến đáng sợ.
"Đi đâu? Là đứa nào đưa về? Sao máy không nghe? Tại sao giờ này mới về?!" — Giọng Thẩm Vọng như gầm, từng câu tra hỏi dồn dập, lửa giận trong đáy mắt gần như nuốt chửng cậu.
Thẩm Thời run lên, vội vàng lắc đầu giải thích:
"Em... đi ăn vặt thôi. Máy em hết pin rồi, em không cố ý... Em xin lỗi..."
Cậu chưa nói xong đã bị giọng quát chặn ngang:
"Em coi lời anh nói không ra gì à?! Đã dặn bao nhiêu lần không được tự ý đi lung tung, em coi như gió thoảng hết đúng không?!"
Âm thanh quá lớn, quá nặng nề. Thẩm Thời chưa từng thấy anh trai như thế, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Cậu cắn môi, giọng run rẩy:
"Em sai rồi... em xin lỗi..."
Giọt nước mắt lăn ra, rơi xuống mu bàn tay bị anh siết chặt. Hình ảnh ấy khiến tim Thẩm Vọng thắt lại. Anh khựng người, nhận ra bản thân vừa gào vào mặt em trai bé bỏng như một kẻ mất kiểm soát.
Khoảnh khắc đó, lý trí kéo anh về. Hít sâu, anh ghìm giọng xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cậu không buông:
"Anh không cho phép em lặp lại chuyện này nữa. Nghe rõ chưa? Máy hết pin thì cũng phải tìm cách báo cho anh. Bạn bè gì cũng không được quan trọng bằng việc em an toàn. Nếu còn dám biến mất như thế..." — Anh cúi sát, giọng thấp trầm, mang theo đe dọa lạnh buốt. "Anh sẽ tự mình tìm em, kéo em về, trói chặt giam trong nhà."
Thẩm Thời run run gật đầu, nước mắt còn đọng trên mi. Cậu lí nhí:
"Em biết rồi... Em sẽ không thế nữa..."
Lúc này, Thẩm Vọng mới thở ra, siết cậu vào trong lồng ngực, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc run rẩy kia. Giọng anh khàn khàn, vừa như an ủi, vừa như răn đe:
"Lần sau đừng làm anh phát điên như hôm nay, Tiểu Thời."
Trong vòng tay ấy, cậu nghe rõ nhịp tim anh hỗn loạn, vừa căng thẳng vừa đau đớn. Khoảnh khắc đó, Thẩm Thời mới nhận ra – anh trai giận dữ không chỉ vì kiểm soát, mà còn vì nỗi sợ mất cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top