Chap 20 : Thịnh nộ.
"MAU BỎ EM ẤY RA"
Giọng Thẩm Vọng gào to khiến cả nam sinh kia giật mình còn Thẩm Thời thì run bắn người.
Thẩm Vọng đang đứng ngay lối vào, ánh mắt như lửa bùng cháy. Anh bước nhanh tới, đôi mắt tối sầm hất mạnh bàn tay đang nắm cánh tay em trai.
Nam sinh kia hơi sững lại, nhưng vẫn cố cứng giọng:
"Đây là chuyện của tôi và Thẩm Thời, liên quan gì đến anh?"
Thẩm Vọng nở một nụ cười méo mó, nhưng ánh mắt thì lạnh băng đầy sát khí. Giọng anh gằn ra từng chữ, như thể muốn nghiền nát đối phương:
"Mày chạm vào em tao một lần nữa, tao sẽ cho mày gãy tay. Đừng tưởng tao nói đùa."
Không khí căng thẳng nghẹt thở.
Nam sinh kia dù trong lòng hơi sợ, nhưng vẫn ương bướng cãi lại:
"Anh trai thì đã sao? Cậu ấy đâu phải vật sở hữu của anh. Tôi—"
"CÂM MỒM!" – Thẩm Vọng gào lên, mặt anh tối sầm, đường gân xanh nổi rõ trên thái dương. Anh nghiến răng, giọng trầm khàn đầy nộ khí:
"Mày dám đụng vào em tao, mày dám nói thêm nửa chữ, tao khiến mày phải quỳ dưới đất mà cầu xin tao tha mạng. Thử xem tao có dám làm không!"
Lời nói hung tợn, ánh mắt đỏ rực khiến nam sinh kia tái mặt. Hắn lùi liên tục vài bước, cuối cùng hốt hoảng bỏ chạy, không dám quay đầu lại.
Chỉ còn lại Thẩm Vọng và Thẩm Thời.
Cậu đứng chết lặng, trái tim run rẩy vừa sợ hãi vừa hỗn loạn.
Ngay lập tức, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo tuột ra bãi đậu xe.
"Anh... anh hai, em... em không—"
"Lên xe." – Thẩm Vọng cắt ngang, giọng trầm tối đến đáng sợ.
Cửa xe đóng sập lại, không gian kín bưng chỉ còn hai anh em.
Thẩm Vọng quay sang nhìn cậu, ánh mắt như dồn nén cả lửa giận và loạn cuồng:
"Em mau giải thích? Tại sao hắn lại tìm đến em? Em đã hứa với anh như thế nào, em quên rồi sao? Hay là... em còn lưu luyến hắn?"
Thẩm Thời hoảng hốt, vội vàng lắc đầu lia lịa:
"Không... không phải như anh nghĩ đâu! Em đã từ chối rồi! Em cũng không hề muốn gặp lại cậu ta!"
"Không muốn?" — Thẩm Vọng cười nhạt, ánh mắt đầy hoài nghi. — "Nhưng anh tận mắt thấy nó nắm tay em. Anh phải tin kiểu gì đây? Hả?!"
Thẩm Vọng bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, bóp chặt đến mức Thẩm Thời nhăn mặt đau đớn, giọng anh trầm thấp run rẩy:
"Nếu em còn dám lừa anh... dám giấu giếm anh... Tiểu Thời, đừng trách anh độc ác!"
Thẩm Thời sợ đến mức toàn thân run rẩy, vội cuống quýt đáp:
"Em không có! Em thề! Em thề với anh, tuyệt đối không bao giờ! Em không muốn bất kỳ ai khác, em... em chỉ có mỗi anh thôi"
Đôi mắt hoảng loạn của cậu khiến sự điên cuồng trong Thẩm Vọng dần dần dịu lại. Bàn tay đang bóp cổ tay cậu cũng buông lỏng, thay vào đó kéo cậu vào lòng, ôm chặt đến mức Thẩm Thời như nghẹt thở.
Anh vùi mặt vào vai cậu, hơi thở nặng nề như cố kiềm chế:
"Tốt... nhớ cho kỹ lời em vừa thề. Nếu dám nuốt lời, anh sẽ khiến em sống không bằng chết..."
Câu nói nghe như dao cứa, nhưng vòng tay lại siết siết đầy tuyệt vọng. Thẩm Vọng run nhẹ, giống như người vừa suýt mất đi sinh mạng quan trọng nhất.
Thẩm Thời ngồi trong lòng anh, trái tim vừa sợ hãi vừa xót xa, chỉ có thể để mặc anh ghì chặt, khẽ khàng đáp lại:
"Vâng... em nhớ rồi..."
Không khí trong xe từ căng thẳng dần hạ xuống, nhưng vòng tay ghen tuông của Thẩm Vọng vẫn không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top