Chap 18 : Tắm chung.
Sau khi chạy bộ về, hơi thở của Thẩm Thời gấp gáp, mồ hôi rịn trên thái dương và áo thấm ướt lưng, hai chân nhũn ra. Cậu vốn không quen vận động nhiều, nhưng bị anh trai kéo đi, chẳng còn cách nào khác ngoài chạy theo. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo dính bết vào lưng, vừa lạnh vừa khó chịu. Cậu chống tay lên đầu gối càu nhàu:
"Anh à... em đã bảo là em không thích chạy mà... Lần sau anh chạy một mình đi."
Thẩm Vọng chỉ khẽ nhếch môi, lau mồ hôi trên trán em rồi đặt bàn tay to lớn lên gáy cậu, giọng trầm thấp mà cưng chiều:
"Không thích thì cũng phải theo. Anh muốn rèn sức khoẻ cho em, biết chưa? Không có anh, em chắc chỉ ru rú ở nhà đến bệnh mất.."
Thẩm Thời đành phụng phịu không đáp, quay người đi thẳng vào phòng tắm. Cậu vừa bật nước vừa lầm bầm nhỏ trong miệng. Nhưng chưa kịp kéo cửa lại, một bàn tay đã chống lên khung cửa, ngăn nó khép lại.
Thẩm Thời ngẩng đầu, ngạc nhiên khi thấy Thẩm Vọng cũng bước vào:
"Ơ? Anh... anh cũng muốn tắm à? Thế để em ra ngoài trước—"
"Không cần." — Thẩm Vọng bình thản cởi áo thun dính mồ hôi trên người mình, động tác thong dong nhưng lại khiến căn phòng nhỏ hẹp tràn đầy khí thế áp đảo. "Tắm chung, cho nhanh."
Thẩm Thời chớp mắt, hơi khựng lại một chút. Nhưng rồi nghĩ lại, từ nhỏ hai anh em cũng từng nghịch nước, cũng từng tắm ao, tắm suối cùng nhau... nên cậu gãi đầu, cười xoà:
"Thế cũng được."
Nước ấm bắt đầu chảy xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt. Thẩm Thời đứng dưới vòi sen, mảnh khảnh và vô tư, để dòng nước cuốn đi mồ hôi. Nhưng ngay sau đó, bàn tay to lớn của Thẩm Vọng đã đặt lên bờ vai cậu, nhẹ nhàng xoay cậu lại.
"Đứng im, để anh gội cho."
Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự. Thẩm Thời hơi đỏ mặt vì ngượng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên. Thẩm Vọng lấy dầu gội, xoa bọt lên mái tóc mềm rồi mười ngón tay chậm rãi chải vuốt, vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng đến mức làm cậu buồn buồn muốn cười.
"Anh hai... đâu cần làm đến mức này..."
"Cần." — Thẩm Vọng ngắt lời, gần như ghì lấy cậu vào ngực. " — Anh phải nhìn thấy từng chỗ trên người em, phải tự tay chăm em mới yên tâm."
"Khoan... khoan..."
"Im. Đừng động đậy." — Thẩm Vọng nhấn giọng, ngón tay khẽ miết xuống da đầu em, vừa chăm chút vừa như đang khắc sâu sự chiếm hữu vô hình.
Thẩm Thời bĩu môi, nhưng rồi cũng thôi, để mặc anh làm. Sau khi gội sạch, Thẩm Vọng tiếp tục lấy sữa tắm, mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng. Anh không hề hỏi, chỉ trực tiếp cầm lấy cổ tay em, nâng lên rồi bắt đầu xoa đều bọt trên da cậu.
"Anh... để em tự làm cũng được mà."
"Im nào. Để anh" — Câu trả lời ngắn gọn, chắc nịch. Mỗi từ rơi xuống như dằn chặt thêm một sợi dây vô hình quanh cậu.
Thẩm Thời cười khổ:
"Anh coi em như con nít ấy."
"Đúng. Em mãi mãi chỉ là em bé của anh." — Thẩm Vọng cúi thấp đầu, kề sát bên tai em, giọng nói dịu dàng đến mức run rẩy, nhưng trong đó lộ rõ sự cố chấp.
Nước vẫn róc rách chảy, bọt trắng phủ lên làn da trắng mịn. Thẩm Thời cảm giác như mình không còn không gian riêng nào nữa, mọi động tác đều nằm trong sự kiểm soát chặt chẽ của anh trai. Thế nhưng, trong ánh mắt dịu dàng và bàn tay cẩn thận kia, lại ẩn chứa một sự nâng niu khiến cậu không nỡ từ chối.
Khi xong xuôi, Thẩm Vọng còn lấy khăn mềm, tự tay lau từng giọt nước trên mặt, trên vai, trên cánh tay cậu. Thẩm Thời ngượng chín cả người, chỉ biết cúi đầu để mặc anh loay hoay.
Không khí trong phòng tắm khi ấy vừa ấm áp, vừa căng chặt, như một sợi dây đàn đang bị kéo đến cực điểm—ngọt ngào, thân mật, nhưng cũng ngầm chứa sự áp chế khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top