Chap 15 : Ốm.
Chiều hôm sau, khi Thẩm Thời đi học về, vừa mở cửa đã thấy Thẩm Vọng đang đứng đợi sẵn ở phòng khách. Anh cau mày nhìn em trai từ trên xuống dưới, trong mắt hiện rõ sự không hài lòng.
"Áo khoác đâu?" — giọng anh trầm thấp, xen chút trách cứ.
Thẩm Thời chớp mắt, rồi mới nhớ ra sáng nay đi vội nên bỏ quên áo khoác ở nhà. Cậu bối rối, chỉ cười xoà:
"Em... quên mất. Nhưng không sao đâu, em chịu được."
Câu trả lời càng khiến Thẩm Vọng khó chịu. Anh bước đến gần, đưa tay sờ lên bàn tay lạnh buốt của em trai, rồi siết lại.
"Không sao cái gì? Em có biết ngoài trời gió lạnh thế nào không? Em nghĩ mình là sắt thép chắc?"
Thẩm Thời cười nhẹ, rụt tay lại nhưng không thoát được.
"Thật mà, anh đừng lo. Em đâu có yếu vậy..."
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tan biến trong buổi tối. Khi về phòng, thân thể cậu bắt đầu nóng ran, cổ họng khô khát. Thẩm Thời nằm xuống giường, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy.
Thẩm Vọng bước vào, vừa nhìn thấy sắc mặt em trai đã lập tức cau mày. Anh ngồi xuống, đưa tay áp lên trán cậu. Cảm giác nóng rực khiến anh giật mình.
"Tiểu Thời! Em sốt rồi."
Cậu yếu ớt lắc đầu, mấp máy môi: "Không... không sao, chắc em chỉ mệt thôi..."
"Nằm yên." — Thẩm Vọng không cho phép cậu nói thêm. Anh vội lấy thuốc hạ sốt, rót nước rồi đỡ em trai ngồi dậy. Động tác của anh vừa dịu dàng vừa cẩn trọng, như thể sợ chạm mạnh sẽ làm cậu vỡ ra.
"Uống hết." — anh ra lệnh, nhưng giọng lại mềm đi, mang chút run rẩy mà ngay cả anh cũng không nhận ra.
Thẩm Thời uống thuốc xong, mí mắt nặng trĩu, yếu ớt dựa vào vai anh. Cậu cố cười trấn an:
"Em không sao mà... chỉ hơi mệt chút thôi..."
"Ngốc." — Thẩm Vọng thì thầm, ôm em vào ngực. "Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Phải chăm sóc bản thân. Em ốm, anh đau lòng lắm biết không?."
Trong cơn mơ màng, Thẩm Thời nghe rõ sự trách móc xen lẫn thương yêu trong giọng anh. Cậu khẽ gọi một tiếng: "Anh..." rồi lịm dần đi.
Đêm đó, dù Thẩm Thời sốt cao, Thẩm Vọng vẫn không buông tay. Anh nằm bên cạnh, vòng tay siết chặt cậu trong ngực.
Thẩm Thời mơ hồ tỉnh lại, khàn giọng nói:
"Anh... anh đừng ôm em, em đang cảm đấy..."
"Không." — Thẩm Vọng cúi đầu, ghì chặt hơn. — "Anh không buông đâu. Dù em cảm, anh cũng phải ở bên cạnh. Anh phải chắc chắn em vẫn thở, vẫn còn trong vòng tay anh."
Lời nói ấy vừa ngọt ngào vừa như xiềng xích. Thẩm Thời mệt mỏi nhưng lại cảm nhận rõ sự che chở đầy chiếm hữu, khiến cậu không nói thêm được lời nào.
Thẩm Vọng ghé môi chạm lên tóc em, thấp giọng thì thầm như lời thề khắc cốt:
"Em là của anh. Dù yếu ớt hay khoẻ mạnh, anh đều sẽ ôm chặt, không bao giờ để em rời khỏi vòng tay này."
Và thế là, suốt đêm dài, anh chỉ lẳng lặng canh chừng, ôm trọn cả hơi thở và sự run rẩy của Thẩm Thời, như thể chỉ cần buông ra một giây thôi, anh sẽ mất đi cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top