Chap 14 : Đêm Giáng Sinh đáng nhớ.
Đêm Giáng Sinh, tuyết lất phất rơi, con phố trước cổng trường được trang trí đèn lấp lánh, dọc đường tràn ngập sắc đỏ và tiếng nhạc rộn ràng. Thẩm Vọng khoác áo dày, một tay đút túi áo, một tay thì nắm chặt lấy tay em trai, giống như sợ cậu bị dòng người đông đúc kia cuốn đi.
"Đừng thả tay anh." – giọng anh trầm thấp, như mệnh lệnh.
Thẩm Thời ngoan ngoãn gật đầu, lòng bàn tay bị anh bao trọn đến mức có hơi toát mồ hôi, nhưng cậu vẫn cười toe, mắt ánh lên sự háo hức:
"Em biết rồi... Anh siết tay em chặt quá, em chạy đi đâu được chứ."
Chợ Giáng Sinh đông vui, khắp nơi là quầy hàng bán đồ thủ công, đồ ăn vặt, trò chơi nho nhỏ. Thẩm Thời lôi kéo anh thử trò ném vòng vào chai. Cậu hăng say, thử mấy lần liền, nhưng vẫn hụt. Anh đứng nhìn, khóe môi hơi cong:
"Vụng về."
"Anh làm thử coi!" – Thẩm Thời chu môi phản bác.
Thẩm Vọng nhận lấy vòng, nhắm thẳng, rồi thả nhẹ. Soạt! Trúng ngay. Người bán hàng reo lên khen ngợi. Thẩm Thời tròn mắt, sau đó bật cười, nhìn anh đầy ngưỡng mộ:
"Anh giỏi thật á."
Anh nhận phần thưởng là một cặp găng tay len hình tuần lộc. Không nói nhiều, anh thản nhiên đưa một chiếc cho em, tự tay kéo ngón tay cậu vào, cẩn thận chỉnh từng đường chỉ.
"Đeo vào. Trời lạnh."
"Đây là đồ đôi à?" – Thẩm Thời cười tít mắt, ngón tay cựa quậy trong lòng bàn tay anh.
Thẩm Vọng khẽ "ừ", ánh mắt sâu thẳm như ngọn lửa được che chắn kỹ lưỡng.
Sau đó hai người đi dạo khắp chợ. Thẩm Thời thích thú dừng lại ở quầy kẹo đường, chọn một cây kẹo hình ngôi sao. Nhưng anh lại tiện tay mua thêm một thanh socola, nhét vào túi áo khoác cậu:
"Ngọt quá không tốt. Ăn cái này đi."
Cậu líu ríu phản đối, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy, ngồi trên ghế dài ăn từng miếng nhỏ, khóe miệng cong cong.
Đến quầy chụp ảnh Polaroid, Thẩm Thời hào hứng kéo anh vào. Người chụp bảo hai anh em sát lại gần. Thẩm Vọng cúi đầu, áp sát vai em, bàn tay vòng ra sau lưng siết nhẹ, giống như tuyên bố ngầm. Thẩm Thời hơi đỏ mặt, nhưng khi cậu nhận được tấm ảnh in ra, thấy hai người cười rất tự nhiên, liền khẽ cười ngây ngô.
"Đẹp thật... tối về em sẽ để lên bàn học."
Thẩm Vọng không đáp, chỉ yên lặng cất tấm còn lại vào ví, ánh mắt khó nén được tia dịu dàng.
_____
Trong bầu không khí Giáng Sinh rực rỡ ánh đèn, hai anh em hòa mình vào dòng người nhộn nhịp. Bàn tay Thẩm Vọng siết chặt lấy tay Thẩm Thời, không cho cậu rời khỏi tầm kiểm soát nửa bước. Thẩm Thời ngẩng đầu, đôi mắt sáng long lanh như bị mê hoặc bởi những cây thông Noel cao lớn, treo đầy dây đèn lung linh.
"Anh, cây kia đẹp quá!" — cậu hào hứng kéo tay anh, chỉ về phía một cây thông phủ đầy quả châu bạc và ngôi sao toả sáng trên đỉnh.
Thẩm Vọng liếc sang, chẳng mấy quan tâm đến cây thông, ánh mắt chỉ đặt trên gương mặt rạng rỡ kia. Đôi mắt cong cong khi cười của Thẩm Thời khiến trái tim anh dấy lên cảm giác vừa ngọt ngào vừa chiếm hữu.
Đúng lúc đó, một cô gái bán hàng gần quầy lưu niệm thoáng bắt gặp cảnh hai người tay trong tay, liền bật cười vui vẻ:
"Ôi, hai bạn trông đẹp đôi quá! Đứng cạnh nhau nhìn cứ như phim điện ảnh ấy."
Thẩm Thời ngẩn ra, rồi bật cười xấu hổ, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ gãi đầu:
"Ha ha... bọn em là anh em thôi ạ."
Cậu ngây ngô đáp, còn Thẩm Vọng thì khác. Trái tim anh chợt siết lại, niềm vui dâng trào như có ngọn lửa âm ỉ vừa được châm ngòi. Đẹp đôi. Tình nhân. Từng chữ đều như liều thuốc khiến anh lâng lâng, khóe môi khẽ cong lên trong sự thỏa mãn.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Đúng vậy, chỉ có anh mới xứng với em. Chỉ mình anh thôi.
Cô gái kia có vẻ hứng khởi, lấy từ giỏ ra một ngôi sao nhỏ làm bằng pha lê trong suốt, treo trên một sợi dây ruy băng đỏ, đưa cho cả hai:
"Đây là ngôi sao ước nguyện. Ở chợ Giáng Sinh này, người ta tin rằng nếu hai người cùng nhau giữ ngôi sao, thì sẽ mãi bên nhau trọn đời, không bao giờ xa rời."
Nghe cô gái nói, Thẩm Thời lại bật cười, đôi má hồng hồng:
"Nghe hay ghê... nhưng bọn em—"
Chưa kịp dứt câu, Thẩm Vọng đã nhận lấy ngôi sao từ tay cô gái, giọng anh trầm thấp, dứt khoát:
"Cảm ơn."
Anh chẳng thèm giải thích thêm, cứ thế nắm chặt tay Thẩm Thời, như muốn khắc ghi nghi thức này thành sự thật. Trong lòng anh, từng lời nói của cô gái kia chính là định mệnh.
Thẩm Thời thoáng giật mình, nhìn gương mặt nghiêm túc của anh, trong khoảnh khắc lại chẳng nói nên lời. Cậu chỉ thấy tim mình đập nhanh hơn, còn Thẩm Vọng thì ánh mắt bừng sáng, như ôm trọn cả thế giới trong lòng.
_____
Trên đường về, gió đêm lạnh căm, Thẩm Vọng lại kéo em sát vào, choàng khăn cho cậu, động tác gần như ôm trọn cả người em trai trong lòng.
"Lạnh không?"
"Có chút thôi... Nhưng vui lắm." – Thẩm Thời rúc sát vào áo khoác anh, mùi hương quen thuộc khiến cậu yên tâm vô cùng.
Đêm Giáng Sinh kết thúc, Thẩm Thời ngồi phía sau xe anh, tay vẫn đeo găng đôi, lòng tràn ngập niềm vui. Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, trong đầu lặng lẽ nghĩ: Giáng Sinh năm nay thật tuyệt, vì có anh ở bên.
Còn Thẩm Vọng thì siết chặt tay lái, trong mắt lóe lên ý chí chiếm hữu: Chỉ cần có em, anh không cần thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top