Chap 11 : Sự ràng buộc ngọt ngào.
Buổi tối hôm ấy, căn phòng nhỏ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp. Thẩm Thời nằm thu mình trong chăn, đôi mắt còn vương chút đỏ hoe vì lời chia tay vội vã ban trưa. Cậu buồn lắm, nhưng lại chẳng dám để lộ ra trước mặt anh trai.
Cửa phòng khẽ mở, Thẩm Vọng bước vào. Dáng người cao lớn phủ bóng xuống giường. Anh không hỏi, cũng chẳng đợi em nói gì, chỉ ngồi xuống, vươn tay kéo Thẩm Thời vào trong ngực.
"Anh hai..." Thẩm Thời khẽ giật mình, giọng nghèn nghẹn.
"Suỵt."
Giọng Thẩm Vọng thấp, trầm ấm nhưng mang theo sức nặng không cho phép cãi lại.
"Ngoan nào. Anh biết hôm nay em khó chịu. Nhưng em phải nhớ, trên đời này không ai hiểu và thương em bằng anh cả."
Bàn tay anh siết chặt lưng em, gần như ép cậu gắn sát vào lồng ngực mình. Thẩm Thời thấy tim đập nhanh, vừa bối rối vừa có cảm giác nghẹt thở.
Thẩm Vọng cúi xuống, thì thầm ngay bên tai:
"Anh không thích người khác đến gần em. Họ không xứng đâu. Chỉ cần anh thôi, được không?"
Thẩm Thời cắn môi, không dám đáp, nhưng ánh mắt ngập ngừng đã nói thay.
Thẩm Vọng bật cười khẽ, đưa tay xoa mái tóc mềm của em trai:
"Em còn nhỏ, dễ bị dụ dỗ. Anh phải giữ chặt em mới yên tâm. Nếu không... lỡ em bị tổn thương thì sao?"
Câu nói nghe như lo lắng, nhưng lại chẳng khác nào một lời răn đe ngọt ngào. Thẩm Thời bỗng thấy mình không còn sức để phản bác, chỉ biết gật đầu yếu ớt.
"Ừ, ngoan." Anh thở dài, nhưng trong giọng lại ẩn niềm thỏa mãn. Anh cúi xuống, ấn môi mình lên trán em trai một cái thật chặt, như muốn khắc ghi dấu ấn.
Đêm đó, Thẩm Vọng giữ Thẩm Thời trong vòng tay suốt, không buông ra dù chỉ một khắc. Anh vừa dỗ vừa nhắc nhở:
"Nhớ, sau này đừng giấu anh chuyện gì. Bạn bè nào cũng thế, em phải nói với anh. Em là của anh, nghe chưa?"
Trong cơn mơ màng, Thẩm Thời vừa muốn phản bác, vừa thấy an tâm kỳ lạ. Cậu không nhận ra mình đang từng chút, từng chút một bị giam giữ trong vòng tay ngọt ngào mà đầy áp lực ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top