Chap 10 : Bị phát hiện.
Ánh sáng ban mai mỏng manh lọt qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt còn ngái ngủ của Thẩm Thời. Cậu dụi mắt, vừa ngồi dậy thì chợt thấy Thẩm Vọng đã ngồi đó từ lúc nào — khoanh tay, lưng tựa vào ghế cạnh giường. Ánh mắt anh trầm hẳn xuống, lạnh đến mức khiến Thẩm Thời chột dạ.
"Anh... dậy sớm vậy ạ?" – cậu lắp bắp, cố nở nụ cười ngây ngô như mọi khi.
Thẩm Vọng không đáp ngay, chỉ đưa tay nhấc chiếc điện thoại của cậu lên, màn hình vẫn sáng lấp loáng. Anh nghiêng đầu, giọng thấp trầm đến mức đáng sợ:
"Tiểu Thời... em còn định giấu anh bao lâu nữa?"
Tim Thẩm Thời đập thình thịch. Cậu bất giác lao tới, muốn lấy lại điện thoại, nhưng cổ tay đã bị Thẩm Vọng giữ chặt. Ánh mắt anh như soi thấu từng kẽ hở trong tâm trí cậu.
"Tên này là ai?" – giọng anh khàn đi, pha lẫn tức giận và ghen tuông. "Em qua lại từ khi nào?"
"Em... em, thực ra là..." – Thẩm Thời lúng túng, mặt đỏ bừng, vội cúi đầu. Nhưng chiếc điện thoại kia đã tố cáo tất cả: tin nhắn, cuộc hẹn, thậm chí còn có vài câu quan tâm ngọt ngào của đối phương.
Thẩm Vọng siết chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu lên:
"Tiểu Thời, nhìn anh."
Đôi mắt lạnh lẽo của anh khiến Thẩm Thời nghẹn lại. Trong giây phút ấy, cậu bỗng thấy anh trai mình xa lạ đến mức run rẩy.
"Em tưởng anh sẽ không biết à" – Thẩm Vọng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy như lưỡi dao mỏng, cắt vào tim Thẩm Thời. — "Chuyện gì của em, anh đều biết hết. Mọi thứ."
Thẩm Thời cắn môi, giọng nhỏ như muỗi:
"... Bọn em... mới chỉ làm quen thôi..."
Ngay lập tức, vòng tay rắn chắc của Thẩm Vọng siết lấy cậu, như muốn hòa tan vào nhau. Hơi thở anh nóng hổi phả bên tai:
"Không được. Em chỉ có thể là của anh."
"Anh..." – Thẩm Thời vùng vẫy một chút, nhưng vô ích.
"Lập tức chia tay." – Giọng anh trai dứt khoát, từng chữ như khắc vào tai. "Ngay hôm nay."
Thẩm Thời bàng hoàng, mắt hoe đỏ. Trong lòng cậu vừa uất ức vừa buồn, nhưng đối diện ánh nhìn sắp phát điên của anh trai, cậu không dám cãi. Một phần vì sợ, phần khác... là vì sự quan tâm của anh chưa bao giờ cho cậu lựa chọn.
Đến trưa hôm ấy, Thẩm Thời cắn răng, run run nhắn tin cho nam sinh kia. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
"Xin lỗi... mình không thể tiếp tục được."
Tin gửi đi, cậu nắm chặt điện thoại, mắt cay xè.
Buổi tối trở về, Thẩm Vọng vẫn như thường ngày — nấu cơm, dọn dẹp, giọng dịu dàng hỏi han. Nhưng Thẩm Thời biết, mọi thứ đã khác. Trong ánh mắt anh, sự chiếm hữu giờ đã trần trụi đến mức khiến cậu vừa sợ vừa không dám xa rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top