Chương 83
Chương 83
Em vừa mới tự độc thoại xong, bảo là không cần xô bồ quan tâm người khác cơ mà!? Sao giữa sông lại xuất hiện một khúc tay người vậy!? Takemichi cảm thấy rất ba chấm... Em vội vàng tháo đồ trên người ra, lao xuống dưới đó.
Dù không chắc lắm thứ đang đưa lên có phải là người hay không, nhưng mà cứ lôi lên bờ trước đã. Nhỡ đâu là người thì còn kịp cứu chứ!
May mắn cho em, dù cánh tay kia cứng đơ cứng còng, nhưng chủ nhân của nó vẫn còn nhịp thở. Chỉ la tên này đang bất tỉnh nhân sự!!! Takemichi vội vàng sơ cứu cho đối phương, hoảng sợ gọi người ta.
- Này! Tôi không mang theo điện thoại! Không gọi cấp cứu được đâu
Takemichi vừa nhấn vừa tát, đôi lúc lại cuối xuống kiểm tra hơi thở, sợ hãi bản thân sơ cứu sai lại thành hại người mất. Mãi mà đối phương vẫn im lìm, Takemichi đành đi đến một quyết định em không đành lòng chút nào. Hô hấp nhân tạo.
Cái này thì, sống mấy chục năm cuộc đời, vài kỹ năng sinh tốn như sơ cứu hay hô hấp nhân tạo Takemichi vẫn khá ổn. Chỉ có điều, đối phương là con trai, nếu cứ cuối xuống làm luôn có phải hơi ngại không!? Dòng thời gian này em chưa mất nụ hôn đầu đâu đó!
- Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa, mày chần chừ cái gì vậy hả Takemichi!!!
Sau khi tự tát cho mình hai cái, em lập tức tập trung vào chuyện chính. Môi Takemichi mấp máy, dù muốn dù không, em vẫn phải căng mắt ra mà hoàn thành cho xong mục sơ cứu đuối nước này. Nếu hô hấp nhân tạo mà còn bày đặt ngại ngùng nhắm mắt, chỉ có hấp chết nạn nhân thôi. Đây là đời thật chứ không phải manga tình yêu đâu!!!
Trong cơn ngại ngùng, Takemichi làm liên tục vài lần hô hấp nhân tạo cho đối phương, sau đó tát người ta vài cái. Tuyệt vời là, đối phương đã ho sù sụ rồi, coi như sơ cứu tạm thời thành công rồi. Đáng sợ là, gương mặt đỏ lựng và nóng phừng của em mãi không chịu giảm nhiệt, Takemichi đã dùng tay tát nó mấy cái rồi đấy!!!
Không biết là do thể chất đối phương vốn khỏe hay Takemichi sơ cứu tốt, lần tỉnh dậy này không đi kèm bất kỳ cái "nhưng" nào cả. Đối phương mang theo đôi mắt mơ hồ đảo vài vòng, sau đó dừng lại trên người em.
- Hanagaki?
Takemichi ngơ ngác, người ta biết em hả? Sao em không có mấy ký ức về người ta thế này? Lạ quá đó!
Em muốn hỏi, nhưng ánh mắt lăn đi lăn lại, vô tình lăn trúng vết thương ngay trên bụng hắn. Takemichi nín bặt, không phải là xã hội đen truy đuổi nhau đó chứ. Cái vết thương đáng sợ ngay bụng kia là thế nào? Samurai mổ bụng tự sát à?
- Khoan đi, anh có điện thoại không? Tôi không mang, mau gọi cấp cứu đi!!!
Takemichi hỏi, nhưng không mang theo dáng vẻ của người hỏi cho lắm, em thuận tiện lục tìm trên người người ta luôn. May mắn thật sự mỉm cười, Takemichi lôi ra được một chiếc điện thoại trong túi quần đối phương, nhanh chóng bấm gọi cấp cứu trong ánh nhìn kỳ lạ của hắn.
- Vâng! Là khu vực sông gần ngoại ô Tokyo, mau đến đi ạ!!!
Takemichi xác nhận xong với nhân viên y tế, hạ tầm máy xuống nhìn nạn nhân vừa được vớt lên. Giờ nhìn kỹ mới thấy quen mắt này, cơ mà vẫn không nhìn ra là ai hết...
- Là Mutou. Muốn nhớ thân phận nào cũng được
Đầu em cuối cùng cũng lóe sáng, là tên vừa mang thân phận đội trưởng phân đội năm của Touman, vừa là tứ thiên vương của Tenjiku ấy hả? Vận may em thật "tốt" quá đi, tùy tiện đi ngắm sông cũng vớt được kẻ từng đấm mình thừa sống thiếu chết nữa! Biết vậy ngồi nhà ăn bánh cho rồi.
Biết được thân phận của đối phương, Takemichi không giấu diếm việc muốn né xe người này ra. Em cười xòa vài tiếng, đặt ngược điện thoại vào tay Mutou, sau đó nhanh chóng lùi về sau vài bước.
- Ra là mày hả Mutou, lâu quá không gặp! Ờm... Tao thấy mày cũng không đến nổi nào... Ha? Ờ... Tao gọi xe cứu thương cho mày rồi, tí nữa nó đến á. Tạm biệt nha
Takemichi nuốt luôn câu "hẹn gặp lại" quen thuộc vào sâu trong bụng, sau đó quay đầu bỏ chạy. Mutou một tay ôm vết thương của mình, một tay chống trên nền đất, đôi mắt dõi theo bóng lưng gấp gáp của Takemichi, sau đó di chuyển xuống túi đồ trên mặt đất. Cuối cùng, hắn thở dài, cảm thấy tên nhóc này thật sự không có chút tiền đồ làm bất lương nào cả.
- Sẽ còn gặp lại đó
*
Takemichi hồng hộc một đường chạy về nhà, đến nơi mới phát hiện túi đồ mình đã biến mất. Em vỗ vỗ trán, tự chửi bản thân vừa rảnh rỗi vừa ngu dốt, giờ thì hay rồi, mất luôn cái túi xách. Có dám chạy ngược lại lấy không hả? Cho em một trăm cái lá gan cũng không nhé. Takemichi đành gõ cửa gọi Kazutora.
- Hửm? Túi của mày đâu rồi
- Rơi xuống sông rồi, rơi thẳng vào họng hà bá
Kazutora nheo mắt, tựa người vào tường. Mấy lời nói dối của Takemichi không chỉ càng ngày càng xàm, còn nghe rất chướng tai. Nếu không phải là Takemichi, Kazutora sợ rằng bản thân đã vào trại cải tạo thêm lần nữa rồi.
Takemichi nhìn ra được, chớp chớp đôi mắt xanh biếc của mình. Thật ra thì, hình tượng hóa nhân vật trong câu chuyện bản thân gặp phải cũng đâu có gì sai... Mutou trong mắt em không phải hà bá, chẳng lẽ là long vương...? Chỉ hơi nói quá tí tẹo.
- Không tin thì thôi, tao vào thay đồ đây
Kazutora né qua, để Takemichi luồn người vào cửa, sau đó đóng cửa lại. Anh ta nhanh chóng bật chế độ sưởi trong điều hòa lên thêm vài mức, thúc giục Takemichi mau chóng đi thay đồ. Càng ngày càng lờn đòn rồi, ai bảo Kazutora không nỡ ra tay chứ.
Đêm đến, sau khi thỏa mãn giải quyết xong hai bát cơm và một cái bánh ngọt, Takemichi vác cái bụng như mang bầu 3 tháng của mình tiến lên lầu. Hôm nay hình như hoạt động nhiều quá, em buồn ngủ có hơi sớm. Đánh răng rửa mặt cũng qua loa hơn mọi ngày, Takemichi vừa nằm xuống futon đã ngáp ngắn ngáp dài, không chịu nổi gục ngã ngay.
Kazutora dưới lầu thành công tranh dành được việc rửa bát với bà Hanagaki, mang theo cái miệng dẻo quẹo của mình thành công khiến bà mỉm cười đi về phòng. Còn anh, vẫn như mọi ngày, dọn dẹp lại tầng dưới căn nhà, sau đó vệ sinh cá nhân kỹ càng và tiến vào phòng.
Takemichi đã ngủ say, co người lại thành một cục trong chăn, hình như đang nằm mơ rất ngon. Kazutora nhẹ nhàng đóng cửa phòng và cửa sổ lại, cẩn thận tiến về futon của mình, tránh đánh thức em.
Đây có lẽ là đêm đầu tiên Kazutora ngủ với ai đó không phải mẹ mình trong khoảng cách gần như vậy. Dù là ở ké nhà Baji, anh ta vẫn thường trải futon nằm dưới đất, để giường cho chủ nhà nằm. Hơn nữa, người nằm sát bên lại còn là kẻ đánh cắp trái tim mình. Bất giác, Kazutora lại không thể điều khiển được nhịp tim ngày một tăng cao của bản thân. Kazutora mừng vì đèn đã tắt, vì Takemichi đã ngủ, nếu không, anh hoài nghi rằng gương mặt hiện tại đã đỏ đến mức có thể bán đứng chính mình.
Kazutora biết một chuyện, Takemichi thường ngủ rất say, chủ yếu xuất phát từ thói quen hay ngủ của em. Một khi đã ngủ, cho dù trời có sập cũng khó lòng đánh thức em dậy, chỉ khi đã ngủ qua vài tiếng, cơ thể Takemichi mới dần có lại chút cảm giác. Vậy nên, anh liều lĩnh kéo chiếc futon của đối phương lại gần mình thêm một chút, rồi vươn tay lật Takemichi sang hướng mình.
Kazutora không thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng vẫn thấy thật dễ thương. Những ngón tay anh mơn trớn trên gương mặt mềm mại của Takemichi, trêu đùa hai bên bầu má của em. Đáng yêu thật. Takemichi dù đang ngủ cũng rất đáng yêu.
Từ rất lâu về trước, Kazutora đã biết bản thân rơi vào lưới tình của một kẻ trăng hoa. Takemichi, trong mắt anh, chính là một tra nam hàng hiệu được đóng dấu đỏ. Em có thể mỉm cười với anh, cũng có thể mỉm cười với người khác, có thể hy sinh mình để cứu rỗi anh, càng có thể hy sinh để cứu rỗi người khác. Sống trong một gia đình thiếu thốn sự thật lòng, cái Kazutora dễ dàng nhận biết nhất là cảm xúc. Anh rất nhạy với cảm xúc, và rất rõ ràng, Takemichi là đồ ngốc, em không chỉ không thích anh, còn không hiểu được tâm tư của anh.
Mọi chuyện không dừng lại ở đó, đồ ngốc đào hoa Takemichi còn thích đi khắp nơi gieo rắc tương tư cho người khác. Đã bao lần radar cảm xúc của Kazutora bắt gặp cái ánh mắt say đắm nhìn về phía em, đã bao lần anh phải mang cái cớ "khùng điên" để biện minh cho sự ghen tuông không chỗ dựa của mình. Vậy đó, mà anh vẫn thích Takemichi mới tài.
Kazutora từng nghĩ, không có Takemichi, đời anh vẫn ổn. Dù sao, bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng nghĩ bản thân không thể sống thiếu đối phương cho đến khi họ ly dị, như gia đình chết tiệt của anh vậy. Như vậy đó, Kazutora trong trại cải tạo tự biến bản thân thành một kẻ lập dị, không cần ai và cũng không ai cần anh. Anh thích những thứ lập dị, thời gian bị cho là lỗi thời như da beo nhưng anh vẫn thích. Kazutora còn chứa trong phòng thuê của mình rất nhiều, nào là áp phích người mẫu khoe thân, nào là tạp chí người lớn. Thời điểm đó, anh mỉm cười nhìn nhận, chẳng có ai thiếu ai mà chết cả, anh cũng chẳng cần ai chấp nhận anh.
Nhưng hiện thực cho anh một cú tát, một lần nữa gặp lại Takemichi, Kazutora đã ngay lập tức nhận ra ánh dương của đời mình. Chỉ là, anh không nghĩ bản thân cần phải theo đuổi ánh dương ấy nữa, nên anh không ngần ngại đẩy Takemichi vào trận chiến Valhalla đó. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi Takemichi lại lần nữa chứng minh cho anh thấy, cả cuộc đời này của anh đã được định sẵn là phải dính lấy ánh dương này rồi. Khi mặt trời dần lịm đi, Kazutora mới bắt đầu hoảng sợ, sợ bản thân phải sống trong bóng tối, sợ chẳng còn ai thèm ngó ngàng đến anh. May mắn thay, Takemichi vẫn ở đó, càng rực sáng hơn nữa.
Kazutora rất vui, cũng rất tận hưởng thứ ánh sáng rực rỡ này, cho đến khi anh nhận ra nó lấp lánh hơn không phải là vì Takemichi nhận ra anh cần nhiều hơn, mà là vì nó dần trở thành ánh dương của rất nhiều người khác. Takemichi mở rộng nó, vì có những kẻ khác cần nó, không phải vì anh ta được thiên vị, được cho thêm. Từ đó, Kazutora đã đóng dấu, Takemichi rõ ràng là một tra nam tham lam chết tiệt, có anh rồi vẫn muốn cứu rỗi kẻ khác, không chỉ một mà là rất nhiều.
Không dưới chục lần, trong đầu Kazutora lóe lên suy nghĩ giấu Takemichi cho riêng mình. Nhưng anh làm được sao? Cho dù có làm được, Kauztora cũng nhận ra một chuyện, thứ ánh sáng anh khao khát sẽ vì chuyện đấy mà dần tắt ngúm đi, và Kazutora không muốn vậy. Anh đành đè nén dục vọng của mình, cất đi sự tham lam của bản thân, ngụy trang thành một con mèo nhỏ quấn lấy Takemichi. Sẽ có một ngày anh săn được con mồi của mình, cho dù phải chia sẻ nó, anh cũng không quan tâm đâu, có được Takemichi đã quá đủ để thỏa mãn Kazutora anh rồi.
Từng dòng suy nghĩ lướt qua, chẳng biết từ bao giờ, Kazutora đã kề mặt mình vào hõm cổ Takemichi, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể em. Bàn tay một bên nắn lấy tay đối phương, thỏa mãn nhào nặn, bên còn lại chậm rãi luồn vào bên trong áo.
Dục vọng và sự chiếm hữu sáng quắc lên trong đôi tròng mắt hổ phách của anh, bàn tay bên trong lớp áo không yên phận lần mò tứ tung, cuối cùng dừng lại trên điểm yêu thích. Kazutora đẩy cơ thể bản thân lên, kéo Takemichi vào lòng ngực mình. Khoảng cách gần đến mức anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, bàn tay áp sát vào bên ngực trái của Takemichi, lắng nghe từng nhịp đập trong trái tim tham lam đó.
Không bị ngăn cách bởi lớp áo, dù là làn da mịn màng, có chút rắn rỏi, hay nhịp đập đều đặn, không một lần chệch đi đều được Kazutora thu vào đại não. Tất nhiên, bàn tay không chỉ dừng lại ở đó. Kazutora mím môi, cả hai bàn tay của anh đều bắt đầu hoạt động.
Kazutora cảm thấy trong lòng một luồng thủy triều dâng cao, nhịn không được thở hắt ra, bàn tay xoa bóp bên trong lớp áo cũng di chuyển ngày một nhanh. Thật thoải mái, thật thỏa mãn, đến mức khiến một kẻ như anh phải thần hồn điên đảo.
*
Sáng hôm sau, Takemichi tỉnh dậy từ sớm, mang theo một trạng thái mơ hồ tiến vào nhà vệ sinh. Chưa già đã có dấu hiệu khó ngủ rồi, mới đổi giường thôi mà đêm qua lại mệt như vậy. Em đứng trước gương, cởi bỏ lớp áo ngủ ra, phát hiện những dấu đỏ ngay phần eo của mình. Takemichi ngáp một cái dài, mệt mỏi tự nói với bản thân trong gương.
- Phòng Kazutora nhiều muỗi quá, nay phải đi mua cho nó cái nhang muỗi mới được... Oáp...
- END -
Bonus:
Bà Hanagaki dù đang bận ăn sáng vẫn không quên nhìn chằm chằm con trai mình. Hôm nay thằng bé có gì đó rất kỳ lạ, nhưng bà không chỉ ra được...
Lại đến đi nhà tắm công cộng cùng Hina, Takemichi được cậu ta khen rằng dạo này rất chăm tập thể dục, cơ ngực săn ra thấy rõ. Nhưng em có tập gym quái đâu...
Takemichi: Kỳ lạ thật
Kazutora: ... Đúng, kỳ lạ thật
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top