Chương 7:Gần nhau thêm một chút


---

Chương 7: Gần Nhau Thêm Một Chút

Sau khi về đến nhà, Minh Tuấn thở dài, quăng cặp sách lên giường rồi nằm dài ra, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Hôm nay lại là một ngày dài với cậu. Và như thường lệ, người khiến cậu rơi vào mớ hỗn độn này không ai khác ngoài Thiên Hạo.

Cái cách cậu ta cứ bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, từ sáng đến chiều, từ lớp học đến tận khi về nhà, khiến Minh Tuấn có cảm giác như mình bị nhốt trong một cái lồng vô hình mà Thiên Hạo là người giữ chìa khóa.

Cậu ta có biết phiền là gì không vậy? Minh Tuấn bực bội nghĩ. Nhưng ngay lập tức, hình ảnh Thiên Hạo với ánh mắt sắc bén và nụ cười bá đạo lại hiện lên trong đầu cậu. Minh Tuấn bật dậy, vò đầu bứt tóc. “Mình điên rồi hay sao vậy trời!”

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa khiến Minh Tuấn giật mình. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa đã bị đẩy ra, và người đứng trước mặt cậu không ai khác chính là Thiên Hạo.

Minh Tuấn trợn mắt. “Cậu làm gì ở đây?”

Thiên Hạo nhún vai như thể chuyện này là hiển nhiên. “Vào thăm cậu.”

“Thăm cái đầu cậu ấy!” Minh Tuấn bực bội đứng dậy. “Nhà tôi không phải công viên, cậu không thể muốn vào là vào—”

Chưa nói hết câu, Thiên Hạo đã tiến đến gần, ép Minh Tuấn phải lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào tường. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Minh Tuấn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương.

“Cậu lùi cái gì?” Thiên Hạo nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp mang theo sự trêu chọc. “Sợ tôi sao?”

Minh Tuấn siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh. “Ai… ai sợ cậu chứ!”

“Thật không?” Thiên Hạo cười nhẹ, đưa tay chạm vào cằm Minh Tuấn, buộc cậu phải ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

Trái tim Minh Tuấn đập thình thịch. Cậu có thể đẩy Thiên Hạo ra, nhưng vì lý do nào đó, cậu lại không làm vậy.

Thiên Hạo cúi xuống, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu: “Nếu không sợ thì sao mặt lại đỏ thế này?”

Minh Tuấn giật mình, đưa tay che mặt. “Ai… ai đỏ chứ?!”

Thiên Hạo bật cười, đưa tay kéo Minh Tuấn vào lòng mình. Hành động quá bất ngờ khiến Minh Tuấn không kịp phản ứng. Cậu chỉ có thể ngây người khi cảm nhận được vòng tay rắn chắc và hơi ấm bao quanh mình.

“Cậu…” Minh Tuấn lắp bắp.

“Im lặng một chút đi.” Thiên Hạo nhẹ nhàng nói, nhưng giọng điệu lại mang theo sự bá đạo không thể từ chối.

Minh Tuấn không biết phải làm sao. Cậu cứ đứng yên như vậy, mặc cho hơi thở của Thiên Hạo bao trùm lấy mình. Cảm giác này… không tệ như cậu tưởng.

Có lẽ, cậu thật sự không thể thoát khỏi Thiên Hạo rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top