Chương 5
Trong văn phòng yên tĩnh, Bae Kyung Ha ngồi trầm ngâm, ánh mắt lạc vào khoảng không. Chuyện sáng nay như một trò cười, không ngờ lại ký nhầm, trở thành chồng hợp pháp của một người xa lạ. Nghĩ đến việc phải đối diện với cậu ta sau này, anh càng thêm rối trí. Nói xin lỗi? Hay giả vờ như ép buộc, coi đó là ý muốn của mình từ đầu?
Cửa khẽ mở, Nam Hwi bước vào mà chẳng phát ra tiếng động nào.
"Nghe nói cậu đi đăng ký kết hôn rồi... lại còn nhầm người?" giọng anh ta vang lên, mang theo ý cười mỉa mai.
Kyung Ha thoáng giật mình quay lại. Anh khẽ chau mày:
"Làm ơn cho tôi biết cậu còn sống đi. Đi đứng mà không phát ra tiếng động thế à?"
Nam Hwi nhún vai, bình thản tiến lại gần bàn, như thể không hề bị câu trách móc kia ảnh hưởng.
Kyung Ha thở dài, tháo cặp kính gọng mảnh đặt xuống mặt bàn. "Tin tức của cậu cũng nhanh thật....Haizz như vậy cũng tốt. Người ngoài thì dễ điều khiển hơn."
Khoé môi Nam Hwi hơi nhếch, ánh mắt như tán đồng. Giữa họ vốn có một kiểu "hiểu ngầm" từ thời cấp ba cùng một kiểu lý trí lạnh lẽo, chỉ khác ở cách thể hiện.
"Thế có tính làm đám cưới không?" – Nam Hwi gõ nhẹ bút lên bàn, rồi dựa vào, xoay xoay bút trong tay. "Nếu cần, tôi chuẩn bị cả hồi môn cho cậu luôn."
Kyung Ha liếc nhìn anh bạn, giọng trầm xuống:
"Cưới thì... còn phải xem đối phương nghĩ thế nào. Dù sao cũng chỉ là hình thức, có hay không chẳng khác biệt mấy." Anh hất cằm về phía Nam Hwi. "Còn hồi môn... cậu giữ lại cho con chim hoàng yến của cậu đi."
Động tác xoay bút chợt khựng lại. Một thoáng im lặng, rồi Nam Hwi nhếch môi cười lạnh:
"Chim hoàng yến của tôi rất ngoan, hồi môn muốn có bao nhiêu tôi đều có thể cho em ấy...chỉ đáng tiếc...chỉ có tự do là tôi không thể cho" đặt bút xuống bàn
Kyung Ha mặc dù là một người cũng khá lạnh lùng nhưng trên mặt vẫn có chút cảm xúc còn có chút tình người, Nam Hwi thì...tình người không ăn được.
Nam Hwi thả người xuống sofa, ngồi cạnh như chẳng xem khoảng cách là gì. Anh vắt chân, giọng thản nhiên nhưng câu chữ lại lạnh buốt:
"Ông già cậu liên thủ với ông già tôi hay sao ấy. Gần đây cứ muốn anh chị em nhà tôi lao vào tranh giành gia sản. Mà ổng quên mất một điều chị tôi với tôi tách ra từ lâu rồi. Tài sản ấy à, chỉ cần chị tôi nhích một ngón tay cũng đủ mua đứt cái sự nghiệp của ổng."
Ánh mắt anh ta liếc sang, nửa đùa nửa thật:
"Cậu nói xem, nhà cậu ầm ĩ mấy năm nay... có muốn tôi giải quyết giúp không?"
Nam Hwi ngả lưng ra, nụ cười mang chút hung hiểm. Như thể chỉ cần Kyung Ha gật đầu, anh ta lập tức biến cả gia tộc đó thành tro bụi.
Kyung Ha chống khuỷu tay lên trán, giọng khàn mệt:
"Tôi mệt lắm rồi. Gia đình người ta có thể chọn lối đi riêng. Còn cái nhà nát của tôi... nếu không cướp được cái ghế chủ tịch từ ông ta, e rằng cả đời này cũng chẳng sống yên nổi."
Nam Hwi đưa tay vuốt tóc ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng và ánh mắt sắc bén:
"Ông già nhà cậu mà là cha tôi, chắc mấy năm trước tôi đã cho người dựng bàn thờ rồi."
"Cậu câm miệng đi." – Kyung Ha lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt thoáng rùng mình.
Nam Hwi bật cười khẽ, tiếng cười chẳng có chút ấm áp nào. Anh ta hiểu rõ sự khác biệt giữa hai gia đình, nhưng đồng thời cũng thừa biết thế lực ngang hàng. Với bối cảnh đứng đầu giới ngầm, Nam Hwi chẳng cần động tay cũng có thể dọn sạch chướng ngại.
Nam Hwi không phải người gắn bó với gia đình. Kẻ duy nhất anh coi là "người thân" chỉ có chị gái. Chính sự thiếu hụt trong nuôi dưỡng, cộng thêm những mảnh vỡ từ tuổi thơ, đã nặn ra một Nam Hwi gai góc, một kẻ mà bất cứ ai chạm vào cũng dễ dàng bị thương, thậm chí mất mạng.
Chí ít, Bae Kyung Ha còn có một tuổi thơ êm đềm suốt mười năm đầu đời bên cạnh người cha Omega dịu dàng. Còn Nam Hwi... anh ta chẳng có nổi một mảnh ký ức trọn vẹn. Người sinh ra mình, chính tay cũng đã giết chết.
Giờ đây, cái dáng vẻ nửa lạc quan nửa hiểm ác của Nam Hwi chỉ tồn tại nhờ vào "chim hoàng yến" mà anh ta nuôi trong lồng son. Nếu không có sự hiện diện đó, có lẽ tiếng xấu của Nam Hwi đã lan khắp giới thượng lưu từ lâu người ta sẽ gọi anh ta là "diêm vương sống".
Kyung Ha hơi nghiêng đầu, giọng thản nhiên như hỏi vu vơ:
"Nghe nói... chim hoàng yến của cậu... mang thai rồi?"
Nụ cười đang còn vương trên môi Nam Hwi thoáng chốc biến mất, ánh mắt sắc lạnh như dao:
"Đúng là có... nhưng sảy mất rồi."
Kyung Ha chống cằm, chẳng vội chen lời, để mặc đối phương tự kể tiếp.
"Tôi còn chưa kịp vui mừng thì mấy con chó không an phận đã làm hại con tôi. Thế là cái tay này..." Nam Hwi nâng bàn tay gân guốc, thon dài lên trước mắt "...phải nhuộm máu liên tục suốt hai ngày liền. Còn tốn thêm cả tuần để đổi hết đám giúp việc mới." Anh ta cười khẩy, giọng pha chút khinh miệt.
"Sống trong cái lâu đài đó lâu quá, mấy kẻ đó lại nằm mơ thấy mình thành phượng hoàng. Tôi buộc phải giúp chúng tỉnh mộng thôi."
Kyung Ha nhướng mày:
"Nhiều vậy sao? Hơi... tốn nhỉ."
"Không nhiều đâu. Trên dưới, cũng chỉ gần chục. Mà cậu biết tính tôi rồi, giết ngay thì quá hời. Tôi phải trả lại cho chúng đúng những gì chúng đã làm với con tôi..."
Giọng anh ta trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia dữ tợn:
"Vì chuyện đó mà tôi phải thỉnh rất nhiều tượng phật về nhà còn để chúng dập đầu tạ lỗi với con của tôi"
Kyung Ha ngồi im, gương mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng chỉ còn một câu lặp đi lặp lại
Sao mình lại quen biết cái thằng biến thái như thế này chứ... thật là...
Nam Hwi xua tay, giọng lười biếng:
"Thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Nếu đã rước người ta về nhà rồi, vậy cậu có xây lồng chưa?"
Bae Kyung Ha ngẩng đầu, khép laptop lại, khóe môi nhếch nhẹ:
"Tôi không giam cầm đối tượng kết hôn. Với lại, nhà tôi đâu rộng bằng lâu đài của cậu mà đi xây lồng."
Nam Hwi phá lên cười khoái trá, âm điệu châm chọc:
"Hahaha, đúng rồi, cậu không chơi lại tôi đâu. Lồng tôi xây cho chim hoàng yến ấy à? Vàng thật cả đấy."
Kyung Ha chỉ nhếch mắt nhìn, không buồn phản bác.
"Có gì mà đắc ý. Tôi chẳng việc gì phải nhốt người ta như cậu."
Nam Hwi nghiêng người, tựa cằm lên tay, ánh mắt sắc lẻm:
"Nhốt lại thì dễ quản, lại ngoan ngoãn nghe lời. Ngoài tự do ra, em ấy muốn gì mà không có?"
Kyung Ha không tiếp lời. Anh đứng dậy, khoác chiếc vest đang vắt trên ghế, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
"Được rồi, chuyện của cậu thì để cậu lo. Tôi đi đây."
Nam Hwi nhổm dậy, cau mày:
"Ê, đi đâu vậy?"
Kyung Ha dừng lại ở ngưỡng cửa, liếc nhìn bạn một thoáng, giọng nhàn nhạt:
"Đi gặp vợ."
Cửa vừa khép, nụ cười trên môi Nam Hwi cũng tắt. Anh ngả người về sau ghế sofa, ánh mắt thoáng u ám.
"Vợ à... Bae Kyung Ha, cậu từ khi nào lại thật lòng với một người đến thế? Hay là... cái 'vợ' kia có gì đặc biệt?"
Một thoáng nghi ngờ lóe lên trong mắt anh.
Bạn thân, tôi giúp cậu check một chút vậy...
"Alo, thư kí Yoon, giúp tôi điều tra một chút..."
...
Nhà hàng Nhật
Soo Ryang đến sớm hơn tận nửa tiếng, tim vẫn lửng lơ vì ánh sáng buổi sáng, vì những thứ nhỏ bé mà thành phố mang lại. May mà có bộ quần áo mới Sung Woon tặng, nhìn đỡ quê mùa hơn chút; nhưng đứng trước nhà hàng sang trọng, cậu vẫn không khỏi rụt rè.
Cậu đứng nép một góc, hóng chờ giữa biển người, đầu óc nhớ lại lời Sung Woon dặn: "Em muốn đi đâu cứ bảo, anh đưa."
Cậu lắc đầu vội khi Sung Woon thật lòng đề nghị: "Không cần đâu ạ, lần đầu lên thành phố em muốn đi ăn nhiều chỗ để học hỏi. Anh bận cứ làm đi, em sẽ nhắn anh sau." Đôi mắt Sung Woon nhìn cậu trìu mến và có chút lo lắng rồi cuối cùng anh cũng gật, để cậu một mình đứng giữa phố.
Trên đường đến đây, cậu còn ghé ăn vài xiên nướng, cười tủm tỉm chụp ảnh gửi cho Sung Woon: "Anh nhìn em nè." Giờ thì cậu đứng trước mặt nhà hàng, trái tim lẫn lộn giữa háo hức và bối rối.
Khi cửa xe mở, Bae Kyung Ha xuất hiện anh lạnh lùng, gọn gàng trong áo vest, dáng người có thứ khí trường khiến người khác tự giác rụt mình lại. Anh bước đến, kéo ghế cho cậu một cách lịch sự hơn cả thanh lịch: "Cậu đến lâu chưa?"
"Không lâu." Soo Ryang đáp, cười nhẹ, cố gắng bình tĩnh. Không khí phòng ăn sang trọng khiến cậu ngồi thẳng, hai tay hơi nắm chặt vạt áo. Kyung Ha gọi món, mắt anh lại nhìn cậu lâu hơn cần thiết, như muốn ghi nhớ từng đường nét.
Rồi anh quay sang, giọng trầm mà thành khẩn: "Chào cậu. Tôi là Bae Kyung Ha. Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua, đã nhận nhầm người. Tôi..." hơi ngập ngừng "Cậu có thể giúp tôi duy trì cuộc hôn nhân này được không?" Câu hỏi rụt rè bất ngờ, không phải kiểu đòi hỏi mà là lời thỉnh cầu tính toán.
Cậu ngồi yên, tim đập nhanh từ quê lên thành phố được mấy ngày mà đã... trở thành vợ của người khác, và giờ người kia hỏi cậu hãy tiếp tục cái vở kịch ấy?
Soo Ryang chưa kịp nghĩ thấu thì Kyung Ha đã nói tiếp, thẳng thắn như mọi khi: "Gia đình tôi ép buộc, nếu tôi không kết hôn...đời này của tôi...Không yên ổn rồi" Giọng anh mang chút giả vờ đáng thương, nhưng trong lời nói là tính toán rõ rệt: cưới để dập tắt áp lực, tạm thời an bài mọi chuyện.
Là một người hiền lành, tin người như Soo Ryang, nghe vậy cậu mềm lòng. Trong đầu cậu vòng vèo những hình ảnh: ông ngoại lo lắng, Sung Woon luôn bảo vệ, và lời hứa với anh "em sẽ cố gắng". Cậu chần chừ, rồi hỏi: "Tại sao anh lại muốn duy trì cuộc hôn nhân này?"
"Tôi... nhất thời không thể nói rõ với em. Chỉ có thể xin em, hãy giúp tôi lần này."
Đáy mắt anh ánh lên như sao trời giữa đêm tối, chứa thứ cảm xúc mông lung mà ngay cả chính anh cũng khó nhận diện. Nếu cậu từ chối ngay lúc này, có lẽ người đàn ông lạnh lùng trước mặt sẽ thật sự vỡ vụn.
Soo Ryang chớp mắt, lòng nặng trĩu. Cậu khẽ thở ra, nói như đang thú nhận:
"Thật ra... tôi sống ở quê, cách thành phố rất xa. Tôi còn ông ngoại phải chăm sóc. Tôi chỉ lên đây thăm anh trai thôi... vài ngày nữa tôi phải về. Hôn nhân này... tôi thật sự không biết phải làm thế nào..."
Bae Kyung Ha nghe vậy liền ngẩng lên, đôi mắt đen trầm ngưng đọng, thẳng thắn mà dứt khoát:
"Không sao. Chỉ cần kết hôn trên giấy tờ là được. Tôi sẽ không để em bị ảnh hưởng gì đâu."
Giọng anh chắc nịch, ánh mắt chân thành đến mức khiến Soo Ryang luống cuống. Cậu thấy ngực mình đập loạn, khó phân biệt đây là sự tin tưởng hay là một cơn cuốn hút kì lạ.
Ánh mắt anh ấy chân thành quá...làm sao đây
...Nếu cứ tiếp tục nhìn anh ta thế này, cậu sợ chính mình cũng không từ chối nổi.
"Soo Ryang... chỉ hai năm thôi. Tôi sẽ cố gắng giải quyết mọi thứ êm xuôi. Nếu đến lúc đó em muốn ly hôn, tôi cũng sẽ nghe theo em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top