Chương 4
Ngay cả bản thân Soo Ryang đã mười năm chưa một lần gặp lại cha, chưa từng nghe ai nhắc đến ông một cách rõ ràng như thế.
Seo Shin ngập ngừng, hạ đũa xuống, ánh mắt xa xăm:
"Ừm... chỉ là ấn tượng thôi. Lâu lắm rồi, lúc đó tôi còn nhỏ... nhưng cái tên ấy, tôi không thể quên được."
Sung Woon chau mày, xen vào:
"Cậu gặp chú ấy... ở đâu?"
Seo Shin khẽ gật:
"Trong buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của bạn thân ba tôi. Tôi thấy chú ấy xuất hiện ở đó, mọi người đều trầm trồ, như thể chú ấy khác hẳn với tất cả những người còn lại. Nhưng rồi... tôi cũng không nhớ rõ nữa."
Không khí chùng xuống. Soo Ryang cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy chiếc vòng bạc mộc mạc đeo trên cổ tay món quà cuối cùng cha cậu tặng trước khi rời đi.
Seo Shin nhìn theo, trong lòng dấy lên một sự thôi thúc khó tả. Anh lẩm bẩm, gần như chỉ nói với chính mình:
"Không ngờ, sau bao năm... tôi lại vô tình gặp con trai của chú ấy. Cậu... thật sự giống chú ấy lắm, ừm...thật ra trông cậu giống-..."
Anh bỗng tròn mắt, lời nói lạc đi, rồi vội nuốt xuống nửa câu còn lại.
Bầu không khí nặng nề thoáng chốc bị át đi bởi tiếng trò chuyện và tiếng đũa bát của nhóm phía bên. Mọi người mải mê ăn, chẳng ai chú ý nhiều.
Sau khi rời khỏi phòng tập, Sung Woon dặn đi dặn lại: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về, anh sẽ mua quà cho em."
Cậu chỉ gật đầu, nhưng lòng vẫn còn vương vấn những suy nghĩ hỗn loạn từ bữa cơm vừa rồi.
Trong lúc chờ thư ký Joo đón, Soo Ryang vô thức đi men theo hành lang dài, ánh mắt lơ đãng. Chính vì thế, cậu không để ý phía trước, suýt nữa ngã nhào khi va phải một người đàn ông cao lớn.
Bàn tay rắn chắc kịp thời giữ lấy cánh tay cậu.
"Không sao chứ?" – giọng nói trầm ổn, đầy uy lực.
Soo Ryang lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách, cúi đầu gấp gáp:
"Cảm ơn... và xin lỗi vì đã đụng trúng anh."
Người đàn ông khẽ nhướng mày, đôi mắt sắc bén khẽ nheo lại, dường như đang đánh giá.
"Cậu không sao là được rồi. Nhưng... cậu là ai vậy?"
Thoáng hoảng, Soo Ryang nhìn dáng vẻ bảnh bao, vest chỉnh tề, khí chất rõ ràng là người có địa vị, liền nhanh chóng sửa sang lại tóc tai, rồi lễ phép cúi chào:
"Chào anh, tôi là Lee Soo Ryang, em trai của anh Sung Woon."
Khóe môi người đàn ông khẽ cong, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu thấy áp lực.
"Tôi là Im Tae Hwan, giám đốc điều hành công ty giải trí GW. Rất vui được gặp em."
Cậu tính bỏ chạy nhưng sau đó lại nhét kẹo vào tay anh.
"Ừm... nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước. Thật sự xin lỗi anh." – Soo Ryang cúi người thêm lần nữa, rồi vội vã bỏ đi như chạy trốn.
Tae Hwan vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang xa dần, nhìn mấy viên kẹo được gói tay, khóe môi càng cong hơn.
"Thỏ con chạy nhanh ghê... Không ngờ Sung Woon lại có một đứa em trai dễ thương đến vậy."
Anh hơi khựng lại một chút, ánh nhìn trở nên hơi kì lạ.
"Ể, cậu ta là con một mà?"
Im Tae Hwan bước vào phòng tập, vừa lúc mọi người đã ăn xong, đang dọn dẹp hộp cơm và chuẩn bị trở lại với nhịp tập. Anh dựa người vào khung cửa, giọng trầm chất vấn:
"Sung Woon, cái cậu vừa rời đi là ai vậy?"
Sung Woon chẳng để tâm lắm, tay vẫn cầm khăn lau sạch chỗ vừa ăn:
"À, em trai hàng xóm dưới quê lên thăm. Gọi là trúc mã cũng được. Bộ... anh gặp em ấy rồi hả?"
Tae Hwan thong thả bước vào, ngồi xuống chiếc ghế ở góc, dáng vẻ thản nhiên nhưng ánh mắt khó dò:
"Ừm, mới gặp. Trông... đáng yêu phết."
Anh tiện tay mở một viên kẹo, bỏ vào miệng. Tiếng giấy kẹo sột soạt lọt vào tai Sung Woon, anh liếc nhìn liền nhận ra đó là gói kẹo nhỏ mà Soo Ryang mang theo.
"Êy, cái đó... em ấy đưa cho anh à?" – giọng anh khẽ trầm xuống, thoáng bất mãn.
"Đụng trúng tôi nên đưa kẹo cho tôi." – Tae Hwan đáp nhạt, như không nghĩ nhiều.
Nhưng đúng lúc viên kẹo tan ra nơi đầu lưỡi, anh bất giác khựng lại.
Mùi vị này... ngọt thanh nhưng phảng phất chút hương thảo dược dịu nhẹ, rất lạ. Hệt như... một mùi vị anh từng bắt gặp đâu đó trong ký ức, khiến tim anh khẽ chùng xuống một nhịp.
Ánh mắt Tae Hwan vô thức hướng về phía cửa sổ kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, Seo Shin dường như nhận ra điều gì đó nhưng cũng chẳng nói gì.
Về đến nhà, thư kí Joo hơi hắng giọng, không nhìn thẳng mà nói ngắn gọn:
"Cảm ơn cậu. Cơm rất ngon."
Soo Ryang nghe vậy liền nhoẻn miệng cười tươi:
"Anh thích thì may quá."
Thư kí Joo bất giác hơi xấu hổ, che giấu bằng cách ho khan một tiếng, sau đó cũng theo cậu vào trong nhà.
Trong bếp, Soo Ryang lại lúi húi bày biện nguyên liệu. Dao khẽ cắt từng miếng trái cây, động tác vừa khéo léo vừa cẩn thận.
"Cậu còn muốn làm gì vậy?" – thư kí Joo vừa liếc qua màn hình iPad xử lý công việc, vừa bước lại gần hỏi.
"Tôi làm chút tráng miệng cho anh Sung Woon. Dù sao cũng đang ở nhà anh ấy, tôi muốn tự tay làm gì đó để cảm ơn." – cậu cười nhẹ, giọng nói mềm mại nhưng rất chân thành.
Thư kí Joo lặng nhìn một lát. Người mà lúc đầu anh nghĩ chỉ là một cậu em dưới quê hơi rụt rè, nay lại toát lên sự chu đáo đến bất ngờ. Từ ánh mắt anh nhìn Soo Ryang, đã dịu xuống tám phần.
"Vậy... vậy tôi thì sao?" – anh buột miệng, giọng có chút gượng gạo.
Soo Ryang bật cười khẽ, xoay người lại, trong tay còn cầm miếng xoài đã cắt gọn:
"Đương nhiên không thiếu phần của anh rồi."
Khoảnh khắc ấy, không khí bếp vốn yên tĩnh bỗng trở nên gần gũi hơn hẳn. Từ hôm được ăn cơm cậu nấu, Joo Ji Won chợt nhận ra miệng mình đã sinh ra một thói quen kì lạ ngoài đồ ăn của Soo Ryang ra, hầu như thứ gì khác đều cảm thấy nhạt nhẽo, nuốt chẳng trôi. Cả những món vốn ưa thích trước kia, giờ anh chỉ động đũa vài miếng, trong lòng dấy lên cảm giác chán ăn khó hiểu.
Anh cau mày, bắt đầu sinh nghi. Lỡ như trong đồ ăn của cậu có... cái gì đặc biệt?
Vì thế, những ngày sau, Joo Ji Won thường ngồi ngay cạnh bếp, tay vẫn cầm iPad làm việc nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo từng động tác của Soo Ryang.
"Anh... đang giám sát tôi đấy à?" – Soo Ryang quay đầu, mỉm cười nửa đùa nửa thật.
"Phòng ngừa thôi." – anh đáp gọn, nhưng ánh mắt chẳng rời khỏi bàn tay cậu đang cẩn thận cắt rau, rửa trái cây.
Soo Ryang bật cười thành tiếng, giơ hai bàn tay đã rửa sạch ra trước mặt anh:
"Em không bỏ gì lạ vào đâu. Chỉ là nấu ăn bình thường thôi."
Joo Ji Won im lặng, ánh nhìn vẫn nghiêm nghị, nhưng lòng thì hơi xao động. Từng hương vị anh nếm qua rõ ràng chỉ là gia vị cơ bản, vậy mà vì sao lại thấy ngon đến mức không dứt ra được?
Anh khẽ nghĩ, hay không phải do món ăn... mà là do chính người nấu?
...
"Trời ơi, Soo Yang! Chờ con đã đời chẳng thấy con đâu. Con rốt cuộc đi đâu rồi?" – giọng ông ngoại vang lên đầy lo lắng từ đầu dây bên kia.
Kyung Ha chau mày, ngả người ra ghế, giọng đáp có chút bực dọc:
"Chẳng phải đã đăng ký kết hôn rồi sao? Còn muốn gì nữa?"
Đầu dây bên kia ngập ngừng:
"Kết hôn gì chứ? Nó nói cả buổi chiều không gặp được con, chờ mãi cũng chẳng thấy..."
"Cái gì?" – Kyung Ha ngồi bật dậy, lướt lại tệp hồ sơ trong máy, ánh mắt dừng ở dòng chữ.
Tên ký trong giấy tờ... rõ ràng là Lee Soo Ryang, không phải Im Soo Yang như ông vừa nhắc.
Một khoảnh khắc im lặng.
Anh hơi nhíu mày, lòng như bị một sợi dây vô hình siết chặt. Người sáng nay anh nắm tay đi làm thủ tục thật ra là... người khác.
Giọng ông ngoại lại vang lên, pha lẫn tức giận và bất lực:
"Con... con làm cái trò gì vậy? Mau giải thích cho ông!"
Kyung Ha lạnh giọng cắt ngang:
"Con mặc kệ. Dù là ai, thì con cũng đã kết hôn rồi. Từ nay có chuyện gì, đừng tìm con nữa. Và nhớ kỹ... đừng động vào đối tượng của con."
"Thằng này, mày—..."
Bíp—
Cuộc gọi bị cắt đứt. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề.
Kyung Ha buông điện thoại xuống, ngả đầu ra sau, ánh mắt trầm mặc.
"Không phải cũng tốt sao..." – anh khẽ thì thầm, môi nhếch thành một nụ cười nhạt.
Không còn bị sắp đặt, không bị ràng buộc... Thứ hôn nhân này, vô tình lại mở cho anh một cánh cửa tự do.
Nhưng trong lòng, chẳng hiểu vì sao, lại hiện lên khuôn mặt ngơ ngác của người kia lúc bị dắt đi.
Một nỗi khó chịu khó tả tràn lên.
"...nhưng mà..." – anh siết chặt bàn tay, cảm giác mất kiểm soát lại càng rõ rệt hơn.
Mình ngửi được thoang thoảng mùi cam quýt trên người cậu ta...
Àizz...
...mình ghét mùi cam quýt...
Sau cùng, anh mở điện thoại, gõ vài chữ:
[Ngày mai cậu rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi.]
Bên này, Soo Ryang vừa tắm xong. Đọc tin nhắn cũng cũng không biết làm sao, đành đồng ý trước.
[Được, anh gửi địa chỉ cho tôi đi]
Cậu nằm dài ra giường. Không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.
Đã gần mười giờ đêm, phòng khách tĩnh lặng. Cửa khẽ mở, Sung Woon lê bước mệt mỏi vào phòng Soo Ryang, cả người như rã rời. Không nói không rằng, anh ụp mặt xuống giường cậu than vãn:
"Ryangie~... chân tay anh rã hết rồi..."
Soo Ryang giật mình bật dậy, đã chuẩn bị sẵn thau nước ấm. Cậu nhanh nhẹn kéo anh ngồi xuống, đặt chân anh vào trong:
"Ngâm chân trước đi, để em xuống lấy ít tráng miệng cho anh."
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi ngoan ngoãn ngồi tận hưởng làn nước ấm len lỏi qua kẽ chân. Cảm giác mệt mỏi bỗng chốc dịu đi. Trong lúc ấy, anh chợt nhớ ra:
"À, ghé sofa phòng khách lấy quà cho em nha. Hai túi đó đều của em đấy."
Một lát sau, Soo Ryang quay lại – tay trái cầm đĩa trái cây tươi, tay phải ôm đĩa bánh ngọt cùng chén chè, còn miệng ngậm hai túi quà to lỉnh kỉnh.
Sung Woon bật cười "Trời ơi, sao lại làm khổ mình đến vậy." Anh vội đỡ giúp cậu đặt đĩa trái cây xuống giường.
Soo Ryang vẫn không quên đưa cho anh miếng bánh, rồi háo hức trèo lên giường mở túi quà.
"Woaa... là máy sấy tóc với cả quần áo nữa."
Ánh mắt cậu lấp lánh như đứa trẻ lần đầu được tặng đồ chơi.
"Thích không?" – Sung Woon cười hiền, giọng dịu hẳn. "Tóc dài khô lâu, có máy sấy sẽ tiện hơn. Nhớ cất kỹ, mang về quê mà dùng."
"Cảm ơn anh nhiều lắm... Hyung." – tiếng "Hyung" bật ra rất tự nhiên, khiến lòng Sung Woon bỗng chốc hỗn loạn, nhưng lại ngọt ngào đến khó tả.
Anh nhìn cậu cười vui vẻ ôm món quà, trái tim mình cũng nhẹ nhõm hơn cả sau một ngày dài luyện tập. Soo Ryang thì thầm trong lòng – lần đầu nhận được quà đắt tiền như thế, niềm vui như lan khắp người.
Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ, nếu một ngày mình cũng có thể lập nghiệp ở thành phố này, kiếm được nhiều tiền như anh... thì chắc sẽ thoải mái lo cho ông ngoại hơn biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top