Chương 3
Hôm sau, thư ký Joo đến khách sạn đón chú. Như mọi khi, ông chỉ ở khách sạn hai ngày rồi về nhà anh. Nhà của Sung Woon vốn hơi xa trung tâm, ít náo nhiệt, còn chú lại thích sự đông vui nên vẫn giữ thói quen ấy.
Ngày hôm đó, cả ba cùng nhau đi dạo, ăn uống, chụp thật nhiều hình kỷ niệm. Sung Woon vui vẻ đến mức mua hẳn một chiếc đồng hồ hàng hiệu tặng chú, còn Soo Ryang thì được anh sắm cho một chiếc điện thoại mới tinh. Lúc đến tiệm tóc, anh còn căn dặn thợ rất kỹ:
"Chỉ tỉa nhẹ thôi, dưỡng mềm tóc cho em ấy. Đừng cắt nhiều, mái tóc này quý lắm đấy."
Bởi anh biết, mái tóc dài óng mượt ấy là điều Soo Ryang nâng niu, vì cậu thừa hưởng nét giống bà ngoại thuở trẻ. Ba nhỏ của cậu cũng để tóc dài, như một sự tưởng nhớ. Sung Woon ngắm từng lọn tóc rơi xuống áo choàng mà thấy lòng mình rung động, vừa thương vừa trân trọng.
Chú nhìn cảnh ấy thì bật cười, nói với cậu:
"Lần này đưa con theo thật đúng đắn. Bình thường nó chỉ dẫn chú đi ăn, đi dạo. Có con đi cùng vui hẳn ra. Lần sau chú lại muốn đưa con theo nữa."
Không khí ấm áp bao phủ cả ba người. Nhưng khi tiếng cười còn chưa dứt, Sung Woon chợt nhớ ra lịch trình ngày mai. Anh chống cằm dựa nhẹ vào vai Soo Ryang, giọng đầy tiếc nuối:
"Ngày mai anh phải vào phòng tập, còn phải chạy đội hình với nhóm mới... Ryangie à~"
Nhìn anh sắp sửa nhõng nhẽo, Soo Ryang liền nhắc ngay:
"Anh đi vì công việc mà, không được bỏ đâu."
"Hay là... dời ngày khác?" – giọng anh như thật sự muốn cân nhắc.
"Không được!" – cậu khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm túc. – "Em đến thăm anh chứ không phải để cản trở công việc của anh."
Nghe thế, Sung Woon bật cười, giả vờ đưa tay lau nước mắt như thể vừa trải qua một cơn xúc động dữ dội.
"Được, được... Em nghiêm túc thế thì anh đành nghe theo thôi."
Anh chợt dịu lại, giọng nhỏ hẳn xuống:
"Sáng mai em cứ ở nhà ăn sáng với chú đi. Nếu thấy buồn, có thể ghé chỗ anh tập nhảy."
Soo Ryang ngẫm nghĩ một lát rồi mắt sáng lên: "Hay để gần chiều em nấu cơm mang cho anh ăn nhé?"
Ánh mắt Sung Woon như sáng rực, anh nhướn mày đầy thích thú:
"Được chứ. Lâu lắm rồi anh chưa được thử lại tay nghề của em."
Lời nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh lại rộn ràng đến mức khó tả. Rất mong chờ đến ngày mai.
...
Hôm sau, chú vừa sáng sớm đã hí hửng đi chơi, để lại một mình Soo Ryang trong căn nhà rộng thênh thang. Lần đầu ở lại, cậu thấy choáng ngợp — căn nhà tuy đẹp, đầy đủ tiện nghi nhưng lại quá tĩnh lặng, chẳng khác gì bảo tàng.
Ngồi mãi cũng chán, cậu quyết định khoác áo khoác ra ngoài đi dạo. Ban đầu chỉ định đi loanh quanh gần đó, ai ngờ càng đi càng xa. Đường phố thành phố vừa nhộn nhịp vừa xa lạ, dòng người đông như mắc cửi, cửa tiệm nối nhau sáng rực, biển hiệu lấp loá đủ màu.
Cậu cứ vô thức ngắm nhìn, quên mất phương hướng. Khi giật mình nhìn quanh, mới phát hiện con đường trước mặt chẳng hề quen thuộc.
"...Lạc rồi." – cậu khẽ thở ra, ngơ ngác giữa đám đông.
Điện thoại trong tay mới tinh, nhưng số trong máy chỉ có vài người. Chú thì đang bận đi chơi, còn Sung Woon... Cậu ngập ngừng nhìn vào tên của anh trong danh bạ, lòng vừa lúng túng vừa thấy hơi buồn cười.
"Hay là... gọi cho anh ấy nhỉ?" – cậu nghĩ, rồi do dự chẳng dám bấm.
Trong điện thoại chỉ có mỗi số của anh, cậu nghĩ thôi cũng chẳng gọi, tự mình mua kem ăn rồi lại bước đi giữa dòng người.
Phòng thu
"Thư kí Joo, cậu giúp tôi để ý Soo Ryang một chút. Em ấy trông vậy thôi chứ hơi ngốc, tôi sợ em ấy ra ngoài bị người ta lừa đi mất" - tháo tai nghe đặt lên bàn
Baek Hae ngẩng đầu khỏi dàn chỉnh nhạc:
"Soo Ryang là ai vậy?"
Anh ngồi lên sofa "Em trai hàng xóm dưới quê lên thăm tôi"
Ahn Min đang nhẩm lời bài hát "Nhỏ lắm hay sao mà sợ bị lừa đi mất?"
Anh hơi ngã người ra ghế "Cũng sắp 20 rồi nhưng mà em ấy lần đầu lên thành phố, tôi chỉ hơi lo lắng thôi"
Hwa Il ngẩn ngơ: "Anh nói tỉnh bơ thế? Không sợ fan nổi điên à?"
Sung Woon dựa đầu vào lưng ghế, nở nụ cười nhàn nhạt:
"Có lần nào tôi đính chính tin gì mà fan tin đâu, kệ đi. Vài hôm em ấy về quê rồi là tin lại nguội thôi."
Còn Soo Ryang, sau một hồi đi bộ mỏi chân, cậu ngồi phịch xuống ghế đá bên cạnh bồn hoa lớn. Giữa biển người xa lạ, mắt cậu lấp lánh ngắm dòng người tấp nập – vừa thích thú, vừa thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu, hai người đàn ông mặc vest đen bước thẳng về phía cậu. Thái độ dứt khoát, ánh mắt như đã xác định đúng mục tiêu.
"Cậu có phải Soo Ryang không?"
Cậu ngơ ngác, tay siết chặt balo, thành thật gật đầu:
"Vâng...?"
"Vậy đi thôi." – một trong hai người đáp, giọng nói không hề cho phép từ chối.
"Đi đâu cơ ạ?" – cậu hỏi lại, trong mắt hiện rõ sự nghi hoặc.
"Đi đăng ký kết hôn. Ông ngoại chưa nói gì với em à?"
"...Kết... hôn?" – Soo Ryang đứng hình.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng. Bị hai người kia dắt đi, cậu hoang mang ký tên trong trạng thái mơ hồ như mộng du. Đầu óc quay cuồng.
Thủ tục vừa xong, người đàn ông lạ mặt – hình như là chồng hợp pháp của cậu từ lúc nào – chỉ lạnh nhạt nói một câu:
"Tôi bận công việc, khi nào xong sẽ cho người đón em về nhà chính."
Soo Ryang còn chưa hoàn hồn, đến lúc anh đi rồi cậu vẫn trắng bệch không hiểu gì. Anh để lại số điện thoại rồi lên xe phóng đi mất.
Rốt cuộc tại sao tôi lại kết hôn rồi? Ông ngoại tôi nói gì chứ?
Cậu thẩn thờ nhìn bầu trời, thở dài một cái rồi tìm đường về lại nhà của Sung Woon.
Gần trưa cậu nấu ăn trong bếp mà đầu vẫn còn hoang mang chuyện ban sáng, cậu mới lên thành phố có 2 ngày đã trở thành vợ của người khác rồi. Cậu còn chưa kịp nhìn kỹ mặt người ta...
"Ừm...anh ấy tên là gì ấy nhỉ...Bae...Bae Kyung Ha"
Cậu lại hơi ngây người, không nhớ rõ lắm nhưng mà hình như đẹp trai hơn anh Sung Woon một chút còn lớn hơn cậu 7 tuổi. Cách nói chuyện thì...hơi lạnh nhạt
Quản gia đi ngang qua thấy cảnh cậu lúi húi trong bếp thì hốt hoảng bước vào:
"Cậu Lee, thế này không được đâu, để người hầu làm. Đây là quy củ—"
Soo Ryang vội lắc đầu, mỉm cười hiền lành:
"Không sao đâu ạ, con hứa với anh Sung Woon sẽ nấu cơm mang đến cho anh ấy. Chú cứ để con làm. Thật mà, không sao đâu."
Người quản gia thoáng chần chừ, cuối cùng đành thở dài lui ra ngoài. Còn cậu, trong gian bếp xa lạ, đôi tay bận rộn nhưng lòng lại như có hai làn sóng: một bên là nỗi nhớ ông ngoại, một bên là gánh nặng bất ngờ mang tên hôn nhân.
Gần chiều, thư ký Joo lái xe đưa Soo Ryang đến phòng tập nhảy. Trước khi xuống xe, cậu lấy trong giỏ ra một hộp cơm khác, hai tay đưa cho anh.
"Cho tôi?" – thư ký Joo hơi bất ngờ, cau mày nhìn.
Soo Ryang gật đầu, cười ngại ngùng:
"Vâng... tôi lỡ tay làm hơi nhiều. Anh chăm sóc anh Sung Woon mấy năm nay chắc cũng cực lắm. Cái này... xem như tôi cảm ơn anh đã luôn ở bên giúp đỡ anh ấy."
Lời nói vừa chân thành vừa lễ phép, khiến vẻ mặt nghiêm nghị của thư ký Joo cũng dịu xuống vài phần. Anh khẽ hắng giọng, cố giữ bình thản nhưng tay lại đưa ra nhận lấy:
"Được rồi, công việc của tôi thôi, vất vả gì chứ..."
Khi bước vào phòng tập, cảnh tượng đầu tiên Soo Ryang thấy là mấy thành viên đang ngồi bệt xuống sàn vừa thở dốc vừa ăn cơm hộp. Sung Woon thì tựa người vào tường, trên tay là chai nước đã uống gần cạn.
Vừa nghe tiếng gọi:
"Anh Sung Woon, em mang cơm đến rồi!"
Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa. Sung Woon lập tức đứng bật dậy, gương mặt sáng rỡ, tiến nhanh lại kéo cậu vào.
"Em đến rồi" – anh hồ hởi, nhanh chóng bày đồ ăn ra chiếu.
Hương thơm lan tỏa khiến không khí vốn mệt mỏi của phòng tập bỗng nhiên náo nức hẳn lên.
"Woaa~ thơm quá. Em làm nhiều vậy sao?" – đôi mắt Sung Woon sáng rỡ như đứa trẻ được kẹo.
Soo Ryang ngồi xuống, vừa mở hộp vừa mỉm cười dịu dàng:
"Đã lâu rồi không biết sở thích ăn uống của anh có thay đổi không, nên ngoài mấy món anh thích, em còn thử làm thêm vài món mới nữa. Anh nếm thử xem"
Cậu vừa nói vừa đưa muỗng cho anh, giọng vừa nhẹ vừa khẽ, toát lên sự quan tâm chân thành.
Hình ảnh một thiếu niên hiền lành, khéo léo, lại có dáng vẻ thanh thoát, lời nói dễ thương khiến mấy thành viên trong nhóm không kìm được, từng người một tò mò tiến lại gần.
"Cậu là ai thế? Tên gì vậy?"
"Nhỏ tuổi hơn bọn anh à? Đáng yêu ghê!"
"Em cùng quê với thằng này thật sao?"
Không khí vốn nghiêm túc của phòng tập nhảy giờ lại rộn ràng tiếng cười nói, khiến Soo Ryang có chút ngượng ngùng, còn Sung Woon thì như con gà trống đắc ý, thầm khoe với ánh mắt: "Đấy, em trai tôi đấy!"
Sung Woon vừa gắp thức ăn cho Soo Ryang vừa mỉm cười, sau đó quay sang mọi người:
"Giới thiệu với em nhé, đây là nhóm mới của anh."
Anh chỉ lần lượt từng người:
"Đây là Baek Hae lớn hơn anh 3 tuổi là anh lớn đó (producer + lead vocal) , còn đây là Hwa Il hơn em có 2 tuổi thôi (main dancer + sub vocal) , bên cạnh là Ahn Min cũng bằng tuổi anh (main rapper), còn một người nữa là hát cùng anh tên là Seo Shin vừa là Lead của nhóm vừa hát hay nhảy giỏi cũng rất đẹp trai...nhưng hình như ăn phải thứ gì không sạch sẽ rồi ở mãi trong toilet chưa ra"
Soo Ryang ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười chào từng người một. Ánh mắt trong veo, thái độ lễ phép khiến cả nhóm đều cảm thấy dễ chịu.
Soo Ryang nhìn bàn đồ ăn còn dư khá nhiều, có hơi lúng túng. Cậu cắn môi một chút rồi bẽn lẽn nói:
"À... em làm phần lớn nhiều đồ ăn lắm. Mọi người... có muốn ăn thử một chút không?"
Cậu nói mà giọng còn hơi ngập ngừng, như sợ làm phiền.
Sung Woon nghe thế liền hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng ý cười, giống như ngầm cho phép và cũng như khuyến khích: "Đấy, ăn thử đi, anh không keo kiệt đến mức không cho mấy đứa nếm thử đâu."
Không cần chờ thêm lần hai, Hwa Il lập tức gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vừa nhai được vài giây, cậu ta đã tròn mắt, nắm chặt hai tay, lắc lắc như muốn hét lên:
"Woaaa...! Ngon thật sự luôn ấy!"
Cả nhóm phá ra cười, còn Soo Ryang thì đỏ mặt, cười ngượng.
Ahn Min ban đầu còn giả vờ làm bộ "Ừ thì thử chút thôi", nhưng vừa ăn xong miếng cá đầu tiên đã chẳng nhịn được, lén gắp thêm miếng thứ hai, rồi thứ ba. Anh chàng gật gù:
"Cái này ngon quá, vị nêm nếm chuẩn ghê. Em chắc chắn phải mở quán thôi nhỉ?"
Trong khi đó, Baek Hae thì vừa thong thả thưởng thức vừa tấm tắc khen:
"Đúng là khác hẳn cơm hộp mua ngoài. Cơm nhà nấu vẫn ngon hơn hẳn, hương vị rất tinh tế."
Cả phòng dần náo nhiệt hẳn lên, ai cũng khen lấy khen để, chỉ có Sung Woon là lặng lẽ nhìn Soo Ryang bằng ánh mắt đầy kiêu hãnh.
"Ở quê nhà em ấy mở quán cơm mà, em ấy học việc từ ông ngoại. Tay nghề rất ổn"
Ahn Min vừa lắc cả người vừa gắp thêm miếng trứng cuộn, sau đó lại chan thêm kimchi, miệng lầm bầm không ngừng:
"Ùm~ cái hương vị này... Soo Ryang à, khi nào em mở quán ở đây, anh ngày nào cũng sẽ ghé qua ăn cho mà xem."
Nghe vậy, Soo Ryang bật cười, đôi mắt sáng lên vì vui. Nhưng chỉ một thoáng sau, niềm vui ấy chùng xuống, trong lòng lại thấp thoáng suy tư. Cậu chưa bao giờ nghĩ xa đến thế, cũng chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ thật sự ở lại thành phố này lâu dài.
Sung Woon ngồi cạnh, chẳng cần hỏi cũng hiểu rõ. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ vai cậu, như muốn nói: "Cứ để đó cho anh, đừng lo nghĩ nhiều."
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở. Seo Shin trở về, trên người vẫn còn vương mùi gió ngoài phố. Anh dừng lại một chút khi thấy không khí rộn ràng trong phòng, mọi người đang ngồi quây quần ăn uống rất vui vẻ.
"Đây rồi. Seo Shin!" – Sung Woon gọi, giọng hào hứng.
Soo Ryang nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào anh.
"Đây là em dưới quê của tôi đấy, Soo Ryang. Em ấy mang cơm đến, ngon lắm luôn. Mau ăn thử đi!"
Seo Shin cũng vui vẻ chào hỏi rồi cầm đũa nếm thử. Vừa ăn xong, anh hơi khựng lại. Món ăn thật sự ngon, dễ chịu đến mức một người kén ăn như anh cũng thấy rất hợp khẩu vị. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn lại là người trước mặt.
Ánh mắt Seo Shin dừng trên gương mặt Soo Ryang thật lâu.
Giống quá... Sao trông cậu ấy...
Sung Woon nhanh chóng nhận ra sự khác thường ấy. Anh khẽ nhíu mày, đưa tay lay nhẹ vai Seo Shin, nửa đùa nửa thật:
"Này, sao cậu cứ nhìn em ấy chằm chằm thế hả?"
Seo Shin vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa khẽ nhíu mày. Trong dòng kí ức mơ hồ, anh nhớ đến một buổi tiệc xa xưa — khu vườn rộng của bạn thân cha mình, nơi anh từng gặp một người đàn ông Omega khí chất tao nhã, ánh mắt dịu dàng mà vẫn ẩn chứa một nỗi gì đó khó nói thành lời.
"Hm... tôi hiểu mà." Lời nói ngày ấy còn vang vọng trong đầu:
"Tôi cũng có một đứa con trai nhỏ hơn cậu vài tuổi, nó rất đáng yêu, giống tôi nhiều lắm. Sau này, nếu cậu chủ có gặp, hi vọng cậu đừng ghét nó nhé."
Đôi đũa trong tay Seo Shin khựng lại. Anh ngẩng lên, ánh mắt bất giác rơi thẳng vào gương mặt thanh tú của Soo Ryang. Trái tim chợt siết chặt, một cái tên bật ra nơi đầu lưỡi:
"Ba của cậu... có phải tên là... Lee Han Yoon không?"
Soo Ryang sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc. Ngay cả Sung Woon cũng không khỏi chết lặng.
"Anh... sao anh biết tên ba của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top