Chương 1


"Soo Ryang à, xong chưa cháu?" – giọng ông vang lên từ bếp, mang theo âm hưởng quen thuộc của một ngày bận rộn.

"Cháu xong rồi đây ạ." – Lee Soo Ryang nhẹ nhàng bưng nồi canh lớn ra, hơi nước nóng nghi ngút phả lên khuôn mặt cậu, đỏ bừng đôi má.

Cả ông lẫn bà đều từng là đầu bếp. Từ đôi bàn tay đã chai sạn của họ, ngọn lửa ẩm thực được truyền lại cho ba của Soo Ryang, rồi giờ đây đến lượt cậu tiếp nối. Người ta nói có những tài năng không cần học cũng khắc sâu trong máu thịt – với Soo Ryang, nấu ăn chính là di truyền như thế.

"Ryang à," bà cụ vừa ngồi xuống vừa khẽ thở dài, ánh mắt chan chứa niềm trìu mến, "sao cháu lại nấu ăn ngon đến thế này? Làm bà già này ngày nào cũng phải nhặt ve chai, đạp xe qua mấy thửa ruộng chỉ để được ăn món cháu nấu. Sau này mà cháu kết hôn rồi, không buôn bán nữa, chắc bà chẳng còn vị giác mất thôi."

Soo Ryang bật cười, bưng thêm đĩa rau xào đặt lên bàn, giọng nói trong trẻo:
"Không có cháu thì vẫn còn ông cháu mà, cháu đều học từ ông cả. Bà đừng vì cháu mà thôi đến quán chứ."

Cậu đặt thêm một bát canh nóng hổi trước mặt bà, hơi nước lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, xen lẫn hương thơm ngọt ngào từ củ quả, khiến lòng người nhẹ nhõm.

"Đứa trẻ này..." – bà cụ khẽ lắc đầu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười móm mém, "bà thích là thích nhìn cháu nấu ăn, nhìn cháu rạng rỡ khi được khen. Còn cái lão Joo ấy..." bà hất cằm về phía ông, "nhìn mặt là ngán rồi."

Ông cụ Joo đang bận nhóm bếp, nghe vậy chỉ "hừ" một tiếng, nhưng khóe mắt lại cong lên lấp lánh ý cười. Trong gian nhà nhỏ cũ kỹ, tiếng cười và mùi canh nóng hòa quyện, làm ấm cả buổi chiều chớm đông nơi làng quê xa thành phố.


Quán ăn nhỏ ven đường hôm nay tấp nập hơn thường lệ, khách ra vào không ngớt. Hai ông cháu bận rộn xoay như chong chóng, từ bếp lửa bập bùng cho đến bàn ghế chật chội trong gian nhà. Mỗi khi đặt bát canh nóng hay đĩa rau xào thơm phức trước mặt thực khách, Soo Ryang lại mỉm cười, nụ cười hồn hậu khiến ai ăn cũng thấy cơm ngon gấp bội.

Đến khi trời sẩm tối, khách cuối cùng vừa rời đi, cả gian bếp chỉ còn mùi dầu mỡ và than củi vương vấn. Ông cháu ngồi lại, đếm từng tờ tiền lẻ còn vương mùi khói bếp. Ông ngoại trầm ngâm rất lâu, ánh mắt như vắt ngang cả đời người. Đến khi Soo Ryang tắm rửa sạch sẽ, tóc còn ướt rũ xuống vai, ông mới khẽ cất giọng:

"Hay cháu vào thành phố học thêm gì đó đi."

Soo Ryang thoáng ngẩng lên, hơi sững sờ. Đây không phải lần đầu ông nói vậy, nhưng giọng điệu hôm nay khác hẳn, nặng nề mà kiên quyết hơn.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn tìm cớ từ chối. Ông tuổi cao, tuy khỏe mạnh nhưng làm sao ngồi xe đường dài? Thành phố xa xôi, cậu đi rồi chẳng thể đưa ông theo, lại sợ ông cô quạnh một mình. Nỗi lo ấy, Soo Ryang chưa bao giờ nói thành lời, chỉ luôn im lặng, viện cớ "nhớ ông" để ở lại.

Nhưng lần này, ánh mắt ông quá kiên định, như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

"Soo Ryang à," ông ngập ngừng một nhịp rồi cười nhạt, giọng khàn khàn, "Cháu là một đứa hiền lành, thông minh, học ít hiểu nhiều. Muốn học đại học thì học, muốn đi trải nghiệm bếp núc của thành phố cũng tốt. Ông không muốn cháu vì ông mà chôn chân ở cái làng nhỏ này suốt đời. Lúc trẻ, ông còn được ông bà cố đưa lên thành phố, ăn nhiều món lạ, đi thử thách mấy cuộc thi nhỏ lẻ. Cháu cũng gần hai mươi rồi... ông già này, sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Đợi đến lúc ông đi rồi, cũng chẳng kịp thấy cháu lớn lên hẳn hoi, mở rộng tầm mắt. Vì ông mà... tài năng của cháu lại bị giới hạn."

Nói đến đây, ông thở dài, bàn tay run run đặt trên chồng tiền vừa đếm.

Soo Ryang mím môi, sống mũi cay xè. Cậu rất thương ông, như thương cha mẹ. Nhưng ý nghĩ để ông ở lại một mình, đối diện tuổi già hiu quạnh, còn khó hơn bất cứ chuyện gì khác.

Ngoài kia, tiếng côn trùng đêm rả rích. Trong căn nhà nhỏ, một bên là giấc mơ chưa kịp bước ra, một bên là tình thân chẳng thể bỏ lại.

Đêm hôm đó, Soo Ryang trở mình mãi không ngủ được. Tiếng côn trùng ngoài hiên kêu rả rích, gió lùa qua khe cửa mang hơi lạnh của sương đêm, nhưng lòng cậu thì nóng bừng, chộn rộn như có hàng ngàn mạch nước ngầm va chạm nhau.

Thật ra, cậu cũng muốn lắm. Muốn nhìn thấy thành phố sáng rực ánh đèn đêm, muốn thử sức ở những căn bếp to lớn, những món ăn xa lạ... Muốn biết, ngoài cái làng nhỏ này, liệu mình có thể tỏa sáng bằng đôi tay nấu nướng hay không.

Trong suy nghĩ của cậu, luôn thấp thoáng bóng dáng của Sung Woon – người anh trai thân thiết của làng. Anh hát hay đến nỗi, đám tiệc nào cũng không thể thiếu giọng ca ấy. Người trong làng mỗi lần có tiệc mừng, tiệc cưới đều trông mong được nghe anh cất giọng. Rồi từ những sân khấu nhỏ ấy, Sung Woon đã mạnh dạn bước ra thành phố, đăng ký học thanh nhạc, trở thành thực tập sinh, giờ thì đã đứng trên sân khấu lớn với ánh đèn rực rỡ.

Nhớ lại, Soo Ryang còn nghe rõ giọng nói của anh trong ký ức:
"Nếu một ngày em muốn lên thành phố học hay làm, cứ tìm anh. Anh sẽ giúp em hết sức."

Ký ức ấy ngọt ngào mà cũng day dứt. Cậu thở dài, mắt nhìn lên trần nhà tối om. Muốn thì rất muốn, nhưng nỗi sợ lại đè nặng. Sợ bản thân quá nhỏ bé giữa chốn phồn hoa. Sợ mình không đủ tài, không đủ can đảm. Và hơn hết, sợ ông phải lủi thủi một mình, không còn ai bên cạnh.

Trằn trọc mãi, trời đã ngả sang canh ba. Soo Ryang chôn mình trong tấm chăn mỏng, bàn tay siết chặt.


...


Sáng hôm sau, như thường lệ, hai ông cháu dậy từ khi trời còn mờ sương để chuẩn bị bán đồ ăn sáng. Chưa kịp mở cửa quán, trước hiên đã có người đứng chờ.

Là chú của anh Sung Woon.

"Chú, sao chú đến sớm thế ạ? Con mới nấu xong, còn chưa kịp nóng đâu." – Soo Ryang vừa ngạc nhiên vừa vội vàng đặt bát đũa.

Người đàn ông mỉm cười, đặt xuống bàn một chiếc túi to mang theo:
"Chú chuẩn bị lên thành phố thăm Sung Woon, tiện ghé ăn sáng rồi đi. Nó bảo hôm nay có buổi diễn, dặn chú đi sớm để kịp giờ."

Soo Ryang thoáng giật mình khi thấy mắt chú cứ nhìn quanh, như thể đang tìm ông ngoại. Cậu liền lùi sang một bên. Sau quầy, ông ngoại đang xới nồi cơm vừa chín, hương thơm nghi ngút tỏa khắp gian bếp nhỏ.

"Soo Ryang, ông chưa nói gì với cháu à?" – chú bỗng hỏi.

"Sao ạ?" – cậu nghi hoặc, ánh mắt vô thức hướng về phía ông.

Ông ngoại ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn quen thuộc của người bạn cũ, như chợt nhớ ra chuyện mình đã định nói. Ông khựng lại một thoáng, rồi chỉ khẽ thở dài.

"Đi sớm vậy sao? Tưởng đến trưa mới đi chứ..."

Chú xua tay, cười thoải mái:
"Thằng bé gọi từ tối, cứ giục tôi đi cho sớm. Nó bảo sẽ đưa tôi đi xem biểu diễn, không muốn trễ."

Nghe đến đó, ông chỉ gật gù, song đáy mắt thoáng chút ngập ngừng. Ông lặng lẽ quay đi, vào trong phòng. Một lát sau, ông trở ra, trong tay là một chiếc balo to mới toanh, đã được chuẩn bị từ khi nào. Ông đặt nó trước mặt Soo Ryang.

"Cháu... theo chú lên thành phố vài hôm đi. Xem như thăm Sung Woon. Nếu... nếu thấy thích, muốn ở lại luôn thì... thì nhờ chú lo cho. Ông ngoại... không chờ cơm cháu nữa."

Trong khoảnh khắc, Soo Ryang đứng như hóa đá, tim đập mạnh đến mức lồng ngực run rẩy.

"Ông..." – giọng cậu nghẹn lại.

Ông ngoại nắm lấy tay cháu, bàn tay chai sần nhưng ấm áp vỗ nhẹ:
"Chỉ đi vài ngày thôi, có gì đâu mà sợ. Ngoài kia rộng lớn lắm, nghe ông...đi với chú nó, nhé"

Người chú cũng mỉm cười khuyến khích:
"Đi đi con. Cùng lắm chỉ bảy ngày, cuối tuần về lại. Cứ xem như một chuyến đi chơi đi, Sung Woon cũng nhớ cháu lắm đó."

Soo Ryang nhìn chú, rồi nhìn ông, cuối cùng lại quay vào lòng mình. Cậu thấy vừa háo hức vừa lo sợ, như thể đang đứng trước một cánh cửa xa lạ. Nhưng rồi, ánh mắt ông ngoại đầy mong mỏi khiến cậu không đành lòng từ chối.

Cậu khẽ gật đầu:
"Vậy...làm phiền chú rồi."

Ăn xong, Soo Ryang khoác chiếc balo lên vai. Cậu cúi người, ôm chặt lấy ông ngoại lần nữa.
"Ông giữ gìn sức khỏe, cháu đi rồi sẽ nhanh về thôi."

Ông chỉ gật đầu, bàn tay gầy guộc vỗ nhẹ lên lưng cậu như thể muốn khắc ghi hơi ấm này thêm một lần nữa.

Cậu bước theo chú rời khỏi làng. Con đường đất đỏ dẫn ra quốc lộ trải dài, ánh bình minh dần rọi xuống. Ông đứng nơi hiên nhà, dáng người gầy guộc, bóng lưng còng cỗi như in hằn vào nền trời mờ sương. Ông dõi theo đến tận khi bóng dáng cháu trai nhỏ bé biến mất khỏi lũy tre đầu làng.

Một lát sau, những vị khách quen buổi sáng lại lác đác kéo đến.

"Ông ơi, lấy cháu một suất cơm, nhớ thêm kimchi nhé."
"Ể? Anh Soo Ryang đâu rồi?"

Ông đứng trong quầy nhỏ, động tác múc cơm có chút chậm lại. Giọng ông trầm đều, bình thản như thể đang tự trấn an mình:
"Nó theo chú Sung Woon lên thành phố rồi."

Mấy đứa nhỏ nhìn ông, rồi đưa mắt lên chiếc kệ gỗ bên cạnh. Trên đó, cái tạp dề cũ màu lam nhạt mà Soo Ryang vẫn hay đeo nay treo trống trơn. Một khoảng trống nhỏ, nhưng đột nhiên khiến căn bếp sáng sớm trở nên lặng lẽ đến lạ thường.


Soo Ryang đứng bên cạnh chú, ánh mắt tò mò nhìn con đường lớn phía trước.
"Chú, mình đi bằng gì ạ?"
Chú đưa tay xem đồng hồ, đáp thản nhiên: "Sung Woon bảo sẽ cho người về đón, chắc cũng sắp tới rồi."

Lời vừa dứt, một chiếc xe hơi màu trắng bóng loáng dừng lại ngay trước mặt họ.

"Ayya, đến rồi đến rồi."

Soo Ryang giật mình, hơi ngỡ ngàng. Mới rời làng vài năm mà anh Sung Woon đã đủ khả năng sở hữu cả xe hơi sang trọng thế này ư?

Người đàn ông trẻ mặc vest chỉnh tề bước xuống, giọng điệu cung kính:
"Tôi là Joo Ji Won, thư kí của cậu Jang. Tôi đến đón chú của cậu ấy."

"Aa, là tôi đây, tôi đây." – Chú vui vẻ bước lên trước, rồi nhanh chóng quay lại, chỉ vào Soo Ryang. – "Thằng nhỏ này là em Sung Woon, chúng tôi đi chung, cậu không phiền chứ?"

"Vâng."

Trong xe, tài xế ngồi vững tay lái, thư kí Joo ngồi ghế trước, còn hai người họ ngồi sau. Xe lăn bánh được một đoạn, thư kí chợt quay sang hỏi, giọng vẫn giữ lễ độ nhưng mang chút hoài nghi:
"Tôi chưa từng nghe cậu Jang có em trai. Xin hỏi cậu là...?"

Chú ôm chiếc balo, cười xòa: "Nó hả? Nó là em hàng xóm, rất thân với Sung Woon nhà chúng tôi"

Soo Ryang cúi người lễ phép: "Chào anh, tôi là Lee Soo Ryang."

Joo Ji Won chỉ gật nhẹ, vẻ mặt lạnh nhạt. Vài phút sau, anh ta đưa tay day nhẹ thái dương, như thể cơn đau đầu kéo đến. Soo Ryang thấy thế, lặng lẽ móc trong túi ra một gói kẹo nhỏ, đặt mấy viên vào tay chú rồi chìa thêm một viên về phía người thư kí.

"Anh Joo, kẹo này tôi làm ở nhà, mang theo cho dễ ngậm. Anh thử một viên đi, bạc hà mát, giúp đỡ nhức đầu."

Joo Ji Won hơi chau mày, từ chối lịch sự: "Xin lỗi cậu Lee, tôi không thích đồ ngọt."

Soo Ryang chỉ cười hiền, đôi mắt cong cong như trăng non:
"Kẹo tôi làm không ngọt nhiều chỉ ngọt thanh thôi, vị bạc hà"

Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự chân thành mộc mạc của cậu trai làng quê bỗng khiến không gian trong xe trở nên dịu đi vài phần.

Viên kẹo tan dần trong miệng, Joo Ji Won bỗng nhận ra cơn nhức đầu âm ỉ ban nãy biến mất một cách kỳ lạ. Hương vị bạc hà của kẹo này khác hẳn với loại anh thường mua trong cửa hàng tiện lợi—thanh mát, nhẹ dịu và vương lại chút ngọt thoang thoảng, như có thể xoa dịu cả cơ thể đang mệt mỏi vì đường xa.

Xe lắc nhẹ, lướt qua những đoạn đường đông đúc của thành phố. Còn hơn ba mươi phút mới đến nơi, người thư kí vốn lạnh nhạt lại bất giác lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng:
"Cái đó... cậu Lee, cậu còn kẹo không?"

Soo Ryang vốn đang dán mắt vào khung cửa kính, ngắm nhìn từng tòa nhà cao tầng rực rỡ, nghe gọi thì vội quay đầu. Cậu cúi xuống lục balo, lấy ra một nắm kẹo nhỏ rồi đưa qua.
"Tôi còn cả vị mật ong cam quýt, rất ngon. Anh muốn thử không?"

Joo Ji Won thoáng do dự, rồi gật đầu. Viên kẹo tan trong miệng, hương mật ong êm dịu quyện cùng chút chua ngọt nhẹ nhàng của cam quýt khiến anh bất giác khẽ thở dài thoải mái.

"Ưm... vị này ngon thật, lại rất thơm..." – anh thầm nghĩ.

Soo Ryang bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong long lanh:
"Hì, thơm lắm đúng không? Mùi của tôi cũng thơm như vậy đó."

"...Mùi?" – Joo Ji Won sững người, tưởng cậu chỉ đùa.

Cậu gật đầu hồn nhiên:
"Ừm, tôi là Omega mà, mùi của tôi giống mùi kẹo đó đó."

Ngay lúc ấy, xe bất ngờ thắng gấp vì đèn đỏ. Joo Ji Won bị hất nhẹ về phía trước, rồi xoay lại nhìn chằm chằm cậu.
"Cậu là... Omega sao?"

"Vâng?" – Soo Ryang nghiêng đầu, ngơ ngác không hiểu vì sao anh ta lại phản ứng mạnh đến thế.

Sau khi đến khách sạn, Joo Ji Won một mực dặn dò rất kỹ:
"Cậu phải nhớ dùng thuốc ức chế đều đặn. Có chuyện gì lập tức báo cho tôi hoặc cho Sung Woon, tuyệt đối không được chủ quan. Hiểu chưa?"

Cậu gật đầu, mỉm cười: "Vâng, cảm ơn anh."

Trong suốt hành trình, chú của Sung Woon ngủ say như chết. Đến nơi còn vừa xuống xe vừa ngáp dài.
"Hai người theo tôi nhận phòng trước. Khoảng hai tiếng nữa buổi biểu diễn bắt đầu, tranh thủ thay đồ rồi nghỉ ngơi."

"Được, được." – chú nhanh chóng nhận chìa khóa, đi trước.

Trong phòng, Soo Ryang mở balo ông ngoại đưa lúc sáng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bên trong, mắt cậu bất giác ươn ướt. Toàn bộ đều là đồ mới—quần áo, áo khoác dày, khăn, vài vật dụng cá nhân và cả một xấp tiền mặt được xếp ngay ngắn. Ông sợ cháu đi xa thiếu thốn, nên dồn hết những gì có thể chuẩn bị vào chiếc balo chẳng mấy rộng rãi này.

Soo Ryang ngồi bên giường, hai tay vuốt ve từng món đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top