[Chuyện sau đó] 0.5
~ Câu chuyện thứ 5 ~
Đây là lần thứ 2 Dư Thời Minh gặp Đình Lan Úy, không thể không thừa nhận cậu ta có một vẻ ngoài rất xuất sắc, thậm chí lúc này chẳng còn chút sức sống nào thì bầu không khí mục rữa tỏa ra cũng chẳng lấn át được nét điển trai đó.
Chẳng trách em trai anh cứ như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, để rồi tự mình thiêu chết mình.
Dư Thời Minh nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc rất phức tạp.
Anh hận người này, căm ghét hắn, rồi lại thương hại hắn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi viện nghiên cứu, Đình Lan Úy đã nhanh chóng có được sự công nhận của gia chủ nhà họ Đình, tham gia vào hàng ngũ người thừa kế khối gia sản kếch xù kia, rồi lại quyết liệt tới đáng sợ từng chút một vươn tay nắm hết mọi quyền hành trong cái nhìn ngỡ ngàng của đám anh chị em họ. Vị trí gia chủ tương lai của Đình gia đã được xác định, mà hắn cũng đã trở thành sự tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể bị đe dọa bởi bất cứ điều gì hết. Đủ mạnh để có thể tìm ra bản giao ước bí mật mà Dư Thời Minh che giấu.
Từ hôm đó đến bây giờ đã qua bao nhiêu lâu rồi?
Mọi nghi ngờ lúc ấy đều được chứng thực, người đàn ông này cũng yêu em trai anh, thậm chí yêu đến mức đã phát điên rồi.
"Tôi nghe rằng cậu muốn gặp tôi?"
Căn hộ không tối, nhưng Dư Thời Minh không thích thứ ánh sáng ảm đạm lại ngộp ngạt này, cảm giác hủ mục đình trệ quẩn quanh trong không khí, nó ảnh hưởng đến cảm xúc cố kìm nén của anh. Nhưng có vẻ người kia không quan tâm, hắn lẳng lặng nhìn anh, có lẽ cố tìm kiếm đường nét của em ấy thông qua gương mặt này, nhưng đáng tiếc, Dư Thời Minh rất giống mẹ mà Giả Tầm Hoan lại giống mẹ em.
Qua một lúc lâu, Dư Thời Minh mới nhận ra không phải Đình Lan Úy nhìn anh, mà là đang lắng nghe, nghe nhịp tim của anh, nhịp tim thuộc về một người khác...
Anh cũng im lặng, để âm thanh thình thịch nhẹ nhàng trở thành thứ duy nhất tồn tại trong căn phòng xoa dịu nỗi đau của cả hai.
"Chủ tịch Dư, xin lỗi anh vì thời gian qua đã làm phiền." Đình Lan Úy nở nụ cười, lễ độ và khí chất, cậu ta từ đầu đến cuối vẫn là một vị thiếu gia hoàn mỹ, một tinh anh ưu tú.
Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, so với khí thế giương cung bạt kiếm lần trước thì không khí phải nói là thay đổi ngoạn mục, chẳng còn phẫn nộ hay khiêu khích, chỉ có vắng lặng cùng điêu tàn.
"Chủ tịch Dư, tôi có chuyện muốn nhờ anh..."
...
Dư Thời Minh rời khỏi căn hộ trên đường Khai Thành, thời gian chỉ mới có 30 phút nhưng anh lại cảm giác nó dài như gần cả đời người.
Anh đến chỗ xe, tài xế nhanh chóng mở cửa. Lúc này một chiếc xe khác chạy xẹt đến, bóng dáng một người phụ nữ vội vàng liếc nhìn cửa căn hộ, rồi loạng choạng chạy về phía anh, Dư Thời Minh biết đấy là ai.
Vị phu nhân xinh đẹp chắc đã nhận được thông tin có người đến nên gấp rút chặn đường, muốn thông qua anh gặp mặt đứa con đã chặn cửa mình suốt một khoảng thời gian dài. Nhìn gương mặt mỹ miều không bị thời gian lãng quên nhưng lại vì thực tại làm cho tiều tụy trước mắt, Dư Thời Minh chẳng biết nên cảm giác như thế nào cho phải nữa.
Diệp Vu Anh đã sớm chẳng còn giữ được vẻ cao ngạo nghệ sĩ của mình nữa rồi, bà rũ hàng mi kìm nén nước mắt chực tuôn rơi, cắn đôi môi hồng khô nứt. Đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, run run muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ là sự im bặt lạnh lùng...
Bà đã đứng trước cánh cửa gỗ hàng tuần liền, đau đớn gọi tên con trai, sẵn sàng quỳ xuống nhận sai với hắn, sẵn sàng đáp ứng mọi điều kiện của hắn, chỉ mong hắn đừng từ bỏ bà, đừng từ bỏ gia đình, cũng đừng từ bỏ cuộc đời này.
Nào chỉ mình Dư Thời Minh thấy được, có lẽ cả nhà họ Đình cũng biết, đôi mắt người đàn ông bên trong căn hộ lúc này chỉ còn một màu xám xịt, thứ màu sắc của sự lụi tàn, của cái chết. Đã chẳng còn gì có thể níu kéo Đình Lan Úy được nữa, bên trong cậu ta đã sớm chết theo người thanh niên đó rồi.
Và với Diệp Vu Anh, dù đã nhắm mắt bịt tai bao lâu, thì khi thực tế chân thật bày ra trước mắt, bà cuối cùng cũng phải chấp nhận rằng... bà sắp đánh mất đứa con này vĩnh viễn rồi.
Vì sự cố chấp của bản thân, Diệp Vu Anh đã tự tay ném vỡ gia đình hạnh phúc của chính mình. Đó là do bà tự ý, hay do Đình Lan Úy quá tàn nhẫn? Dư Thời Minh không nói ra được.
Xét cho cùng Diệp Vu Anh chỉ là một người mẹ quá thương con, chẳng có người mẹ nào thương con là không đúng cả, nhưng Dư Thời Minh sẽ không nói ra điều đó.
Vì anh cũng vừa mới mất một đứa em trai.
"Đi thôi, về nhà." Xe hơi lăn bánh, Dư Thời Minh chẳng nhìn người phụ nữ ôm mặt gục khóc đằng sau lưng, anh nhìn lên bầu trời đỏ rực ráng chiều, chợt nhận ra trong đống tro tàn tưởng chừng hoàn toàn nguội lạnh đó... dường như vẫn còn sót một vài đốm lửa.
Phải chăng đó là chấp niệm khắc ghi sâu trong tiềm thức, đợi một ngày mở mắt ra lại tìm được người ấy?
Hai ngày sau.
Viện nghiên cứu Pheromone quốc gia công bố loại thuốc ức chế mới có tác dụng triệt tiêu tối ưu các phản ứng Kỳ mẫn cảm đối với các Alpha và Kỳ động dục đối với Omega, dành cho cả hai hệ gien trội và lặn. Quan trọng nhất là sản phẩm này không chỉ không có tác dụng phụ, mà còn đạt hiệu quả vượt trội với các AO có bạn đời mang giới tính Beta không có tuyến pheromone, bao gồm hạn chế ảnh hưởng của các AO khác trong các kỳ đặc biệt, dù đối phương có là AO định mệnh.
Đây có thể xem là nghiên cứu có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu cột mốc thay đổi thế giới, trở thành "thánh dược" hàng đầu của tất cả những cặp đôi 6 giới tính đến tận rất lâu về sau.
Ba ngày sau.
Con trai út của gia chủ nhà họ Đình tự sát. Lời cuối Đình Lan Úy để lại cho mẹ mình đó là không được chôn, mà phải hóa táng, rồi thả theo gió trên đỉnh một ngọn núi ít người biết.
Chẳng ai biết lý do tại sao, chỉ trừ Dư Thời Minh.
...
Dư Thời Minh mơ một giấc mơ.
Anh đứng trong một căn nhà xa lạ, một căn nhà mà anh chưa bao giờ bước chân vào. Bên trong rất đơn giản cũng rất tối, vì chỉ có một chiếc đèn treo tường được bật, đây là tiết kiệm điện theo lời bảo mẫu nói. Dù cho bên trong căn nhà còn có một đứa trẻ rất sợ bóng tối.
Dư Thời Minh nhìn cánh cửa phòng ngủ mở ra, một đứa bé 4 tuổi ôm con gấu bông sứt chỉ xuất hiện trước mắt anh.
Là một bé trai trắng gầy, không phải dạng trắng trẻo non mềm như những đứa cùng lứa, mà là do bị nhốt trong nhà thời gian dài không tiếp xúc trực tiếp ánh sáng mặt trời trở nên vừa trắng vừa tái. Nhưng em lại có một đôi mắt rất đẹp, to tròn lúng liếng, ngập tràn ánh sáng, ngay cả trong lúc này. Ánh sáng đó cũng không rực rỡ không tinh ranh, chỉ dịu dàng và mềm mại, như nắng sớm mùa đông, dù yếu ớt nhưng quá đỗi ấm áp...
Môi Dư Thời Minh mấp máy, muốn gọi tên đứa bé nhưng anh chẳng thốt nổi thành lời, mà anh biết dù có gọi thì em cũng chẳng nghe thấy, anh biết anh đang nằm mơ.
Anh nhìn bé con run rẩy ôm gấu bông nhích từng bước chân nhỏ về phía phòng bảo mẫu, nắm tay mềm mụp gõ lên cửa gỗ thô cứng, tiếng em nức nở, muốn khóc nhưng lại không dám làm người bên trong phiền lòng:
"Cô ơi... cô Phùng... cô ơi, con sợ, đèn ngủ hỏng rồi... con ngủ không được..."
Bóng tối luôn rất đáng sợ, đặc biệt khi đứa trẻ 4 tuổi thức dậy giữa đêm, một mình cô độc trong căn phòng rộng lớn tối đen không một tia sáng.
Cửa mở ra, người bảo mẫu là một nữ Omega thoạt nhìn còn khá trẻ, đôi mắt cô ta không có sự trìu mến nhưng cũng không phải một người giá lạnh. Cô ta không ngược đãi đứa trẻ cũng không nhân cơ hội không ai kiểm tra mà chiếm lấy phần tiền nuôi dưỡng hằng tháng, Phùng Vy Vy tuân theo hợp đồng, cô ta nuôi dưỡng và cung cấp những thứ thuộc về đứa trẻ, cô ta làm đúng phận sự của mình nhưng cũng chỉ như thế thôi... Cô ta sẽ không cho đứa bé ấy nhiều hơn.
"Con phải đi ngủ, đèn ngày mai ta sẽ sửa lại. Ta sẽ để đèn pin vào phòng con được chứ?"
"Cô ơi... tối lắm, cô cho Hoan Hoan ngủ cùng được không ạ?"
Dư Thời Minh nhìn đứa trẻ rụt rè vươn tay muốn nắm lấy quần ngủ của bảo mẫu, đôi mắt to tròn ngấn nước của em ngước lên, thấy Phùng Vy Vy không phản ứng mới dám níu một chút vải pijama. Anh trông thấy gương mặt em hồng lên, lén vui vẻ khi tìm kiếm được chút hơi ấm trong căn nhà lạnh lẽo này. Lồng ngực Dư Thời Minh nặng trịch, đến việc thở cũng dần khó khăn, nhưng anh vẫn mải miết nhìn bóng dáng nhỏ bé dưới chân người phụ nữ, nhìn em trai anh vừa bé bỏng vừa đáng thương trộm xin một chút tình thương từ bảo mẫu.
Trán anh nhíu chặt, bàn tay run run muốn chạm vào nắm tay nhỏ xíu của em nhưng anh lại chẳng thể, rõ ràng đang đứng rất gần nhưng thứ ngăn cách cả hai lúc này không chỉ là không gian thời gian mà còn là những sai lầm nghi kỵ kéo dài suốt năm tháng trưởng thành của hai đứa trẻ. Dư Thời Minh ngẩng phắt đầu run rẩy rống vào mặt người phụ nữ: "Ôm thằng bé đi, mau ôm lấy em ấy đi! Đừng để em ấy sợ... em ấy còn nhỏ như thế mà, làm ơn ôm thằng bé vào lòng đi mà..."
Dư Thời Minh lần đầu tiên van xin nhưng lời cầu khẩn tha thiết của anh làm sao xuyên qua giấc mơ trở về 17 năm trước, đi vào tai một người chỉ tồn tại trong quá khứ? Phùng Vy Vy không ôm đứa trẻ, cô ta chỉ thở dài một tiếng quay người vào trong căn phòng cũng chẳng có một ngọn đèn của mình, cô ta không hiểu tại sao đứa nhóc sợ bóng tối nhưng lại cứ muốn chui rúc cùng mình trong phòng người làm vừa tối vừa chật hẹp. Người phụ nữ đó sẽ chẳng biết, đến tận khi cô ta dứt khoát đem theo hành lý rời khỏi, bỏ lại sau lưng một thiếu niên lặng yên đứng giữa căn nhà trống rỗng ngay trong đêm sinh nhật 18 tuổi của em. Cô ta nuôi dưỡng đứa trẻ 18 năm nhưng cô ta sẽ không bao giờ hiểu được lý do của những lời cầu xin đó, vì đơn giản cô ta không muốn tìm hiểu.
Dư Thời Minh đứng thật lâu bên cạnh thiếu niên, cảm giác 14 năm xoay nhanh như một cái chớp mắt, nhưng anh đã chứng kiến gần như nửa đời đau khổ nhất cuộc đời đứa trẻ ấy.
Anh nhìn thấy năm em 4 tuổi, khi người đàn ông khốn nạn kia đã chán chơi trò nuôi con, những phần tiền hằng tháng trở nên thiếu hụt, thậm chí có tháng còn không có. Bảo mẫu và em phải cắt giảm rất nhiều chi tiêu để không bị chết đói, thậm chí đến đèn còn không dám mở, nhấn chìm em trong vô vàn những đêm sợ hãi không ngủ được. Mãi đến một năm sau khi chính anh đã dần có được quyền hành trong nhà họ Dư mới có thể tiếp tục duy trì phần tiền đó thay lão ta.
Anh còn tiếp tục dõi theo đến năm em 7 tuổi, nhìn em cố ý ăn mặc thật tươm tất, leo lên chiếc xe hơi được anh sắp xếp chở đến chỗ mẹ ruột của em. Đó là sai lầm khủng khiếp mà anh bắt buộc phải chứng kiến, để rồi khi ánh sáng mong chờ trong đôi mắt em vỡ vụn lúc nhìn thấy người mẹ chưa từng tìm kiếm em đã sớm tìm được bến đỗ của mình, Dư Thời Minh cũng có cảm giác bản thân đã tan nát theo nụ cười của em rồi.
Để rồi thêm 10 năm trôi qua, giây phút anh nhìn đứa em trai gầy yếu quỳ xuống van nài xin người phụ nữ ấy đừng đi, xin cô ta dẫn em theo, dẫu cô ta chỉ là một bảo mẫu, dẫu cô ta chẳng có chút quan hệ huyết thống gì với em, dẫu cô ta chưa từng hôn lên trán em hay ôm ấp chiều chuộng em... thì cô ta vẫn là người duy nhất đã ở cạnh em suốt thời gian qua.
"Từ khi sinh ra... đã chẳng có ai cần em."
Một đứa trẻ đến bên cạnh Dư Thời Minh, mái tóc đen mềm nhẹ, đôi mắt buồn cùng nụ cười dịu dàng, Giả Tầm Hoan của năm 4 tuổi thản nhiên nói với anh một câu như thế.
"Không phải... không phải!" Dư Thời Minh muốn phản bác nhưng cái lắc đầu nhè nhẹ của đứa trẻ đã khiến anh im bặt.
Làm sao anh có tư cách nói điều đó, khi chính anh, rõ ràng biết những điều đã xảy ra nhưng chẳng hề làm gì để thay đổi nó. Năm 9 tuổi phân hóa lần hai, mất đi thân phận Alpha cao quý, anh trở thành một Beta, trở thành cái đích bị chỉ trích khinh bỉ của gã đàn ông mà anh căm ghét. Dù được dạy dỗ phải trở nên chai sạn với mọi thứ từ bé nhưng Dư Thời Minh vẫn chỉ mới 9 tuổi.
Dư Thành lang chạ bên ngoài tìm kiếm một đứa con mang giới tính Alpha, anh chẳng hề phản ứng, Dư Thành làm cho một nữ Omega nhà quyền quý có thai, anh cũng không để tâm. Nhưng trong lòng Dư Thời Minh làm sao bình thản cho được khi nghe tin đứa trẻ đó là một Beta, một Beta tầm thường như anh vậy... mọi tủi nhục từ không cam lòng lúc phân hóa đến thù hận, ghê tởm gã cha ruột thối nát kia, tất cả cảm xúc tiêu cực nhất của anh lúc đấy dường như hóa thành sự hả hê, là giễu cợt số mệnh xui xẻo của đứa em trai cùng cha khác mẹ xa lạ nọ và cũng giễu cợt chính anh.
Nhận định một đứa con hoang mang giới tính Beta không thể làm gì uy hiếp đến mình, Dư Thời Minh đã nhanh chóng lãng quên mối phiền lòng kia, mãi cho đến khi em từ một góc khuất tăm tối, rọi tia sáng yếu ớt đến chỗ anh. Anh lúc này mới sực nhớ ra, mình còn một người em trai...
Nhưng nhận thức chậm trễ, đánh đổi vô vàn đau khổ lẫn thờ ơ, Dư Thời Minh đã chẳng hiểu ra nội tâm anh cũng khao khát thứ tình thân ấm áp đó đến nhường nào. Để rồi vào ngày hôm ấy, anh tuyệt vọng nhìn Dư Thời Minh lạnh lùng nói với thanh niên quỳ trước mặt:
"Cậu biết sự đánh đổi tôi muốn là gì đúng không?"
Gương mặt lạnh nhạt vô cảm của người đàn ông kia khiến Dư Thời Minh nhíu chặt mày, đôi mắt anh đỏ rực, đau đớn khi thanh niên mỉm cười mờ nhạt hai tay nâng báo cáo sức khỏe tim mạch đến tay anh.
"Chẳng có gì nên thay đổi cả. Không phải mọi người đều có được thứ mình muốn sao? Em vui anh à..."
Giả Tầm Hoan 4 tuổi vẫn đứng bên cạnh anh, cùng anh xem hết một màn giao dịch thuận mua vừa bán, đôi bên đều vui vẻ, không do dự cũng không mặc cả, tất nhiên càng không có hối hận... đúng không?
"Nhưng anh không vui, Hoan Hoan." Dư Thời Minh thở dài, nước mắt không tiếng động rơi ướt má anh, đôi mắt anh hiền hòa rời khỏi cậu thanh niên trên giường bệnh quay sang đứa em trai nhỏ bé bên cạnh. "Anh không cần trái tim này, anh chỉ muốn em trai của anh..."
Giả Tầm Hoan mím môi nhìn Dư Thời Minh, cậu không lên tiếng, chỉ ngước đôi mắt hoang mang lại ngây thơ bao dung cả thế giới cô độc xung quanh anh.
"Hoan Hoan, anh trai cần em." Người đàn ông 30 tuổi bật cười giữa màn nước mắt giàn giụa, anh quỳ một chân xuống vừa tầm với em trai, tay anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé xanh xao của em.
Một cách tiếc thương và dịu dàng, Dư Thời Minh ủ ấm nắm tay mềm mại của Giả Tầm Hoan giữa lòng bàn tay to lớn, anh nhắm mắt lại, giọng khàn đặc:
"Chào em, Giả Tầm Hoan, anh là Dư Thời Minh... anh là anh trai của em, là người mà dù cả thế giới này không ai cần em thì vẫn có anh, anh trai cần em."
Đến khi lần nữa mở mắt ra, trước mặt anh Giả Tầm Hoan 4 tuổi đã trở về dáng vẻ Giả Tầm Hoan 21 tuổi, dáng vẻ hệt như lần cuối em rời đi, vẫn non trẻ, vẫn ôn hòa, và cả đôi mắt xinh đẹp chưa từng thay đổi vẫn mãi dịu hiền và ngập tràn bi thương...
Anh trai em khóc đến không kìm chế được, nắm tay siết chặt sợ chỉ cần buông ra em sẽ lập tức rời đi.
"Hoan Hoan, tha thứ cho anh... anh không kịp, không kịp làm gì cho em! Anh còn chưa quan tâm em đủ... anh là anh trai mà..."
Em ngồi trước Dư Thời Minh, áp trán lên mu bàn tay đang gộp lại của cả hai, nước mắt đọng trên hàng mi cong cong của em, cọ ướt tay anh khiến anh cảm thấy thật ấm áp.
"Anh trai... chào anh, em là Giả Tầm Hoan. Em là... là em trai của anh."
...
"Là người... nguyện ý tha thứ mọi thứ cho anh."
... Dư Thời Minh mở mắt, hai bên thái dương ướt đẫm. Anh chậm chạp ngồi dậy, nâng tay lau chất lỏng bên khóe mắt rồi cứ thế che phủ đôi mắt nhức nhói của mình.
Ngày hôm đó, chú Quan cùng dì bếp đều cảm thấy ông chủ của mình có sức sống hơn mọi ngày, và những ngày sau cũng thế, chủ tịch Dư trẻ tuổi lại trở về với guồng quay công việc như bình thường, chỉ là không ít người nhận ra không khí bên người anh đã thay đổi. Không còn lạnh nhạt vô cảm như trước, cũng không phải nặng nề áp lực gần đây, mà trở nên... nhẹ nhàng.
Lối sống của chủ tịch Dư hầu như cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ là anh không còn tham công tiếc việc nữa, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn hơn trước sự chứng kiến xúc động của các người làm trong nhà. Anh còn có thêm sở thích làm vườn, nhất là trồng hoa, sân vườn biệt thự đều được anh tự tay sắp xếp thiết kế. Rồi khi những đóa hoa nở rộ, Dư Thời Minh sẽ hái xuống, cột thành một bó to đem đến chỗ 3 chiếc chiếc ghế mây ở giữa mái hiên hóng mát.
Anh đặt hoa lên một ghế, ném một ít nhánh bị dập lên ghế đối diện, bản thân thì ngồi ở ghế bên cạnh, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời để ngắm hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top