[Chuyện sau đó] 0.4

~ Câu chuyện thứ 4 ~

Dư Thời Minh ngồi lặng thinh trong căn phòng ngủ nằm ở lầu hai, trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chưa bao giờ kéo rèm.

"Anh Dư, có thể cột rèm lại không, em muốn nhìn ra bên ngoài..."

"...Anh Dư, trời hôm nay có lẽ sẽ có gió to, anh nhớ đem áo khoác dày một chút..."

"...Anh, hình như hoa ngoài vườn nở rồi, từ đây em có thể thấy được... anh đưa em xuống được không?"

Anh cứ thế ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh giường, im lặng nhắm mắt lại, vờ rằng mình vẫn đang nghe thấy giọng nói ôn hòa của cậu. Anh nắm hai bàn tay lại, đặt lên đầu gối, tấm lưng luôn thẳng tắp của người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ từng chút cong xuống, đến khi trán anh chạm vào mu bàn tay trắng bệch.

Gian phòng chẳng có một âm thanh nào hết, chỉ có sự cô đơn mà Dư Thời Minh chưa từng biết đến. Anh đã chẳng hề biết rằng thế giới của mình nhạt nhẽo như thế nào cho đến khi đứa trẻ đó xuất hiện, va vào cuộc sống tưởng chừng rất ổn của anh.

"Em trai... cậu ta đã biết rồi."

Chẳng có ai đáp lại anh cả, giường nệm lạnh lẽo chẳng có chút dấu hiệu nào đã từng có người sử dụng qua.

"Người em yêu đã đi rồi, cậu ta đi tìm em... anh cũng đã đoán được chuyện này từ sớm, cậu ta thực sự rất yêu em." Giọng anh khàn khàn, có chút hụt hơi như đã cố kìm nén thứ cảm xúc chực trào nơi đáy lòng. "Anh trai em thực sự rất ghen tỵ, anh không thể dứt khoát như cậu ta... anh hối hận rồi Hoan Hoan..."

Làm sao Dư Thời Minh biết được sẽ có một ngày, đứa bé mà anh chỉ nhìn thoáng qua một lần năm ấy lại tìm đến anh với lời đề nghị hoang đường như thế, càng làm sao anh biết được, sẽ có một ngày anh hối hận đến tuyệt vọng vì đã đáp ứng cậu. Có lẽ trong giây phút ấy, Dư Thời Minh chỉ nghĩ đó là một cuộc giao dịch dù không cân bằng nhưng sòng phẳng, cả hai đều đạt được thứ mình muốn, sẽ chẳng có bất kỳ thay đổi dư thừa nào trong cuộc sống của anh. Nhưng anh sai rồi.

Giả Tầm Hoan nào chỉ trao cho anh một trái tim, đứa trẻ kém anh 9 tuổi đó đã dùng đôi tay gầy gò của mình thắp lên một ngọn nến trong căn biệt thự lạnh lẽo này, xua tan đi thực tại mà anh đã tồn tại suốt hai mươi mấy năm, tàn nhẫn bắt anh phải tự mình cảm nhận được sự ấm áp, sự ấm áp của thứ gọi là gia đình.

Cậu cho anh một người em trai.

"Em tàn nhẫn quá Hoan Hoan..." Một hạt châu trong suốt không tiếng động rơi xuống bàn tay anh, chạm vào làn da lạnh lẽo liền vỡ tung như trăm ngàn bọt biển nơi xa.

Không hề công bằng, Dư Thời Minh đã không thể trả cho cậu bất cứ thứ gì, mà có lẽ cậu cũng không cần.

Ngày cậu quyết định rời đi, dù chỉ một phong thư cậu cũng không để lại, mọi đồ dùng tùy thân, thậm chí quần áo của riêng mình đều đã sớm vứt bỏ, trả lại một căn phòng sạch sẽ như chưa từng có người xuất hiện. Đứa trẻ tàn nhẫn đó đã từng chút từng chút, dứt khoát xóa bỏ sự tồn tại của mình trong thế giới của bọn họ, một thế giới không dung được em.

"Ít nhất em thấy vui vì trái tim em hữu dụng với anh... anh trai à..."

Dư Thời Minh lắng nghe nhịp tim thình thịch trong lồng ngực, đây là thứ duy nhất còn ở lại của em trai anh, đây là nhịp tim của em ấy, là dấu vết duy nhất chứng minh từng có một chàng trai tên Giả Tầm Hoan tồn tại trên cõi đời vốn không công bằng này.

"Nếu được gặp lại... em sẽ lại là em trai của anh nhé?"

Không phải một đứa trẻ bị vứt bỏ, cũng không phải một Beta, Alpha hay Omega, em chỉ là em, là niềm vui của những người yêu thương em.

Tạm biệt Hoan Hoan thân yêu của anh trai.

(Anh sẽ đợi em khi thời gian lần nữa quay trở lại)

.

[Lời tác giả: Đính chính một chút thì quan hệ của anh Dư Thời Minh và Hoan Hoan là tình anh em đơn thuần thôi, chỉ là càng khắng khít và xem trọng vì cả hai là thân nhân duy nhất yêu thương nhau, không có tạp chất, không cần gán ghép bậy bạ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top