[Chuyện sau đó] 0.3
~ Câu chuyện thứ 3 ~
[Góc nhìn Đình Lan Úy]
Đình Lan Úy chẳng biết bản thân phải lòng Giả Tầm Hoan từ lúc nào, có lẽ từ lúc nghe thấy cái tên đó tâm hắn đã động, Tầm Hoan, Hoan Hoan... cái tên thật quá đáng yêu. Đình Lan Úy mỉm cười nheo mắt nhìn cậu trai lấp ló tuốt phía sau, không hề hay biết dáng vẻ rụt rè nhìn trộm của mình đã bị tấm kính sáng bong của thư viện vạch trần.
"Cậu biết nhóc năm nhất đó sao?"
Bạn thân hỏi hắn, cười cợt nói đùa rằng sinh viên năm nhất nào thấy hắn cũng mê tít.
"Ừm." Đình Lan Úy không muốn trả lời nhiều, dù rằng thật ra bọn họ đã gặp nhau từ trước nữa kìa.
Giả Tầm Hoan tưởng hắn đã quên nhưng vừa nhìn thấy cậu trong ngày chào đón tân sinh viên, Đình Lan Úy liền nhận ra cậu, thiếu niên gầy gò một năm trước cùng hắn được cứu khỏi vụ sạt lở hóa ra lớn lên trông như thế này đây.
Trở nên thật đáng yêu. Đôi mắt phượng của Đình Lan Úy nheo lại...
"Em là Giả Tầm Hoan đúng không?"
Đôi mắt cậu mở to, ôm trọn bóng hình hắn trong đầm nước dịu dàng đó, dù cố che giấu thì gương mặt nhỏ nhắn vẫn ửng hồng, phản ứng thật đáng yêu. Sau đó, mỗi khi hắn gọi cậu "Hoan Hoan", vành tai nhỏ sẽ run nhẹ, cánh môi hồng nhạt vô thức cong lên, đáng yêu... Có phải hắn đang bị điên không, sao cứ dùng từ "đáng yêu" cho một đứa con trai chứ?
Đình Lan Úy ngồi bên cạnh Giả Tầm Hoan, tiệc liên hoan đã gần kết thúc, người say nhiều hơn người tỉnh, không ít mấy tên thanh niên ôm lon nằm la liệt khắp sàn nhà. Hắn không say nhưng người bên cạnh đã mơ màng, khác với mấy kiểu say rượu làm loạn, Giả Tầm Hoan thật quá ngoan, chỉ híp hờ đôi mắt, hai tay ôm đầu gối ngồi im chẳng biết đang nhìn gì.
Em có nhìn tôi không?
Đình Lan Úy cầm lon bia trên tay nhấp từng ngụm, đôi mắt như thú săn mồi lặng lẽ khóa chặt Giả Tầm Hoan đang say rượu. Nước da vốn đã trắng phủ thêm một tầng hồng nhạt hơi men, sao có thể yêu kiều đến mức đó? Cả đôi mắt mờ mịt hơi nước bên dưới làn mi cong vút, một nam sinh sao lại đáng yêu như vậy...?
"Hoan Hoan... em có muốn gì không?"
Giả Tầm Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Đình Lan Úy, đôi mắt như ngập tràn ánh sao của cậu giờ có thêm hắn, Đình Lan Úy bỗng muốn cười.
"Em có."
"Em có thể nói với anh không?"
Thanh niên gật đầu, ngoan quá. Đình Lan Úy mỉm cười ôn hòa, nghiêng tai nghe cậu đàn em nhỏ giọng thì thầm:
"Em... muốn gần anh thêm một tí."
Thịch. Trái tim Đình Lan Úy lỗi nhịp, hơi thở cũng phút chốc khựng lại, rồi lập tức dồn dập nóng rực, hắn nhìn thẳng vào gương mặt cậu, bắt được một chút tình ý vô tình lộ ra dù đã cậu đã cố che giấu. Trong mắt cậu, hắn ở giữa biển sao.
"Được."
Đình Lan Úy nghe được giọng mình, rất khàn, tràn đầy dục vọng.
Nhưng Giả Tầm Hoan chỉ nhích gần hắn thêm một chút đã hài lòng rồi, thậm chí đến lúc say đáng lý không khống chế được hành động thì ước muốn của cậu cũng chỉ nhỏ nhoi như thế thôi.
Nhìn khoảng cách cả hai vẫn còn xa cả cánh tay, Đình Lan Úy cực kỳ không hài lòng, hắn quyết đoán ôm vai Giả Tầm Hoan kéo mạnh vào lòng, để cậu ngồi thẳng lên đùi mình. Quá nhẹ, hắn dễ dàng ôm cả người cậu như ôm một đứa trẻ. Chỉ là... đứa trẻ này quá chọc lòng người, cứ ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, nở nụ cười rực rỡ mà hắn không thể rời mắt.
Đình Lan Úy vô thức ôm siết người trong lòng, cảm nhận được thân thể mềm mại dưới lòng bàn tay, cả mùi sữa tắm mang theo vị ngọt của bia trái cây khiến cổ họng hắn khát khô. Đình Lan Úy nuốt nước bọt, đôi mắt hắn tối đen vì những suy nghĩ hư hỏng, không một chút do dự nâng cằm cậu đàn em đang say lên, phát ra từng âm thanh mê hoặc:
"Hoan Hoan... hé môi nào."
Biết rằng bắt nạt người say là không nên, nhưng khi bé ngoan trong lòng hé mở đôi môi ửng hồng, Đình Lan Úy đã lập tức cúi xuống, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu.
Đình Lan Úy không say, hắn biết rõ bản thân đang ngấu nghiến đôi môi Giả Tầm Hoan như một con sói đói, hoàn toàn không thích hợp với mối quan hệ đàn anh đàn em đơn thuần này, đừng nói đến việc cũng chả có bạn bè nào hôn nhau kiểu này. Nhưng hắn không hề quan tâm, hắn tuân theo trái tim mình, cũng tuân theo ham muốn mạnh mẽ nhất lúc này: Muốn ôm em ấy, hôn em ấy, muốn em ấy!
"Ư... ưm A... A Úy..."
Xen giữa hai đầu lưỡi đỏ tươi đang quấn lấy nhau, Đình Lan Úy nghe bé con bị mình nâng cằm hôn nức nở gọi tên hắn. Lồng ngực Đình Lan Úy rung mạnh, hắn mạnh mẽ đè Giả Tầm Hoan xuống sô pha bên cạnh, cuồng nhiệt hôn sâu, chẳng hề quan tâm bữa tiệc còn có ai tỉnh hay không, có đang chứng kiến cảnh tượng đàn anh Alpha hot nhất trường đang đè lên người cậu đàn em Beta năm nhất.
"Hoan Hoan, Hoan Hoan, anh thích em... thích Hoan Hoan!" Tình yêu của hắn đã gieo mầm từ lâu, nhưng ở giữa nụ hôn cháy bỏng mang vị bia trái cây đó, Đình Lan Úy mới nhận ra rằng sự cố chấp và chiếm hữu của hắn cũng đã đâm rễ vào rất sâu rồi.
Đến khi chính thức có được Giả Tầm Hoan, Đình Lan Úy vẫn cố gắng không để lộ quá nhiều ham muốn khống chế của bản thân trước mặt cậu, nhưng có chút việc vẫn phải tự mình làm lấy thì mới an tâm. Như việc Đình Lan Úy sớm một bước phát hiện tên Lý Phục Sinh cùng ký túc xá mơ tưởng người yêu của hắn, nên vẫn là nhanh một chút, đem người về thẳng hang ổ của mình mới được.
Là một Alpha hay là một người đàn ông phát điên vì yêu, Đình Lan Úy hắn rất đơn giản, trước mắt là người mình yêu, hắn hiển nhiên muốn tất cả của người đó, từ ánh mắt, tâm trí đến thân thể, hắn đều muốn trọn vẹn, ghi khắc dấu ấn của riêng một mình hắn. Nên chẳng có gì sai khi Đình Lan Úy muốn hôn Giả Tầm Hoan, muốn làm tình với cậu, muốn một cách trần trụi và thẳng thắn. Hắn đè thanh niên mảnh khảnh xuống giường, hôn lên cần cổ thon dài trắng nõn của cậu, cố gắng khắc chế ham muốn găm răng nanh xuống yết hầu quyến rũ chết người này, hắn mê mẩn mùi sữa tắm nhàn nhạt trên làn da người yêu, sao mà ngọt ngào đến thế. Chẳng cần phải là một Omega, đối phương chỉ cần là cậu, hắn đã vô pháp kháng cự được...
"Hoan Hoan, anh yêu em... muốn em."
Hoan Hoan của hắn thật mềm mại, thật đáng yêu, cậu đỏ bừng hai mắt, long lanh nằm dưới thân hắn, ngoan ngoãn nâng lên làn môi cùng chiếc gáy trắng bóc mặc hắn lưu lại từng nụ hôn hung bạo. Đình Lan Úy nghe cậu nức nở gọi tên hắn mỗi khi hắn siết chặt lấy hạ thân cậu.
"A Úy... A Úy, em yêu anh, hức... nóng quá, em thích lắm! Yêu anh lắm... Hm!"
"Yêu anh lắm sao? Nhiều đến mức nào?"
Đôi môi của cậu bị hắn mút đến mức sưng đỏ kiều diễm, da thịt cả hai kề sát ướt đẫm mồ hôi vui thích, thân mật siết sao.
"A... yêu anh, yêu anh đến mức muốn trói anh lại bên em... cả đời chỉ có thể ở bên em!" Lời nói thật tham lam, thật ích kỷ, không giống với tính cách vừa mềm vừa ngọt của Giả Tầm Hoan tí nào.
Thế nhưng Đình Lan Úy lại cực kỳ thích, Giả Tầm Hoan tỏ ra chiếm hữu hắn, rõ ràng vì cậu để ý đến hắn rất nhiều. Đình Lan Úy sướng muốn phát điên, cả cơ thể lẫn tâm trí dường như đều đang đạt cực khoái: Hoan Hoan đáng yêu của tôi ơi, em làm sao biết được, người yêu hoàn mỹ của em còn tham lam hơn, bản chất chiếm hữu lớn đến mức tôi chỉ muốn em nhìn tôi, cười với tôi, chỉ một mình tôi. Hãy cứ để tâm đến tôi như thế nhé, tôi sẽ yêu thương em thật nhiều, mãi mãi ở bên cạnh em.
Thuộc về tôi và tôi cũng sẽ thuộc về em.
"Anh cũng vậy, bảo bối... người ở bên cạnh em cả đời này, chỉ có thể là anh thôi." Hai mắt Đình Lan Úy tối dần, nụ cười diễm lệ nở trên gương mặt hắn, nhưng trong giây lát hắn lại không phát hiện ra một tia khổ sở trên gương mặt người yêu.
Một lần sơ suất, lại kéo theo vô vàn rắc rối phiền phức, Đình Lan Úy chưa bao giờ ngờ việc mẹ lại đến tìm Giả Tầm Hoan. Gì mà gen trội, gì mà chỉ ghép đôi với Omega? Đình Lan Úy chán ghét những thứ gọi là "định mệnh", càng chán ghét bị bản năng chi phối, lý tưởng nghiên cứu của hắn cũng là vì một tương lai nơi mà 6 giới tính đều có thể lựa chọn cuộc đời bản thân mong muốn không phải sao? Nhưng chẳng biết ông trời trêu đùa thế nào, hắn lại rơi vào tình trạng bị tước mất quyền lợi tự do cơ bản nhất này. Đến mức, không thể làm gì khác ngoại trừ vực sâu phía sau lưng.
Nên... một lần quyết liệt, tỉnh lại Hoan Hoan của hắn đã biến mất rồi.
Đối diện với người đàn ông kia, một kẻ chỉ chăm chăm nghiên cứu như Đình Lan Úy mới hiểu rằng, quyền lực là một thứ tốt. Hắn phải mau mau nắm được mọi thứ cần thiết, dọn dẹp sạch sẽ những thứ cản đường, để sau đó liền tìm bắt người yêu bé nhỏ đã chạy trốn lại, nhốt bên cạnh, cả đời này cũng đừng mơ rời khỏi tầm mắt hắn. Đình Lan Úy cảm nhận được sự mất khống chế, nhưng lần này không phải sau gáy, mà là ở trong lồng ngực. Nụ cười của hắn càng ác liệt.
Một khi trêu vào hắn rồi thì đừng mơ hắn buông tay, dù cho cậu có hối hận, có trốn chạy thì sớm muộn cũng phải ngoan ngoãn trở về vòng tay của hắn thôi. Từ lúc Giả Tầm Hoan bước vào cuộc đời hắn, Đình Lan Úy đã sớm không kìm chế nổi chấp niệm mang tên cậu rồi, giờ đây, hắn càng không thể chịu đựng được mỗi một giây phút không nhìn thấy người thanh niên mềm mại như que kẹo đào ấy.
Thế nhưng... trên đời có nhiều việc không bao giờ như hắn muốn, dường như hắn luôn chậm chân.
Như việc Đình Lan Úy đã chẳng hề biết được những đau khổ giằng xé trong nội tâm người hắn yêu, chậm chạp bỏ mặc cậu giữa sự chối bỏ của định mệnh và cũng chẳng kịp tỉnh lại từ bóng tối để nắm lấy bàn tay run rẩy đó. Và lần này cũng vậy, Đình Lan Úy đã trễ rồi...
Hoan Hoan của hắn đã đi rồi.
Đến cả suy nghĩ bệnh hoạn nhất cũng không cách nào làm được, vì thân xác người đó đã tan biến vào cơn gió, Đình Lan Úy chìm trong bóng tối, vì người đó đã chẳng còn ở đây nữa. Giờ đến tư cách được gặp em, hắn cũng không còn.
Giả Tầm Hoan, Hoan Hoan của hắn... Không muốn gặp lại hắn.
"Hoan Hoan... em nghĩ, nếu chết đi là có thể thoát khỏi tôi sao? Ha ha... em nghĩ cũng đừng nghĩ!" Tiếng cười méo mó vang lên trong căn phòng tối đen không một tia sáng, nhưng âm thanh nghe sao vừa đau đớn vừa khốn khổ... bi thương vặn xoắn vào nhau, dồn người ta đến bước đường cùng không cách nào thoát ra được.
Tình yêu của cuộc đời tôi, em biết khi rơi vào tận cùng của vực thẳm, cảm giác sẽ như thế nào không?
"Tôi yêu em, tôi nhớ em rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top