Chương 7
7.
Hai tháng sau.
"Đình Lan Úy đã tỉnh lại rồi..."
Dư Thời Minh quấn băng quanh cổ ngồi trên xe lăn nhìn kẻ đang tựa đầu vào khung cửa sổ, cả hai đều đang mặc áo bệnh nhân, trừ việc một người sắc mặt ngày càng hồng hào, người còn lại thì trắng đến gần như trong suốt.
"À... vậy sao?" Giả Tầm Hoan nhẹ nhàng đáp lời, rèm mi cậu rất dài, cong cong đổ bóng xuống gò má gầy hóp.
Dư Thời Minh chậm rãi hỏi cậu:
"Cậu không muốn gặp cậu ta một lần sao?"
Giả Tầm Hoan lắc đầu, đôi mắt to tròn chẳng có chút xáo động nào, cậu chỉ nhỏ giọng cười khẽ: "Không cần đâu... anh vừa phẫu thuật tim còn làm hiến tặng, anh nên nghỉ ngơi nhiều vào, không cần phải đích thân đến báo cho em. Em biết anh sẽ sắp xếp mọi thứ chu toàn... em không lo lắng..."
Nói được vài lời, cậu đã mệt mỏi, mí mắt nặng nề nhíu lại, chẳng kịp nhìn hàng lông mày nhíu chặt của người đàn ông đã lẳng lặng tựa đầu vào gối mềm ngủ mất.
Từ sau khi làm phẫu thuật, sức khỏe Giả Tầm Hoan vốn đã yếu giờ càng thêm bạc nhược, nói cũng mệt, thở cũng mệt, thời gian tỉnh táo chẳng có bao nhiêu.
Nhưng thế cũng thật may mắn, vì ngủ nhiều một chút thì sẽ bớt đau hơn.
Xuất viện đã một thời gian, Giả Tầm Hoan lẩm bẩm đếm đếm, chẳng biết mình đã ở biệt thự của Dư Thời Minh được bao lâu rồi, ngày lại đêm, cậu cứ tỉnh rồi lại ngủ, chẳng còn phân biệt được giờ giấc.
Đến một ngày, Giả Tầm Hoan hiếm hoi tỉnh táo nhờ Dư Thời Minh đưa mình ra vườn ngắm hoa. Cậu biết mình làm phiền anh nhiều lắm nhưng anh chẳng hề nói lời từ chối, tự mình sắp xếp một chiếc ghế mây thật lớn, lót rất nhiều gối nệm êm ái rồi mới bế cậu nằm xuống. Giờ anh đã khỏe hơn trước rất nhiều, trái tim có vẻ tương thích rất tốt, còn tốt hơn lúc trước khi xảy ra tai nạn, giờ đã có thể tự tay bế cậu.
"Đừng nhíu mày, sẽ mau già đó..." Giả Tầm Hoan tựa đầu vào gối mềm, buồn cười nhìn người đàn ông lạnh lùng khi bế cậu cứ nhăn nhó suốt. Dư Thời Minh chẳng bao giờ mở miệng gọi cậu là em trai, mà cậu cũng chẳng dám gọi anh là anh trai, nhưng Giả Tầm Hoan đã sớm thầm xem anh là người anh trai thân thương, anh trai duy nhất của cậu. Dù chỉ có một nửa nhưng huyết thống vẫn là sự ràng buộc thực sự tuyệt vời, Giả Tầm Hoan lén cảm thấy vui vẻ.
Dư Thời Minh chẳng hiểu được tại sao thanh niên lại tươi tỉnh như vậy, nghĩ đến cảm giác nhẹ hẫng như lông vũ khi anh bế cậu, hàng mày anh tuấn càng thêm nhíu chặt. Quá ốm, quá nhẹ... như thể sắp tan biến vậy.
"Cậu không muốn sống nữa sao?"
Lời này vào lúc trước cuộc phẫu thuật, anh đã từng hỏi. Khi đó chỉ cần Giả Tầm Hoan tỏ ra chần chừ hay sợ hãi, Dư Thời Minh sẽ lập tức xé bỏ giao ước, chuyện cứu tên Alpha họ Đình kia cũng không phải không thể nghĩ lại. Nhưng... Giả Tầm Hoan lại cố chấp muốn đổi tim mình cho anh.
Cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc của Dư Thời Minh, Giả Tầm Hoan lại không nhìn anh nữa, khóe môi cong cong dõi mắt về phía những đóa hoa mẫu đơn nhạt màu trong vườn biệt thự. Trời rất đẹp, nắng rất ấm, ghế mây mềm mại mà bụi hoa trước mắt cũng vừa kịp độ nở, đã lâu rồi cậu không cảm thấy thoải mái như thế này.
"Anh Dư, anh thấy tên của em có hay không?"
Giả Tầm Hoan, Tầm Hoan, tìm vui.
Dư Thời Minh im lặng nhìn Giả Tầm Hoan ngẩn người ngắm từng đóa hoa nở rộ thông qua đôi mắt đã dần mất đi ánh sáng, chẳng kịp lý giải đã nghe giọng nói ôn hòa của chàng trai trẻ tuổi gầy gò đó chậm rãi vang lên:
"Anh ơi... sống ở thế gian này đau khổ quá, em đã tìm kiếm hạnh phúc, tìm cả cuộc đời ngắn ngủi này." Nhưng cậu mãi chẳng tìm được, sinh ra đã bị cha mẹ chối bỏ, người bảo mẫu mà bản thân cứ ngỡ sẽ mãi ở bên cạnh cũng chẳng chút do dự rời đi, đến tình yêu duy nhất trong đời này... cũng chỉ là một sai lầm to lớn. Cậu chỉ đem đến đau khổ cho người ấy. Nghĩ lại đúng là đáng xấu hổ, vì đúng như lời họ nói, cậu có khác gì một tên phế vật, một thứ vứt đi, một điềm gở.
Giả Tầm Hoan mỉm cười nghiêng đầu nhìn người đàn ông nghiêm nghị khó gần nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh cậu.
"Ít nhất... em thấy vui vì trái tim em hữu dụng với anh, anh trai à." May mắn, cậu vẫn có thể giúp ích được cho ai đó.
Cậu không thể trả lời câu hỏi của Dư Thời Minh được vì trái tim cậu đã vỡ vụn từ trước khi đổi chỗ thứ nằm trong lồng ngực rồi.
Giả Tầm Hoan khẽ chớp mắt, rèm mi run lên rồi nhẹ nhàng khép lại. Kết thúc rồi. Nỗi đau buốt giá từ nơi ngực trái sẽ không thể nào làm tổn thương đến cậu nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top