Chương 4
4.
Thời gian trôi qua, thuốc cải tiến vẫn chưa tiến triển, thời gian Đình Lan Úy giam mình trong phòng thí nghiệm càng lúc càng dài hơn, những kỳ mẫn cảm cũng vì pheromone hỗn loạn mà trở nên bất thường, khiến trạng thái của Đình Lan Úy ngày càng khó kiểm soát.
Thuốc ức chế sớm trở nên vô dụng, làm tình và nhấm nháp mùi vị của nhau thôi thì chẳng đủ đáp ứng nhu cầu từ trong bản năng của Alpha, Đình Lan Úy muốn nhiều hơn, nhưng Giả Tầm Hoan không thể đáp ứng hắn.
Từng ngày Giả Tầm Hoan lắng nghe âm thanh kìm nén khổ sở của người yêu dưới sự tra tấn của bản năng, cũng là từng ngày cậu bị nhấn chìm trong thực tế mà bản thân đã quên mất từ lâu... À không, hay nói đúng hơn là cố ý quên lãng nó, tự cho phép bản thân đắm chìm quá sâu vào giấc mộng đẹp này mà không hề chừa lại bất cứ lí trí nào. Đó là dù Đình Lan Úy có cắn lên gáy cậu bao nhiêu lần, đánh dấu cậu bao nhiêu lần, thì "liên kết" mãi mãi không bao giờ tạo nên được, đời này sinh ra là Beta đã sớm nói rõ, cho đến chết, hai người Đình Lan Úy và Giả Tầm Hoan sẽ mãi mãi không thể chạm đến linh hồn nhau.
"Hoan Hoan... Hoan Hoan..."
"Em ở đây." Cuộn mình trong lòng người đàn ông, Giả Tầm Hoan nhắm chặt mắt, cố lờ đi tội lỗi đáng nguyền rủa của bản thân mình. Môi cậu hôn lên môi Đình Lan Úy, đón lấy hùa theo sự mất kiểm soát của hắn, vụng về giữ chặt Alpha to lớn bằng tất cả sức lực của mình, hèn nhát che giấu sự ích kỷ của bản thân đằng sau thứ nhân danh "tình yêu".
Cậu tự huyễn hoặc mình rằng Đình Lan Úy chọn cậu, Đình Lan Úy tốt như vậy... chỉ cần cậu không buông tay thì hắn sẽ không bỏ lại cậu. Đúng vậy, Đình Lan Úy tốt như vậy, cậu yêu hắn đến thế, họ rõ ràng yêu nhau đến thế... làm sao, làm sao có thể buông bỏ chứ...?
Vẫn còn thời gian mà. Kỳ tích sẽ đến mà... đúng không?
Đúng, kỳ tích thực sự đến. Nhưng không phải với Giả Tầm Hoan.
Vì giữa tỷ người, Omega định mệnh của Đình Lan Úy đã thực sự xuất hiện, và càng trùng hợp hơn nữa khi người đó chính là trúc mã từ bé của hắn, Đường Triêu, tiểu công tử của nhà họ Đường đã trở về sau khi du học ở Đức 5 năm.
Giả Tầm Hoan không cảm nhận được pheromone nên cậu chẳng hề biết được thế giới trong mắt Đình Lan Úy và cậu trai Omega kia thay đổi như thế nào. Là sự mê hoặc đã định sẵn trong bộ gen? Là trăm ngàn kích thích khiến từng tế bào tê dại? Liệu chỉ là phản ứng cơ thể hay rung động từ linh hồn? Giả Tầm Hoan không bao giờ hiểu được.
Nhưng cậu nhận ra được ánh mắt của Đường Triêu, ngay khi y nhìn về phía người đàn ông bên cạnh cậu, gương mặt nhỏ nhắn rất được Alpha ưa thích lập tức ửng đỏ, nở rộ không thèm che giấu thứ cảm xúc mà vừa nhìn trái tim Giả Tầm Hoan liền rơi xuống vực thẳm. Cậu ta yêu Đình Lan Úy, Giả Tầm Hoan nhận ra mà, vì chính cậu cũng như vậy.
Mà không... Đường Triêu khác cậu, vì trong đôi mắt y không có chấp nhận và trớ trêu như cậu đã từng, mà chỉ có vui mừng như điên cùng nụ cười đắc thắng, đúng vậy, vốn dĩ nên như thế này. Bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, theo lý sẽ cứ thế đến với nhau như một lẽ thường tình, dù cho chẳng phải AO định mệnh thì bên cạnh Đình Lan Úy còn ai phù hợp ngoài y? Theo lý là thế, nếu như không có một tên Beta đáng ghét xen ngang.
So với cậu thì người bị pheromone kích động tới mức bị dẫn ra kỳ mẫn cảm là Đình Lan Úy trông còn có vẻ bình tĩnh chán, dù vậy Giả Tầm Hoan vẫn biết sự bình thản đó đều là giả dối. Dưới tác động của mate, chẳng có ai đủ sức kháng cự lại cả, cô gái Omega khi đó không, Đình Lan Úy càng không.
Mồ hôi tuôn ra trên vầng trán hắn, hơi thở nặng nề vì pheromone bạo phát, toàn bộ cơ thể hắn căng chặt vì ham muốn chiếm đoạt đang từng chút lấn át lí trí. Giả Tầm Hoan chẳng ngờ được, sẽ có ngày, cậu phải nhìn người mình yêu nảy sinh phản ứng với một người khác, chẳng phải cậu. Nhưng điều khiến Giả Tầm Hoan sợ hãi nhất chính là đôi mắt đẹp đẽ của Đình Lan Úy đã chẳng còn hướng về một mình cậu, dục vọng từ trong bản năng Alpha chi phối hắn, ra lệnh hắn phải lập tức chạy đến chỗ mate của mình, lựa chọn y, đánh dấu y, vĩnh viễn yêu y... Giả Tầm Hoan lúc này đã chẳng thể chịu đựng nỗi sợ sinh sôi trong lồng ngực, cảm giác không cam lòng cùng lạnh lẽo thấu xương xâm chiếm trái tim cậu. Thanh niên mặt cắt không còn giọt máu nhếch nhác ôm lấy gương mặt đang vặn vẹo kìm nén của Alpha, lấy cả người che đi bóng dáng Đường Triêu phía bên kia.
"Không không... A Úy, bình tĩnh, nhìn em! Nhìn em đi! Đừng nhìn cậu ta... a... A Úy... đừng..." đừng buông tay em.
Giả Tầm Hoan lại khóc, cậu hận bản thân mình thật yếu ớt, thật vô dụng, chỉ có thể khóc lóc cầu xin hắn đừng đi. Nhưng thực sự, cậu chẳng biết làm gì cả, ngu ngốc dùng phương thức đáng xấu hổ đó hy vọng có thể chống cự được thứ vận mệnh ác độc đang phủ xuống đầu cả hai.
"Hoan Hoan..." Đôi mắt kìm chế đến đỏ ngầu của Đình Lan Úy dừng trên gương mặt cậu, hắn khó nhọc lấy tay che mặt, đến lúc này nhưng âm thanh người cậu yêu vẫn quá dịu dàng. "Đừng khóc, không sao... chúng ta về nhà đi."
Cậu gật đầu liên hồi, nước mắt vẫn không dừng được, đôi chân bị nỗi chua xót làm cho tê dại nhưng cậu vẫn cố chấp kéo theo Đình Lan Úy rời khỏi nơi có chàng trai Omega đó, bàn tay cả hai đan vào nhau, siết chặt, như nguyện cả đời này sẽ không rời nhau nữa.
Ngày hôm đó, trên chiếc giường ướt đẫm mồ hôi, giữa hỗn loạn và giày xéo, Đình Lan Úy đã không ngừng lặp đi lặp lại bên tai cậu rằng, sẽ chẳng gì có thể chia cắt đôi ta... dẫu cho đó có là "định mệnh".
"Liệu chúng ta có phải đang mắc sai lầm không?" Niềm tin và sự cố chấp của Giả Tầm Hoan cứ không ngừng bị dẫm đạp, tới mức trái tim cậu gần như chết lặng...
Nhưng người đàn ông này dường như còn cố chấp hơn cậu.
"Chẳng có gì sai cả... sao có thể là sai lầm được chứ?" Đôi mắt đen của người ấy hiện tại chỉ chứa một mình Giả Tầm Hoan, hơi thở lẫn thân nhiệt bao phủ lấy cả hai, Giả Tầm Hoan mơ màng nghe hắn thì thầm giữa cơn sóng tình khôn nguôi.
"Nếu thực sự đến cuối cùng cả thế giới nói với chúng ta là sai... em có nguyện sai cùng tôi không?"
Giả Tầm Hoan nhắm mắt lại, giọt lệ nóng hổi lăn xuống từ đuôi mắt đỏ rực, nhỏ xuống đôi bàn tay đang siết lấy nhau, rồi vỡ tung thành trăm ngàn mảnh ánh sáng.
Trái tim yếu ớt lại rung lên, lần nữa ấm nóng và ích kỷ. Đình Lan Úy đã khiến Giả Tầm Hoan trở nên quá tham lam, cậu đã không thể sống thiếu người này được nữa, dẫu là sai lầm thì sao? Hắn đã không buông tay cậu ra, chỉ như thế thôi là đủ rồi.
Thế nhưng, những kẻ tham lam thường sẽ không có kết cục tốt. Sai lầm rồi sẽ trả giá bằng sai lầm, mà Giả Tầm Hoan cậu, từ ban đầu đã chính là sai lầm lớn nhất.
Đáng buồn cười là chính Giả Tầm Hoan lại cứ vờ như không phải, vờ rằng bản thân cũng có thể yêu ai đó, và có thể được ai đó yêu lại. Nhưng đến tận khi nhìn thấy Đình Lan Úy cả người đầy máu bị nhấc lên xe cấp cứu, Giả Tầm Hoan mới biết được rằng, chẳng có hừng đông nào đang đến cả, chỉ có mình cậu... mãi mãi bị mắc kẹt trong bóng tối.
"Nhanh lên, cầm máu không được! Phải lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện!"
"Trời ạ! Xé nát vùng cổ rồi, vết thương quá lớn, tuyến thể Alpha hoàn toàn bị phá hỏng rồi... chúa ơi! Máu đâu? Phải mau truyền máu, không thì bệnh nhân không cầm cự được đến bệnh viện mất..."
"Mẹ kiếp, bên kia còn có một Omega đang trong kỳ động dục! Mau gọi đơn vị cách ly!"
"... kỳ mẫn cảm... Omega động dục... pheromone bạo loạn... phá hủy tuyến thể... mate..."
Quá nhiều âm thanh hỗn loạn, quá nhiều tiếng la hét khóc lóc, quá nhiều máu... Giả Tầm Hoan bước từng bước về phía người đàn ông đang bị nhân viên y tế vây quanh, tai cậu ù đi, cổ họng nghẹn ắng mà trái tim thì đã hư thối từ lâu. Chỉ duy có đôi mắt mở to vẫn cố chấp nhìn người ấy, người mà ban sáng còn sung sướng hôn môi cậu, bảo rằng nghiên cứu đang có khởi sắc, nhưng lúc này đây... lại tái nhợt mê man nằm trên băng ca thấm đẫm màu máu.
"Cậu là ai? Có phải người nhà Alpha đó không? Mau theo chúng tôi lên xe!" Một nữ nhân viên trên xe cấp cứu nhìn thấy Giả Tầm Hoan liền vội vã gọi to.
"Tôi..." Cậu hoảng loạn muốn bước nhanh đến.
Vai thình lình bị xô mạnh, Giả Tầm Hoan chẳng còn chút sức lực nào cứ thế bị đẩy sang một bên.
"Tôi là mẹ thằng bé, cô y tá!" Trong tầm nhìn choáng váng, khó khăn lắm cậu mới nhận ra người phụ nữ đang khóc đến lem luốt gương mặt xinh đẹp chính là Diệp Vu Anh vừa kịp chạy đến.
Nhưng lúc này nào còn dáng vẻ quý phu nhân thanh lãnh sang trọng, bà run rẩy nắm lấy tay nữ y tá, nức nở leo lên xe: "Con tôi, con tôi... nó bị sao thế... sao lại chảy nhiều máu như thế? "
Chẳng có ai đáp lời bà cả, cửa xe nhanh chóng đóng lại, lao đi vun vút trong tiếng còi hú vang dội.
Giả Tầm Hoan vẫn có chút chưa phản ứng kịp, trước mắt tối đen,bên tai chỉ có tiếng còi cấp cứu làm lòng người kinh sợ, rốt cuộc cậu vẫn run rẩyngã xuống. Nhưng nào có thời gian thở dốc, cậu như người mù quờ quạng bò dậy, từchối lời hỏi thăm thiện chí của những người tụ tập xung quanh, Giả Tầm Hoan đemtheo gương mặt tái nhợt cùng trái tim đầy vết cắt bắt xe đến bệnh viện Dực Lanlần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top