Chương 36
36.
Hai năm không gặp, Trì Tu chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gặp lại Giả Tầm Hoan trong tình huống thế này, tại một nơi thế này.
Phòng chăm sóc tâm lý đặc biệt.
Chỉ kinh ngạc thôi cũng không đủ thể hiện cảm xúc của y hiện tại khi chứng kiến thanh niên trẻ tuổi đang nằm truyền dịch dinh dưỡng trên giường. Rõ ràng sắc mặt cậu rất bình thường, còn rất tỉnh táo chào hỏi y nhưng cái thân thể gầy yếu đến độ biến bộ đồ bệnh nhân size nhỏ nhất cũng trở nên quá khổ này là sao?
"Đàn em Giả... hai năm qua em chịu khổ ở nơi nào thế này?"
Dù đã lâu không gặp nhưng Giả Tầm Hoan vẫn nghe được sự quan tâm thân thiết của Alpha trước mặt, cậu cười cười không trả lời.
Sau khoảng thời gian dài không nghe tin tức gì, thái độ của Trì Tu đối với cậu vẫn như trước, chỉ là giờ đây nụ cười lếu láo quen thuộc mất tăm, y vò tóc ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu.
"Khi Lan Úy nói với anh nó tìm được em, anh còn nghĩ nó sẽ giấu em cả đời không cho bất cứ ai nhìn thấy em nữa. Anh còn cãi nhau với nó một trận... được rồi, là mình anh tự sủa tự nghe, ha ha... Nhưng anh thực sự không nghĩ hai người lại hành hạ nhau đến mức này."
Câu cuối cùng của Trì Tu trở nên nghiêm túc, Giả Tầm Hoan biết y quan tâm, nhưng y không giống cậu và Đình Lan Úy, mang theo đoạn ký ức đời trước mà tự giày vò bản thân sống không yên.
A Úy... đã một tuần rồi, Giả Tầm Hoan đã một tuần không nhìn thấy hắn.
Vài ngày trước thấy bác sĩ tâm lý đến kiểm tra mình, Giả Tầm Hoan liền biết Đình Lan Úy nhận ra cậu có vấn đề rồi. Giả Tầm Hoan cũng biết, bản thân có vấn đề. Biết từ rất lâu kìa, nhưng ngoại trừ một chút chật vất bất kham khi bị bóc trần trước mặt người nọ, cậu cũng chẳng hề ngoài ý muốn chút nào.
Nên khi Dư Thời Minh xuất hiện trước cổng biệt thự, Giả Tầm Hoan chỉ "à" một tiếng rồi thôi. Anh đưa cậu đến một bệnh viện quốc tế lớn không thuộc hệ thống tập đoàn Dực Lan, một đường dài đằng đẵng anh không giải thích gì mà Giả Tầm Hoan cũng không hề thắc mắc, không hề nghĩ ngợi, chỉ ngoan ngoãn đi theo anh, dù là một nấm mồ hay là bàn phẫu thuật. Với cậu, nơi nào cũng được.
Nhưng Dư Thời Minh đưa Giả Tầm Hoan đến đây không phải để lấy tim cậu, như anh luôn nói. Một đội ngũ bác sĩ đã đợi sẵn từ sớm, đưa cậu đi kiểm tra hết cái này đến cái kia, hội chuẩn liên tục không ngừng nghỉ, mà suốt quá trình đó, Giả Tầm Hoan cứ bình thản chấp nhận, ngoan ngoãn nghe lời không rên một tiếng.
Mãi cho đến khi Trì Tu đẩy cửa phòng bệnh đặc biệt của cậu.
"Sao anh lại ở đây?"
Trì Tu gõ ngón tay lên tập hồ sơ bệnh án của cậu, đều đều giọng giải thích:
"Bệnh viện này đang hợp tác với viện nghiên cứu nhà anh, một tuần vài ngày anh sẽ tham dự thí nghiệm tại đây. Em... là Lan Úy nhờ anh trông coi em."
Với câu trả lời này Giả Tầm Hoan có chút bất ngờ, cậu nhíu mày lộ vẻ ngờ vực:
"Trông coi em? Anh ấy đang ở đâu... tại sao lại trông coi em?"
"Anh cũng muốn biết đấy..." Chàng trai Alpha sờ sờ cái đầu bù xù của mình, hai mấy năm sống như một tên chó ế, chưa bao giờ y nghĩ bản thân lại có thể dính vào một cặp đôi phiền phức đến thế này. "Mấy ngày nay anh cũng không liên lạc được với nó."
Giả Tầm Hoan bất an, tay vô thức nắm chặt mép chăn trên giường. "Anh ấy có nói gì với anh không ạ?"
Thấy sắc mặt thanh niên nhợt nhạt, thân thể căng cứng như đang gánh chịu một thứ áp lực khủng khiếp vô hình, Trì Tu chợt thấy xót xa, y ước bản thân có thể nói gì đó để trấn an cậu trai trông có vẻ vô cùng khổ sở này, nhưng cái miệng lẻo mép hôm nay lại cứng đờ, chẳng thốt ra được lời nào êm tai.
"Không, nó không nói gì cả."
Y không nói với cậu rằng khi họ gặp nhau, Đình Lan Úy đang khóc.
Lần đầu tiên Trì Tu nhìn thấy người bạn thân của mình yếu ớt tới mức đó, đau khổ tới mức đó... hắn nằm dài trên trên sô pha, trong căn hộ ở đường Khai Thành, tay nắm chặt chiếc huy hiệu trường năm nào, nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.
Trì Tu chưa bao giờ nghĩ tên Alpha cường thế một cách thái quá như Đình Lan Úy giờ phút này lại như một gã thất chí, chỉ biết mượn men say cùng nước mắt để gặm nhấm nỗi đau. Thậm chí 2 năm trước, sau khi người biến mất, Đình Lan Úy qua một đêm như biến thành một người khác thì cảm giác cũng không nặng nề đến vậy...
Trong giây phút nhìn thấy đôi mắt hắn, Trì Tu hối hận.
Y hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại ấy. Thậm chí hối hận vì nếu không phải tại y, bạn thân đã không gặp lại người nọ. Và nếu thế, hắn đã không mang dáng vẻ tê tâm liệt phế nhường này.
"Mày có chịu tỉnh lại không hả? Có chuyện gì không thể gặp mặt rồi nói rõ ràng được hay sao?! Đi tìm Giả Tầm Hoan nói chuyện đi được không?"
Trì Tu tức giận bản thân, tức giận cả kẻ hủ mục trước mặt, y túm lấy hắn ném vào phòng tắm, bắt hắn phải tỉnh táo.
Nhưng Đình Lan Úy chỉ lặng lẽ gục đầu xuống, hắn ngồi trong bồn tắm đầy nước, ngước đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ, gương mặt trắng không khác gì một tờ giấy nhàu nát.
"Tu à... tao sai rồi, nhưng tao chẳng biết phải làm sao cho đúng nữa..." Giọng hắn khàn đặc nhưng Trì Tu vẫn nghe được sự nghẹn ngào bên trong từng tiếng thì thào.
Trước mắt y, người đàn ông trẻ được gọi là thiên tài ngàn năm có một, Alpha trội cao cấp nhất lịch sử hay người thừa kế sáng giá nhất... tất cả đều không còn nữa. Chỉ có một người đàn ông đầy bi thương, tuyệt vọng và thống khổ đến mức có lẽ đã chẳng thể đứng lên được nữa.
"Tao không thể gặp em ấy được."
"Tu à, mày không hiểu đâu, tao đã... đã đánh mất em ấy một lần rồi... tao biết bản thân không thể sống thiếu em ấy... nhưng..."
"... nhưng tao làm vỡ em ấy rồi."
...
"Nếu nhìn thấy tao, em ấy sẽ càng vỡ thêm mất..."
Trì Tu thất thần, cảnh tượng căn hộ tối đen đó vẫn hiện hữu trước mắt, vô tình làm sao khiến y cảm giác y hệt tình cảnh hiện giờ.
Thật kỳ lạ, dường như cả Đình Lan Úy và Giả Tầm Hoan đều mang một nỗi đau vô hình nào đó mà y không hiểu được, tựa hồ có một vách kính ngăn cách họ với những kẻ "không hiểu gì" như y. Không lý giải được, cũng không can thiệp được, họa may chỉ những kẻ trong cuộc mới có thể tự tìm đường thoát cho mình.
Cửa phòng bệnh được đẩy ra, Trì Tu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi thản nhiên bước vào, người này tuổi tác không quá lớn, còn rất đẹp trai, nhưng gương mặt anh lại mang nét lãnh đạm trời sinh khiến người khác không khỏi rụt rè như thể đang đứng trước mặt trưởng bối. Trì Tu nhanh chóng nhận ra đây là chủ tịch tập đoàn công nghệ Diên Quân, mạng lưới thông tin giới thượng lưu luôn chưa bao giờ thiếu cái tên này.
Đang đánh giá đối phương, Trì Tu chợt phát hiện ánh mắt người đàn ông khi rơi xuống cậu thanh niên ngồi trên giường bỗng chốc trở nên dịu dàng, thì lập tức chuông báo trong đầu reo lên inh ỏi!!
Không ổn, cải trắng của thằng bạn thân bị dòm ngó rồi!!
Chít tịt, đối thủ nào không gặp, gặp trúng loại nặng ký vầy sao chơi?!
Nhìn em trai tới lui một vòng thấy sắc mặt cậu hôm nay không tệ lắm, Dư Thời Minh lúc này mới quay sang cậu thanh niên trầm lặng bên cạnh, lịch thiệp đưa tay ra giới thiệu:
"Chào cậu, cậu hẳn là Trì thiếu gia, tôi là Dư Thời Minh, anh trai của Hoan Hoan."
Nếu nói về kỹ thuật lật bánh tráng thì chúng ta có thể chứng kiến màn lật mặt thần thánh của Trì đại thiếu, vì giây trước còn hậm hực đề phòng tình lang, giây sau tên Alpha nọ đã cười tươi như đóa cúc, ánh mắt tỏa sáng nhanh nhảu nắm chặt tay anh:
"Ôi trời, vinh hạnh quá!! Em là Trì Tu, trời ạ, em là fan lớn của chủ tịch Dư đấy! Chủ tịch Dư là truyền kỳ trong đám trẻ tụi em, cha em lúc nào cũng mắng em không bằng 1 cái móng chân của anh! Không ngờ được gặp anh ở đây, em có đang mơ không?!!"
Không chỉ Dư Thời Minh mà cả Giả Tầm Hoan chứng kiến màn đu idol của fanboy kín - Trì Tu cũng phải ngơ ngác một chút, cuối cùng thì Trì đại thiếu vẫn là Trì đại thiếu năm nào, mồm mép cùng cái tính vô tri vẫn hài hước không thay đổi.
Nán lại thêm một chút, Trì Tu cuối cùng vẫn bị phía đội nghiên cứu gọi đi, căn phòng bệnh sang trọng chỉ còn lại hai anh em gượng gạo nhìn nhau.
Thiếu cái miệng liến thoắng của Trì Tu, không khí trong phòng chợt cô đọng một cách rõ rệt, bên tai chỉ có tiếng ống dịch truyền đang nhỏ giọt, cùng một chút hơi thở phập phồng không biết của ai.
"Anh hai đem cháo đến cho em." Nén tiếng thở dài vào trong, Dư Thời Minh cầm theo túi giữ nhiệt đặt lên bàn, cẩn thận đem thức ăn bày ra. "Hôm nay chú Quan nói đầu bếp đã nấu món cháo củ sen em thích nhất, còn có canh gà hầm lửa nhỏ của dì Cầm, em muốn uống một chút không?"
Giả Tầm Hoan nhập viện một tuần thì Dư Thời Minh cũng một tuần đầy đủ 3 bữa sáng trưa chiều đưa cơm đưa cháo đến cho cậu. Ngày qua ngày giáp mặt, Giả Tầm Hoan không ngốc, cũng không phải không thấy thái độ anh đối với cậu, tự hỏi mãi không phải không có kết quả, chỉ là...
"Em sẽ uống, cảm ơn anh."
Cậu thấy được đôi mắt anh sáng lên khi nghe cậu trả lời.
Dịch truyền cũng đã xong, Dư Thời Minh thuần thục giúp cậu tháo dây truyền dịch, nâng giường rồi lại xếp bàn, một bộ mặt than trời sinh lại tỉ mỉ từng chút trông coi cậu ăn uống.
Chén cháo nhỏ xíu vơi chưa đến phân nửa, canh cũng chỉ uống 2-3 ngụm rồi thôi. Giữa mày Dư Thời Minh nhíu chặt, môi run run nhưng rồi anh chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dọn dẹp phần thức ăn dư.
"Em xin lỗi..."
Bàn tay anh khựng lại, gương mặt không nhiều biểu cảm của vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng lúc này lại toát ra sự đau xót. Anh ngồi xuống bên cạnh Giả Tầm Hoan, bàn tay vụng về xoa mái tóc mềm mại của cậu, anh lắc đầu:
"Không có gì phải xin lỗi cả, Hoan Hoan đang làm rất tốt, em đã ăn mà không nôn ra thì đã là rất tốt rồi."
Nếu so sánh mấy ngày đầu ăn nhiều hay ít đều nôn ra bằng sạch thì lúc này đây chẳng khác gì thánh thần đang thương xót anh.
Giả Tầm Hoan gật đầu, hiếm hoi cảm giác không muốn nôn mọi thứ ra nữa.
"Em có vui không?"
Bất chợt cậu nghe anh hỏi một câu, Giả Tầm Hoan có chút không hiểu, cậu cúi đầu nghĩ nghĩ một chút rồi mỉm cười gật nhẹ:
"Vui chứ ạ... không biết tại sao lúc ăn được lúc lại không, nhưng như thế này lại tốt. Vì em ăn được rồi thì anh Dư sẽ bớt lo lắng hơn."
Nhưng Dư Thời Minh có vẻ không vui với câu trả lời của cậu, anh rũ mắt nhìn gương mặt vẫn sáng rực như ánh mặt trời của em trai, nhìn nụ cười vẫn dịu ngoan và đôi mắt hiền chưa từng vơi bớt đớn đau.
Anh khẽ nói:
"Nhưng anh hai mong em ăn được vì em muốn ăn... chứ không phải vì anh vui."
Biểu cảm tươi cười trên gương mặt Giả Tầm Hoan khựng lại, đáy mắt xẹt qua 1 tia bối rối, cậu mông lung không hiểu chuyện bản thân muốn ăn và chuyện giúp Dư Thời Minh vui vẻ thì có gì mâu thuẫn, nhưng tại sao trông anh lại thất vọng như thế?
Nhưng Dư Thời Minh không nói tiếp, Giả Tầm Hoan cũng không truy hỏi nhiều thêm.
Một ngày nữa trôi qua, khi màn đêm buông xuống, giờ thăm bệnh đã trôi qua, Giả Tầm Hoan vẫn nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Người cậu đợi không xuất hiện.
Lại một ngày nữa. Lại một ngày nữa, Giả Tầm Hoan mơ màng nhắm hai mắt lại, cảm tưởng bản thân vẫn đang sống những ngày tháng hư hư thực thực kiếp trước, ngoài thời gian dạo trong sân bệnh viện thì chỉ quanh quẩn trong căn phòng bệnh xa hoa, làm bạn với những bức tường lạnh toát, mùi thuốc sát trùng và gối nệm đơn điệu... Dẫu hiện tại có anh trai mỗi ngày chăm sóc, có đàn anh Trì chăm chỉ ghé thăm, nhưng tại sao cậu... vẫn cô đơn tới mức này?
Chỉ là dù thế thì sâu trong thâm tâm, Giả Tầm Hoan mong hắn đừng nhìn thấy cậu lúc này...
"Đừng nhìn em... trông em... xấu xí lắm..."
Bàn tay khựng giữa không trung, một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên.
Trong giấc ngủ chập chờn, thanh niên dường như nghe ai đó nói gì đấy, nhưng bóng tối kéo bước chân của cậu, chẳng cho phép cậu được chạm đến tia ấm áp xa vời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top