Chương 35
35.
(Vì cảm ơn mấy bồ đã chờ đợi tui nên chương này dài gấp đôi mấy chương bình thường lun ^^)
Quản gia Tô và thím Quỳ là hai người được Đình Lan Úy giao nhiệm vụ trông chừng Giả Tầm Hoan mỗi khi hắn bận công việc trong phòng sách hay ra ngoài cùng với Đình Lập Phong. Nên khi nghe câu hỏi của chủ nhân, họ đều tỏ ra rất kinh ngạc.
Thím Quỳ nói: "Cậu Giả ăn cơm rất đúng giờ, tuy hơi ít nhưng ăn đủ cơm canh, cậu Giả rất dễ tính chưa bao giờ yêu cầu gì đặc biệt cả, thực đơn nấu gì cậu ấy đều ăn."
Quản gia Tô nhíu mày: "Cậu Giả ăn xong thường sẽ vào phòng ngủ đọc sách hoặc nghỉ ngơi, dù cậu ấy ngủ khá thường xuyên nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy bỏ bữa cả."
Đúng vậy, khi Đình Lan Úy ở biệt thự hắn luôn giám sát rất chặt khẩu phần ăn uống của Giả Tầm Hoan, chính mắt hắn thấy cậu ăn hết những gì hắn gắp, gương mặt rất bình thản như thể những món mỹ thực đó chẳng có chút mùi vị gì.
Đình Lan Úy cảm giác ấn đường của mình run rẩy, hắn khàn giọng nói với quản gia Tô: "Gọi Lưu Mật đến cho tôi."
Lưu Mật rất nhanh đã đến biệt thự sát biển, gã Beta có vẻ ngoài trông lông bông này vốn là bạn đại học của Đình Lan Úy đồng thời là đội trưởng đội kỹ thuật công nghệ của riêng người thừa kế sáng giá nhà họ Đình. Gã cũng là người đã hack thành công vào mạng lưới thông tin của chủ tịch tập đoàn công nghệ Diên Quân cách đây không lâu, sau 2 năm đằng đẵng phục kích bất kể ngày đêm.
Đây là lần thứ 2 gã đến căn biệt thự này. Công việc cũng không khác lắm so với lần trước.
"Lưu Mật, tôi muốn xem toàn bộ camera ẩn mà cậu đã gắn trong biệt thự."
Nhìn sắc mặt nặng nề của ông chủ, Lưu Mật vừa thuần thục mở siêu laptop của mình liên kết với màn hình máy tính trong phòng, vừa nhếch môi giễu cợt Đình Lan Úy một câu:
"Phải nhắc lại một lần nữa, cậu bệnh thật đấy, Đình thiếu gia ~" Nguyên căn biệt thự gần 50 camera lỗ kim siêu nhỏ siêu nét được đặt hàng riêng, chỉ riêng lầu 3 nơi có chiếc lồng chim bảo bối của hắn đã gần 30 chiếc quay trọn 360 độ mọi ngóc ngách.
Chỉ để giám sát một chú chim Beta nhỏ bé, phải nói đây là tình yêu hay là ám ảnh đây?
Đình Lan Úy không hề quan tâm lời cợt nhã của gã. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen ngồi trên ghế bành lạnh lùng nhìn chăm chăm màn hình đang hiện lên những khung hình ảnh từng mốc thời gian trong mấy ngày qua.
Con chuột lăn đến khoảng thời gian bữa cơm chiều ngày hôm qua. Trên màn hình là hắn và Giả Tầm Hoan đang dùng bữa, thanh niên trong video ăn rất bình thường, từ cách nhấc đũa đến tốc độ nhai đều từ tốn... quá từ tốn, tới mức chậm chạp. Lông mày Đình Lan Úy nhíu chặt, hắn tua một đoạn đến lúc bữa cơm kết thúc.
Mọi thứ vẫn không có gì bất thường. Trong video, hắn quay đầu về phòng sách giải quyết nốt công việc, còn Giả Tầm Hoan thì nói với thím Quỳ muốn về phòng đọc sách. Cậu rời khỏi vị trí máy quay.
Khung camera thay đổi, chiếu cảnh trong phòng ngủ. Không có ai trong đó cả.
Giữa mày người đàn ông càng lúc càng nhíu chặt, luồng pheromone dần tỏa ra bao quanh thân thể hắn, dưới áp suất nặng nề này một gã Beta như Lưu Mật cũng có thể mơ hồ cảm thấy khó thở.
Tiếng nhấp chuột lại vang lên, lần này là cảnh bên trong phòng tắm.
Lưu Mật tặc lưỡi.
Trong loa truyền đến âm thanh nôn ọe, trên màn hình là hình ảnh cậu thanh niên cả người ướt sũng quỳ gối trước bồn cầu, nôn hết mọi thứ vừa ăn. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, ngón tay gầy guộc bám trên thanh tay vịnh, run rẩy rồi lại yếu ớt trượt dài xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Đó là lý do...
Lòng bàn tay Đình Lan Úy lần nữa máu me đầm đìa, thương cũ chồng thương mới, làm sao cũng không lành nổi.
Nhưng buổi tra tấn vẫn chưa kết thúc, thời gian trên video tua đến đêm khuya, người ngồi trước màn hình hai mắt đỏ ngầu nhìn người yêu vốn đang ngủ say bên cạnh hắn không tiếng động mở mắt ra, cậu nằm đó, không cử động gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nhìn trọn một đêm không ngủ. 1 đêm, 2 đêm... hóa ra từ khi họ tương ngộ, chưa đêm nào Giả Tầm Hoan thực sự yên giấc bên cạnh hắn.
Tại sao vậy, Hoan Hoan? Điều gì khiến em khổ sở đến như vậy?
Là vì tôi sao?
Suốt 5 năm quen biết, Lưu Mật chưa bao giờ nhìn thấy Đình Lan Úy như thế, thời đại học đối phương luôn cao cao tại thượng, ôn hòa lễ độ lại xa cách, đến lúc trở thành lính cho đối phương, gương mặt tuấn tú đó càng thêm lãnh đạm, vui giận chôn sâu, tâm tư thâm trầm, nhưng chẳng bao giờ Lưu Mật trông thấy ông chủ gã mang dáng vẻ tuyệt vọng đến mức này.
Nói thế nào nhỉ? Không phải gào khóc, cũng chẳng phải tỏa ra pheromone khiến người ta thở không nổi như lúc nãy nữa... chỉ có sự lặng thinh cùng cực phủ lên đôi vai tưởng chừng mạnh mẽ của hắn.
Buổi chiều đó, trước giờ ăn cơm như lệ thường thím Quỳ hoặc chú Tô sẽ đến nhắc Giả Tầm Hoan ăn cơm, nhưng hôm nay người gõ cửa phòng cậu lại là Đình Lan Úy.
"A Úy."
Cậu xếp quyển sách trên đùi lại, muốn đứng lên bước đến chỗ đối phương nhưng có lẽ vì đứng quá vội nên tầm mắt hơi choáng váng. Đến lúc vững vàng mới nhận ra người đàn ông ban nãy còn đứng trước cửa giờ đã ôm gọn cậu vào lòng.
"A Úy?"
Alpha không trả lời, chỉ ôm cậu chặt thêm, Giả Tầm Hoan cảm giác được cánh tay như gọng thép của hắn đang run.
Màng the ngoài cửa sổ bay lên, rũ xuống bóng dáng hai người đang kề sát trong phòng, ánh nắng chiều nhợt nhạt, hơi thở cùng nhịp đập trái tim đan vào nhau. Rõ ràng đang hiện hữu, nhưng sao xa xôi quá...
"Hoan Hoan, tôi yêu em."
... Giả Tầm Hoan ngẩn người.
"Hoan Hoan, tôi yêu em... tôi chỉ yêu mình em..."
Cánh tay Giả Tầm Hoan hơi run, cậu chậm chạp muốn chạm vào người đang ôm mình.
"Em nói với tôi được không? Tôi phải làm sao... em mới có thể yên lòng?"
Yên lòng? Giả Tầm Hoan đờ đẫn nhìn sóng biển bên ngoài cửa sổ, từng cơn sóng trắng xóa xô vào bờ, từng cơn từng cơn bóp nghẹt trái tim cậu.
Cậu hé môi, mấp máy muốn nói ra gì đó nhưng cơn ảo thanh lại đến, bên tai cậu không phải tiếng sóng biển nữa mà là tiếng mưa rơi, ồn ào xám xịt.
...
"Cuối cùng cậu cũng chịu gặp tôi sao?"
Trên quầy bar ở tầng cao nhất Dạ Miên, người Đình Lan Úy hẹn gặp sớm đã đợi sẵn. Anh nhíu mày nhìn dáng vẻ sa sút của người trước mặt, tức giận trong lòng vừa định lên tiếng đã bị chặn ngang.
"Thực ra nếu cậu không định liên lạc thì tôi cũng sẽ tìm ra nơi cậu giấu em trai tôi. Tôi cho cậu cơ hội gặp em ấy không phải để cậu đem thằng bé giấu đi."
Đình Lan Úy ngồi xuống quầy bar, gọi một chai Whisky thuần chất, không hề khó chịu mấy lời nói lạnh lùng của ông chủ tập đoàn Diên Quân.
"Chủ tịch Dư, anh chịu nói cho tôi hẳn là vì anh cũng nhận ra tình trạng của em ấy phải không?"
"Biếng ăn mức độ nặng, mất ngủ, ảo thanh gần với chứng ảo giác... bác sĩ nói em ấy rất hợp tác nhưng cơ chế phòng vệ vô thức lại cực kỳ cao. Chỉ số nói rằng những triệu chứng này đã xuất hiện từ trước rồi, chỉ là em ấy đều giả vờ che giấu."
Đáy mắt Dư Thời Minh xẹt qua một tia ám sắc, anh gọi bartender lấy thêm 1 ly rock chia với Đình Lan Úy chai Whisky trước mặt. Trong không gian sang trọng ấm cúng bao quanh những cuộc trò chuyện vui vẻ, chỉ có họ chán chường nâng ly đung đưa thứ chất lỏng cay xè đầy chua chát dưới ánh đèn lưu ly tinh xảo.
Hai người đàn ông lòng chứa đựng một người thanh niên, vì nỗi đau của cậu mà cũng trở nên trầm lặng.
"Có thể nói cho tôi biết chuyện khi đó, được không?"
Như Dư Thời Minh biết Đình Lan Úy có ký ức đời trước, Đình Lan Úy không khó nhận ra anh cũng giống hắn, thậm chí anh còn sớm hơn hắn một bước, tìm kiếm Giả Tầm Hoan.
Năm ấy khi Đình Lan Úy nắm quyền nhà họ Đình, hắn đã vận dụng thế lực tìm hiểu từ đầu đến cuối quá khứ của Giả Tầm Hoan nhưng duy có quãng thời gian cuối cùng của cậu, dù có cố gắng thế nào cũng chỉ đổi được một nắm tro tàn sớm tiêu tán trên đỉnh núi Thục Sơn. Từ giây phút ấy, lòng hắn cũng đã chết theo cậu. Có lẽ việc tồn tại đã trở nên quá tàn nhẫn, hắn chỉ muốn mau mau đi theo cậu. Nhưng Đình Lan Úy vẫn là người nhà họ Đình, hắn vẫn còn trách nhiệm, nên chỉ đợi sau khi phương thuốc cải tiến hoàn thành không một sơ sót, tạo lợi thế vĩnh cửu cho tập đoàn Dực Lan mãi mãi không bao giờ suy tàn, hắn liền dứt khoát rời đi.
Dư Thời Minh có thể xem như kẻ đã chứng kiến đoạn cuối của cả hai con người đầy oan trái này, cũng chính tay anh tiễn họ nơi núi rừng thâm thẫm đó. Ngẫm nghĩ lại, nhiều năm trôi qua lòng vẫn chưa nguôi đau xót.
Chắc vì thế Dư Thời Minh tâm tính hờ hợt, trót đặt một người vào lòng thì yêu ai yêu cả đường đi, vì em trai mà bằng lòng phân một chút xót thương cho tên Alpha này.
Anh thở dài, xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay: "Chuyện gì cậu cũng biết hết rồi, còn muốn biết gì nữa chứ?"
"Hoan Hoan sợ đau, nhưng vì cậu... em ấy chấp nhận làm cuộc phẫu thuật đó." Gương mặt không nhiều biểu cảm của Dư Thời Minh dưới ánh đèn neon trong quầy bar vẫn nghiêm túc và cứng ngắt như trước. Nhưng nếu chỉ cần quan sát kỹ đôi mắt anh sẽ thấy chúng lóe lên chút khổ sở, anh nuốt xuống chất rượu cay đắng nhưng sao bằng sự cay đắng trong lòng. "Nhưng không thể trách cậu, tôi là anh trai em ấy, đau khổ tôi gây ra cho em ấy càng nhiều."
"Khi đó chúng tôi ở cùng nhau chỉ trong vài tháng, em ấy hầu như không rời khỏi giường được, mỗi ngày hết ngủ lại thừ người nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Tôi không biết em ấy nhìn gì, không biết em ấy thích gì, có đau em ấy cũng không nói một lời."
Đình Lan Úy im lặng thật lâu rồi bật ra một câu hỏi:
"Em ấy có nhắc gì đến tôi không?"
Dư Thời Minh liếc nhìn hắn một cái, thành thực lắc đầu: "Dù là một cái tên cũng không."
Bình đạm, thản nhiên, Giả Tầm Hoan trong mắt Dư Thời Minh lúc ấy chẳng khác gì một kẻ đã trải qua hết những cột mốc của đời người, đi đến cuối đường nhìn vực thẳm trước mắt cũng là điểm cuối cùng của mình. Chẳng còn thứ gì khiến hồ nước trong tâm hồn cậu dậy nổi chút gợn sóng, cứ thế phẳng lặng chờ đợi cái chết dần đến. Còn người tên Đình Lan Úy kia, từ hình ảnh, cái tên đến cả bóng dáng tựa hồ đã hoàn toàn biến mất trong thế giới của cậu. Khi mắt không thấy, tai không nghe thì tim sẽ không đau nữa, phải không?
Nhấp nhẹ một ngụm rượu, Dư Thời Minh tiếp tục nói: "Thằng bé ngoan ngoãn như một con búp bê vậy, chẳng đòi hỏi gì, chỉ sợ làm phiền tới tôi. Tôi lại không biết cách chăm sóc một người, tôi cứ nghĩ để thật nhiều đồ chơi giải trí người trẻ tuổi thích trong phòng thì em ấy sẽ vui vẻ, nghĩ rằng đầu bếp nấu thật nhiều thức ăn ngon thì em ấy sẽ ăn nhiều hơn, sức khỏe sẽ tốt hơn..."
"Nhưng tôi không biết Hoan Hoan không ăn được những món ăn cầu kỳ đó, ăn bao nhiêu đều sẽ ói. Tôi cũng không hề biết Hoan Hoan chưa từng được chơi những thứ công nghệ cao đó, em không biết sử dụng chúng, cũng không đủ sức chơi..." Đôi môi nhạt màu của Dư Thời Minh run lên một chút, tầm mắt lại thoáng mơ hồ như thể đang nhìn một ai đó.
"Điều duy nhất Hoan Hoan yêu cầu là được nhìn khu vườn nhỏ bên ngoài cửa sổ... hóa ra đến cuối cùng, tôi cũng chẳng hề biết mẫu đơn là loài hoa em thích."
Chai whisky đã cạn đáy, bartender thuần thục bước đến đổi ly mới cho hai ông chủ lớn. Tiếng nhạc không lời vẫn du dương, nơi này không một ai nghe thấy cuộc đối thoại của họ.
"Hoan Hoan không thích hoa." Người đàn ông bên cạnh bất chợt lên tiếng.
"Cậu nói cái gì vậy?" Dư Thời Minh nhíu mi, giọng nói lạnh lùng.
Nhưng tên Alpha trẻ tuổi vẫn kiên định lặp lại:
"Hoan Hoan không thích hoa. Em ấy từng nói với tôi em thích tặng người khác hoa nhưng em không thích chúng, khi đó em ấy nói em không xứng với hoa... tôi cứ nghĩ em nói đùa." Đình Lan Úy cười khẽ, âm thanh lạo xạo nghẹn ắng trong cổ họng.
Nghe điều này, Dư Thời Mình lắc đầu không tin nổi:
"Không thể nào... khi đó em ấy đã nói với tôi em muốn ngắm hoa mẫu đơn, suốt thời gian xuất viện em chỉ ngây người nhìn khu vườn hoa mẫu đơn của tôi."
Ly rượu trên tay Đình Lan Úy bị siết chặt.
Nếu Giả Tầm Hoan không thích hoa, vậy cậu đã nhìn thứ gì? Hay phải nói thông qua loài hoa vương giả đó, cậu đang nhìn ai?
Cả hai lặng người.
Buổi chiều đó, Đình Lan Úy có mặt ở thôn Thạch, đứng trước căn nhà mà Giả Tầm Hoan đã ở suốt 2 năm.
Hắn có chút ngập ngừng, người đã bị hắn đem đi, nơi này chẳng có ai cả, trống vắng thế nhưng sao cõi lòng hắn lại sợ hãi đến vậy?
Cánh cửa bị đẩy ra, âm thanh kẽo kẹt nghe mà não nề, không gian bên trong cũng chẳng sáng sủa gì mấy, dù đèn có bật lên thì cảm giác ngột ngạt bồn chồn vẫn quẩn quanh không cách nào lơ đi được.
Đình Lan Úy bước vào phòng ngủ, lần trước đến quá vội vàng, lại chẳng để ý được gì nhiều nên lần này hắn bình tĩnh nhìn quanh một vòng.
Đơn sơ, hiu quạnh... một chiếc giường, một bàn học với 2 cái tủ đồ nhỏ đã hỏng mất cửa tủ. Quần áo ít ỏi của Giả Tầm Hoan vẫn nằm bên trong, lúc cưỡng chế đem cậu rời đi hắn chẳng cho cậu cơ hội thu xếp đồ đạc gì cả, mà cậu vẻ như cũng chẳng thiết tha thứ gì.
Người đàn ông ngồi lên chiếc giường ọp ẹp, ngẩn ngơ nhìn vào vô định, nhìn những hạt bụi mờ bay bay dưới tia nắng xuyên qua cửa sổ, hắn nhắm mắt lại, tự hỏi nếu là cậu, hắn sẽ để những thứ đó ở đâu?
Bàn tay vuốt dọc thành giường lạnh lẽo, chạm lên gối đầu rồi chậm chạp nhấc lên, khóe mắt Đình Lan Úy đỏ rực, bóng tối từ hàng mi dày đổ xuống nhưng chẳng thể che được sự lấp lánh của nước mắt lăn dài.
Đình Lan Úy cầm thứ dưới gối lên, đó là một khung tranh đan bằng sợi mây chưa hoàn thành, kích cỡ chỉ vừa một bàn tay nhưng nhìn sơ cũng biết người đan muốn đan một đóa hoa mẫu đơn. Lại là mẫu đơn... nhưng đóa hoa này giống hệt thứ nằm trên chiếc huy hiệu bạc kia. Từng nét, từng nét, giống đến mức không biết được người đan đã phải nhìn bao nhiêu ngàn lần, khắc ghi bao nhiêu vạn lần chỉ để mô phỏng theo.
Người đàn ông lệ tuôn đầy mặt, cắn chặt răng cố không bật ra một tiếng gầm gừ chua xót nào, nhưng khi ngón tay chạm vào đóa hoa dang dở, hắn đã không kiềm được đau đớn quặn lòng mà bật thành tiếng.
Mây thô lại sắc, để đan được khung tranh nhỏ thế này phải càng thêm mỏng, càng thêm sắc.
Ngày ngày đêm đêm chỉ đan được một sợi, tay cũng đã rướm đầy máu, tim cũng đã nguôi nhớ thương.
...
Đình Lan Úy không biết bản thân đã nằm trên giường bao lâu rồi, đến khi nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài hắn mới uể oải ngồi dậy, đờ đẫn nhìn đống quần áo của Giả Tầm Hoan bị chính mình trong vô thức quấn quanh người. Có lẽ lúc mơ màng kích động, hắn đã tìm kiếm mùi hương của cậu, dù là nhạt nhất cũng đã đủ để khát cầu.
Pheromone hỗn loạn tỏa ra vẫn chưa tản đi hết, Đình Lan Úy lắc lắc đầu, chịu đựng cơn choáng váng bước đến mở cửa.
"Thầy Giả!! Thầy... khoan! Anh không phải thầy Giả!?"
Trước cửa là một cô bé độ chừng 16 -17 tuổi, hai mắt vốn đang rực sáng nhưng khi trông thấy người mở cửa thì lập tức nhăn nhúm thành một cục.
Đình Lan Úy không có quá nhiều kiên nhẫn với người không quen, hắn thờ ơ liếc nhìn cô bé, để ý thấy chiếc vòng ngăn cách pheromone trên cổ. Là một Omega chưa thành niên sao? Chả trách hắn không cảm nhận được pheromone của cô.
Dù vậy cảm giác ghê tởm sinh lý vẫn khiến Đình Lan Úy không thoải mái, muốn đóng cửa lại, nhưng thiếu nữ Omega trước mặt không hề bị gương mặt điển trai bức người của hắn làm mê mẩn, ngược lại càng thêm hùng hổ:
"Khoan đã! Sao anh dám đóng cửa? Anh là ai? Sao lại ở trong nhà thầy tôi? Thầy tôi đâu?!" Xuân Xuân đảo tầm mắt nhó vào bên trong không hề thấy bóng dáng thanh tú như tiên giáng trần của thầy giáo nhỏ, lòng vừa gấp vừa loạn, không thèm quan tâm khoảng cách giữa A và O mà sấn tới ngăn cản Alpha đóng cửa lại.
Xuân Xuân mau chóng nhận ra thầy Giả không có ở đây. Nếu thầy ở trong nhà thì chỉ cần nghe tiếng cô cậu đã đi ra rồi.
Còn người đàn ông lạ có vẻ ngoài sắc bén này, Xuân Xuân nhìn sao cũng không ưa nổi, lại còn ở trong nhà thầy giáo, bộ não lanh lợi của cô bé nhảy nhảy một chút liền ngộ ra đối phương có thể là ai...
"Tôi biết rồi! Anh là người đưa thầy Giả đi! Anh chắc chắn là người xấu, bắt thầy của tôi đi! Thầy Giả tốt như thế làm sao có chuyện rời đi mà không nói một lời nào, nhất định là anh cưỡng ép bắt thầy đi!"
Đình Lan Úy vốn định mặc kệ cô nhóc rồi nhưng nghe cô nhắc đến Giả Tầm Hoan vành tai liền rung lên, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, nhướng mày quan sát biểu cảm kích động của thiếu nữ trước mặt.
Chậc... không chỉ Alpha, Beta mà cả Omega cũng mê đắm Hoan Hoan của hắn.
Rung động đầu đời ngây thơ thuần túy của thiếu nữ làm sao qua được cặp mắt xét nét của tên Alpha lòng dạ bé như lỗ kim, hắn nhếch môi nhàn nhạt chặn màn tra hỏi liên hoàn:
"Nói cưỡng ép thì hơi quá rồi đấy, Hoan Hoan là bạn đời của tôi, em ấy theo tôi về thì có gì không đúng?"
"Cái gì? Bạn... bạn đời?!" Xuân Xuân mở to đôi mắt nai con tràn đầy kinh hãi, hai má hết xanh lại đỏ, tức tối la lớn: "Còn gọi Hoan Hoan thân mật như vậy... tôi tôi không tin đâu! Anh, anh đừng ỷ không có thầy ở đây mà dám... dám nói bậy bạ như thế! Tôi không tin thầy Giả lại chọn một người đàn ông thô kệch, khó ưa như anh!"
Ngó bộ dạng tức đến độ phồng mang trợn má của Xuân Xuân, nụ cười ác ý trên môi Đình Lan Úy càng tăng thêm:
"Nhóc không tin thì làm được gì, nhóc cùng lắm cũng chỉ là học trò cũ của Hoan Hoan, còn tôi mới là người thân thiết với em ấy nhất, nhóc có tư cách gì truy vấn tôi? Hơn nữa Hoan Hoan đã không còn là thầy giáo của nhóc, nhóc tốt nhất là đừng nên nhớ nhung em ấy nữa."
Rada bắt sóng tình địch của Xuân Xuân lúc này hoạt động mạnh mẽ như cảnh sát giao thông mùa lễ hội, bắt đâu là dính đó, cô vừa trông thấy tên cao to này liền không dậy được chút thiện cảm nào, giờ nghe hắn chế giễu bản thân chỉ là học trò cũ của Giả Tầm Hoan, không có tư cách so bì với hắn thì phẫn nộ lập tức dâng cao.
Trong mắt Đình Lan Úy cao 1m9, nhóc thôn nữ nhỏ xíu chẳng khác gì gà con, sớm đã tức đến độ hai mắt tóe lửa, nắm tay siết chặt hai bên vạt váy, cô trợn trừng mắt, nghiến răng muốn mắng người trước mặt nhưng chẳng thể thốt được lời độc địa nào. Cuối cùng chỉ có thể hồng mắt lấp bấp chỉ thẳng vào mặt đối phương hét toáng lên:
"Đồ dối trá! Anh có nói gì tôi cũng không tin! Nếu anh là bạn đời của thầy giáo, thì lý nào lại suốt 2 năm qua chưa từng thấy anh xuất hiện?! Có bạn đời nào lại để người yêu mình một thân một mình sống trong thôn như vậy chứ?!"
"Rõ ràng là nói dối!"
"Nếu vậy... nói quý ngài mỗi tháng đều ghé đến còn giống bạn đời thầy giáo hơn anh!"
Xuân Xuân hét xong liền tủi thân quay đầu bỏ chạy, không hề biết rằng người đàn ông giây trước còn ngạo nghễ diễu võ dương oai với cô, giây sau đã rơi vào trầm mặc, cả người hắn suy sụp tựa vào cánh cửa rách nát.
Đình Lan Úy thẫn thờ tự hỏi:
Phải rồi, bỏ mặt em suốt một khoảng thời gian dài như thế... sao hắn còn dám nói bản thân là "bạn đời" của em?
Đâu chỉ 2 năm, mà là cả một đời.
Hắn nói hắn yêu cậu, nhưng tình "yêu" đó nào khác gì gông cùm giam lấy cậu, chẳng cần lồng son chẳng cần dây xích, chỉ thứ dục vọng chiếm hữu vặn vẹo này thôi cũng đã đủ khiến hắn làm tổn thương cậu rồi. Ấy vậy mà một kẻ tự phụ như hắn thế nhưng không hề nhận ra rằng chàng trai mềm mại ấy cũng yêu hắn, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi chính mình vì hắn...
Hắn trách cậu bỏ mặc hắn ở lại thế giới cô độc đó, nhưng hắn chưa bao giờ tự hỏi bản thân đã bảo vệ cậu đủ chưa... đã biết hết những nỗi đau của cậu, những khổ sở lẫn tàn tệ mà thế giới này đối xử với cậu chưa... Không. Hắn không biết một cái gì cả!
"Khi cậu thoải mái ở viện nghiên cứu, cậu có biết em ấy chịu bao nhiêu áp lực từ người nhà họ Đình và họ Đường không? Em ấy chỉ là một sinh viên nhỏ..."
(Lời tác giả: Cho ai không nhớ thì đây là lời của anh trai kiếp trước, sau khi Hoan Hoan rời đi, A Úy đến tìm người)
Em ấy chỉ là một sinh viên nhỏ bé... luôn bị chối bỏ... và đầy tổn thương...
Hắn đã bắt em ấy phải gánh chịu những gì thế này?
Một buổi chiều khi mùa đông đang lần nữa kéo đến, có gã Alpha cao lớn ôm mặt khuỵu ngã ngay trước cửa căn nhà tồi tàn phía cuối thôn Thạch.
...
Đình Lan Úy là người bắt đầu mọi thứ, nhưng vì lý do gì, người kết thúc lại là Giả Tầm Hoan?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top