Chương 33

33.

20 tiếng trước.

Dư Thời Minh lần thứ hai đến trước căn nhà trên đường Khai Thành, cảm xúc lần này so với lần trước còn phức tạp gấp nhiều lần. Dường như lần nào anh đến đây cũng đều liên quan đến một người...

Nhưng người trong căn nhà này không giống với người ở lần gặp trước. Dư Thời Minh ngồi trên xe, sắc mặt lạnh nhạt hiện lên vẻ do dự.

Anh không biết mình có đang làm đúng không, nếu có thể, anh chỉ muốn để em trai tránh xa Đình Lan Úy ra, nhưng đoạn tơ hồng này quá rối rắm, nối cả hai người một kiếp rồi lại một kiếp, quả thật là nghiệt duyên.

Nghĩ đến đứa em trai bé bỏng của mình, lòng Dư Thời Minh chua xót khôn cùng, khi anh tỉnh lại đã lập tức tìm Giả Tầm Hoan, muốn đem cậu về bên mình trước khi mọi thứ quá trễ. Nhưng nào ngờ người có cơ hội làm lại không chỉ một mình anh.

Giả Tầm Hoan cũng có ký ức đời trước.

Chưa cần anh đến tìm, cậu đã xuất hiện. Chỉ là... em trai của anh đời này càng thêm mỏng manh, tựa như cánh bướm rách nát, đã không thể bay lên được nữa. Dư Thời Minh biết phải oán hận ai bây giờ?

Mà người còn lại trong câu chuyện, dường như cũng chẳng thể thoát khỏi số phận.

Anh nhìn thấy hắn lần đầu tiên sau nhiều năm, tưởng rằng rất khác, nhưng có vẻ chẳng thay đổi gì. Gã Alpha đó vẫn tìm kiếm Giả Tầm Hoan như một kẻ điên mất hết lí trí, dần nhập vào hình bóng kẻ mà anh đã gặp ở kiếp trước, trống rỗng, điên loạn, cũng quá mức cố chấp.

Anh chứng kiến ngày qua ngày, nhìn Đình Lan Úy dần thay đổi, cũng dần trở nên đáng sợ hơn. Khi Dư Thời Minh cho người điều tra hắn, anh đã không ngờ rằng hắn cũng đang điều tra anh, à không, người này điều tra tất cả những ai có liên quan đến Giả Tầm Hoan.

Vào một ngày hệt như rất nhiều năm trước, người đàn ông đó đã đến tìm anh. Nhưng đã có điều gì đó khác biệt...

Hắn hỏi anh.

"Anh có biết em ấy ở đâu không?"

Khi đó anh đã nói dối. Và Đình Lan Úy cũng không hỏi thêm gì. Nhưng điều đó khiến Dư Thời Minh rùng mình, sau ngày ấy anh liền dốc hết sức che giấu toàn bộ hành tung của em trai.

Vì quả nhiên chỉ nửa năm sau, tập đoàn Dực Lan hoàn toàn đổi khác. Đình Lan Úy dùng tốc độ còn nhanh hơn kiếp trước lấy được vị trí gia chủ kế tiếp của gia tộc nhà họ Đình, thậm chí 70% cổ phần tập đoàn khổng lồ Dực Lan cũng nằm dưới sự kiểm soát của hắn, ngay cả khi Đình Lập Phong vẫn còn đang tại vị.

Không phải chiến mã, Đình Lan Úy trở thành một kẻ điên trên bàn cờ quyền lực thương nghiệp, những thế lực lâu đời khác có kẻ nể phục hắn, có kẻ căm hận hắn, cũng có kẻ nịnh nọt hắn, nhưng tóm lại tất cả đều e ngại người thừa kế trẻ tuổi của Đình gia. Đến lúc này có thể nói, hắn đã ngang hàng với anh.

Dẫu vậy nhà họ Dư vẫn là tài phiệt lâu đời, nếu thực sự đối chọi cũng chưa chắc ở thế hạ phong, nên Đình Lan Úy có thủ đoạn thế nào vẫn chưa thể moi được thông tin thôn Thạch từ tay Dư Thời Minh.

Chỉ là đến lúc này, anh lại chính tay đưa thông tin mà hắn muốn nhất đến cho hắn.

"Thư ký Hồ." Anh gọi người đang ngồi ghế lái.

"Vâng, chủ tịch?"

Dư Thời Minh nhìn về phía cánh cửa căn nhà đó.

"Gọi cho phòng kỹ thuật cá nhân của tôi, nói Ivan ngừng việc phong tỏa tin tức tôi đến thôn Thạch trong 30 phút."

Thư ký Hồ vừa nhận lệnh, chỉ tầm 20 phút, không, chỉ mới tầm 15 phút, ánh đèn một căn phòng trong tòa nhà phía đối diện đã bật sáng. Chuông điện thoại trong xe vang lên, thư ký Hồ nghe xong liền kinh hãi quay đầu lại nói với Dư Thời Minh:

"Chủ tịch, Ivan vừa gọi báo tin tức vừa mở niêm phong đã có một bên xa lạ lập tức xâm nhập, lấy được thông tin rồi. Anh ta đang gọi hỏi có cần truy vết tìm ra chủ nguồn không?"

Ánh mắt Dư Thời Minh lóe lên chút ánh sáng sâu xa, anh thở ra một hơi thật khẽ, gương mặt lạnh nhạt không nhiều biểu cảm khiến thư ký Hồ theo anh lâu năm cũng khó lòng biết được anh đang nghĩ gì.

"Thôi, không cần."

Đúng lúc này, điện thoại của anh cũng rung lên. Dư Thời Minh bắt máy, anh biết người gọi là ai.

"Nếu cậu muốn cảm ơn thì không cần."

[...] Đầu dây bên kia yên tĩnh một lúc.

"Đình Lan Úy, tôi hỏi cậu. Thứ cảm xúc trong lòng cậu đối với em ấy liệu có tương xứng với sự tìm kiếm suốt hai năm này không?"

Bên kia không trả lời.

Dư Thời Minh nói tiếp: "Cụ thể hơn một chút... Hiện tại Giả Tầm Hoan đối với cậu có ý nghĩa gì?"

Lúc này trong điện thoại truyền đền một tiếng cười trầm thấp, rất trầm cũng rất khẽ, như được truyền đến từ địa ngục vậy.

[Chủ tịch Dư... anh nghĩ tôi mới chỉ tìm em ấy hai năm thôi sao?]

...

Hai năm... tưởng rằng hắn tìm cậu chỉ hai năm thôi sao?

Đình Lan Úy cười khẽ, ly thủy tinh trên tay sớm đã bị bóp nát, mảnh vỡ găm vào bàn tay hắn, máu chảy thành dòng, ấy mà lại khiến hắn cảm thấy vô cùng tỉnh táo.

Ai cũng nói hắn thay đổi rồi, ai cũng nói hắn trở nên đáng sợ... nhưng Đình Lan Úy lại cảm thấy hắn vốn đã như thế.

Trăm ngàn mộng mị nhập lại thành một. Hóa ra vật đổi sao dời, chỉ có chấp niệm là vĩnh cửu.

Là thiên đường hay trần gian, là mộng hay thực?

Nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, địa ngục đã ở dưới chân, mà hắn cũng đã bắt được người rồi.

.

Một người ngồi trên giường, một người đứng trước giường, không khí giằng co vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, chẳng qua họ yên lặng thật lâu, không ai nói gì.

Giả Tầm Hoan luôn không chịu được cảm giác bị nhìn chằm chằm thế này, nhưng dù bây giờ cậu không dám nhìn thẳng cũng biết người đàn ông trước mặt đang khóa chặt ánh mắt trên người mình, mỗi một tấc da thịt đều không bỏ qua. Bất chợt, Đình Lan Úy không nói một tiếng nắm lấy bàn tay Giả Tầm Hoan, mở ra dưới ánh đèn.

Ngón tay vẫn xinh đẹp như lúc hắn cầm tay cậu, khung xương hoàn hảo để trở thành một nghệ nhân piano, Đình Lan Uy nhớ cả khi cậu cầm bút giữa những kẽ ngón tay suông dài đó. Nhưng đến lúc này gặp lại, đầu ngón tay đầy những vết sẹo nhỏ có cũ có mới, lòng bàn tay và đốt ngón tay cũng xuất hiện vết chai mỏng, vừa sờ liền khó chịu không tả được.

Đình Lan Úy liếc nhìn đống tranh đan bằng mây và vỏ trúc sắc bén thô ráp bên cạnh giường, nhiệt độ quanh người càng lúc càng xuống thấp, duy chỉ trái tim là bị nướng trên chảo nóng.

Giọng hắn không quá nhiều gợn sóng, chỉ là trầm hơn so với trước kia:

"Hai năm... em biến mất không một lời nhắn. Hóa ra là để trốn đến đây chịu khổ sao?"

Giả Tầm Hoan muốn rụt tay về nhưng cậu cảm giác được nếu mình làm thế thì người trước mặt sẽ càng thêm tức giận, nên chỉ im bặt mặc hắn nắn bóp bàn tay, xem xét đủ đường.

"Em thực sự rất không muốn nhìn thấy tôi nhỉ?" Cậu nghe hắn cười, lời nói hệt như lần họ đến thị trấn Lam Hoài.

Nhưng nếu lần đó là đùa giỡn và thăm dò, thì lúc này chỉ có hận ý cùng lạnh lẽo.

Giả Tầm Hoan lặng người, không biết nói gì, đối mặt người này, cậu chưa từng làm gì đúng. Khi lên kế hoạch tất cả, Giả Tầm Hoan đã đoán được Đình Lan Úy sẽ rất phẫn nộ, ở bên cạnh nhiều năm cậu biết người này tính tình ôn hòa nhưng ghét nhất việc bị sắp xếp. Giả Tầm Hoan dám liên hệ với Diệp Vu Anh thay thế Đường Triêu đến gặp hắn, thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị hắn từ yêu thành hận, tốt nhất là căm ghét cậu rồi không cần gặp lại nhau nữa.

Cậu chỉ là không ngờ... hắn lại tìm đến tận đây. Vì điều gì chứ? Không phải hắn đã gặp Đường Triêu rồi sao? Họ vẫn chưa yêu nhau sao? Tại sao chứ? Cậu đã lừa hắn như thế mà... liệu hắn đang muốn cậu trả giá ư?

"Đàn anh Đình... từ từ nói chuyện được không? Em... em lạnh..." Đêm trong thôn rất lạnh, căn nhà không thắp lò sưởi nên thân thể hai người đều lạnh ngắt, không thua gì sự giá rét trong lòng.

Đình Lan Úy có lẽ nghe lọt nên buông tay cậu, ánh mắt không một độ ấm theo sau lưng thanh niên rời khỏi phòng ngủ. Lúc nhìn về phía cửa chính bị đóng lại, Giả Tầm Hoan nghe người phía sau nhàn nhạt lên tiếng:

"Đừng nghĩ lại chạy đi, người của tôi đứng ngay trong sân."

Nên lần này cậu có chạy đằng trời.

Giả Tầm Hoan lắc đầu, cậu rũ mi không dám nhìn gương mặt lắng đọng như nước của đối phương nữa, chậm chạp vào bếp lấy thêm than bỏ vào lò sưởi.

Ánh mắt Đình Lan Úy vẫn đuổi theo bóng dáng nhỏ gầy của cậu, ấn đường nhíu chặt chưa 1 giây buông lỏng. Hai năm không gặp, dường như em ấy gầy đi nhiều quá...

Rút đi một chút mềm mại, lại thêm một chút tang thương. Mái tóc đen cũng dài hơn, đủ để cột lại che đi chiếc gáy trắng nõn mà hắn luôn yêu thích...

Nhưng vẫn bóng lưng thanh mảnh khuất sau chiếc áo sơ mi trắng mộc mạc đó, vẫn gương mặt mà hắn yêu đến chết, vẫn là cậu, là Giả Tầm Hoan mà Đình Lan Úy hắn mộng mỗi đêm... Tầm mắt hắn mơ hồ, đến giây phút này Đình Lan Úy vẫn chưa biết bản thân có đang nằm mơ hay không.

Sinh ra đã là Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp, có gia tộc hiển hách cùng tài năng hơn người, đến vẻ ngoài cũng là trời phú, nhưng Đình Lan Úy luôn biết đời người không phải lúc nào cũng như ý. Có những thứ chẳng phải bản thân muốn là được, ông ngoại Omega của hắn thường nói mọi thứ trên đời đã được sắp đặt sẵn từ khi bắt đầu rồi.

Có những người được định sẵn phải gặp gỡ, có những người định sẵn phải bỏ lỡ.

Trong thiền ngữ cổ xưa có bốn câu thế này:

"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra. Bất kể chuyện bắt đầu từ đâu, đó đều là thời điểm thích hợp. Bất kể là chuyện gì, đã qua chính là đã qua."

Đình Lan Úy có thể chấp nhận 3 câu đầu, nhưng câu cuối cùng thì không. Chẳng phải đã qua thì phải chấp nhận để nó lướt qua như thế, nói rất dễ nhưng nếu làm được con người đã chẳng phải con người nữa rồi, cũng chẳng sinh ra những thứ như hỉ nộ ái ố.

Người thường không làm được, Alpha bản tính táo bạo càng không, nhất là loại Alpha điên cuồng u ám từ trong xương cốt như Đình Lan Úy.

Hắn không quên được, cũng không buông bỏ được.

Là oán hận, là ám ảnh hay tình yêu đều không cần thiết rạch ròi nữa. Suốt 2 năm qua, Đình Lan Úy hắn chưa một ngày ngưng hối hận, không phải hối hận vì gặp Giả Tầm Hoan, càng không phải vì đã yêu cậu, mà hắn hối hận vì bản thân cứ mãi xem nhẹ bản chất thật sự của mình, lờ đi thứ dục vọng che giấu sâu nơi tối tăm nhất linh hồn hắn...

Rằng hắn muốn trói lại đôi tay xinh đẹp trắng nõn đó, dùng xích vàng khóa chặt cổ chân mảnh dẻ, đem người nhốt vào phòng ngủ của riêng hắn, giam lại trên giường hắn, mặc hắn xâu xé, mặc hắn đòi hỏi đêm đêm ngày ngày, đừng mơ rời đi một lần nào nữa.

Đình Lan Úy nhìn thanh niên ngồi trước mặt, đáy mắt càng lúc càng tối đen.

Hỷ nộ ái ố ai lạc dục, hắn đã trải qua đủ, cũng phạm vào đủ... Đã chẳng thể ngừng lại nữa rồi.

(Mừng, giận, yêu, ghét, buồn, vui, muốn)

Mang lò sưởi trở lại gian trước, Giả Tầm Hoan nhìn vào phòng thì thấy Đình Lan Úy đứng trước bàn học của mình, lặng lẽ xem những xấp giấy kiểm tra đã được sửa đầy dấu bút đỏ.

Trên tay hắn là một điếu thuốc lá.

Giả Tầm Hoan cứng đơ người.

Cậu chưa từng nhìn thấy Đình Lan Úy hút thuốc. Kiếp này không, kiếp trước ở cạnh nhau càng không.

Chính hắn còn nói với cậu bản thân không thích thuốc lá hay bất cứ loại thuốc lá điện tử nào và cũng chưa từng hút vì nicotin sẽ khiến đầu óc hắn không còn chính xác để thực hiện các tính toán nghiên cứu nữa. Nhưng trước mắt cậu, Đình Lan Úy lại đang hút thuốc! Từ lúc nào chứ...?

Đến giây phút này Giả Tầm Hoan mới dám quan sát kỹ người đàn ông trước mặt... nhiều thứ đã không giống như trong ký ức của cậu nữa.

Là hình ảnh Đình Lan Úy năm 21 tuổi rạng rỡ như ánh dương.

Hay là Đình Lan Úy năm 23 tuổi tiều tụy mệt mỏi co mình trên giường trong những kỳ mẫn cảm.

Người trước mặt cậu... dường như dung hòa cả hai hình ảnh đó, chỉ là thâm trầm hơn, tối tăm hơn, đến mức khói thuốc quanh người cũng đang hòa tan vào thân ảnh hắn, làm nhòe đi tầm mắt của cậu.

Giả Tầm Hoan sợ hãi... cậu biết tinh thần của mình không đủ để có thể gánh chịu nỗi đau này.

"Đàn anh... anh đến đây làm gì?"

Alpha quay người lại nhìn cậu, ánh đèn chiếu xuống gương mặt hai người, chỉ mới 2 năm nhưng người này đã khác đi rất nhiều. Từ vẻ ngoài đến hơi thở đều trở nên góc cạnh, nội liễm, biểu cảm trở nên khó đoán, không còn để lộ quá nhiều.

"Em nói xem?"

Cậu không đoán được, không nhìn ra gì hết. Người trước mắt như một cái giếng sâu không thấy đáy, không phân rõ được sâu cạn bao nhiêu, sợ rằng ném bản thân xuống chỉ có khoảng không vô vọng.

"Chúng ta vốn không phải người chung đường, hà tất gặp lại?" Giả Tầm Hoan quay đầu đi, cố khiến âm thanh của mình cứng cỏi hơn. "Người như đàn anh và em vốn không nên dây dưa với nhau, em nghĩ em đã nói rất rõ rồi!"

Nhưng trước thái độ thẳng thừng của thanh niên, Alpha nọ lại rất dửng dưng, hắn cắn đầu lọc thuốc lá, ừm hửm một tiếng nhẹ hẫng:

"Hừm... là vì tôi là Alpha trội sao?"

Hắn biết rồi. Giả Tầm Hoan hơi bất ngờ một chút, nhưng cũng không khó hiểu, hẳn sau khi gặp được mate của mình, phản ứng sinh lý hẳn đã khích thích quá trình thức tỉnh gen trội của Đình Lan Úy, nhà họ Đình sau đó liền nói rõ mọi chuyện với hắn.

"Như vậy thì không phải rất rõ ràng rồi sao?" Cậu nhếch môi nặn ra một nụ cười cay đắng. "Đàn anh cũng biết nó là gì mà... vậy tại sao anh còn đến đây?"

Cậu không nhận ra âm thanh của mình càng lúc càng nâng cao: "Em đã rời đi rồi mà, anh còn muốn gì chứ? Cuộc sống của em đang rất tốt, em không muốn gặp anh, không muốn anh tìm em! Chúng ta chưa bắt đầu nên mọi chuyện vẫn có thể thay đổi được..."

"Định mệnh đã nói rất rõ, rằng chúng ta gặp được nhau chỉ là một sai lầm! Em chỉ đang làm mọi thứ trở lại đúng trật tự thôi!"

Giả Tầm Hoan không muốn nói nhiều như thế, nhưng cậu không nghĩ được gì để đẩy người này đi cả, mọi toan tính của cậu, mọi cố gắng tránh xa Alpha này đều chẳng có cái nào thành công cả. Tất cả đều trật nhịp, vậy mà hắn vẫn đến đây, ngay lúc này, ép cậu từng chút bóc trần lớp vảy mỏng manh để lộ vết thương hư thối bên trong, thứ mà chưa từng lành lại...

Bi thương, tuyệt vọng, lẫn bất lực xoắn tít vào nhau, cuộn thành một nỗi tức giận đầy tủi hổ, khiến cậu đến cuối cùng đứng trước mặt hắn... vẫn cứ chật vật như vậy.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, Giả Tầm Hoan có chút choáng váng, cậu hít một hơi sâu quay đầu muốn rời khỏi căn phòng nhưng giọng nói của người phía sau bất chợt vang lên:

"Nhưng muộn rồi."

Giả Tầm Hoan không quay đầu.

...

"Nếu thực sự đến cuối cùng cả thế giới nói với chúng ta là sai..."

...

Bước chân cậu chậm lại.

...

"... em có nguyện sai cùng tôi không?"

Lời vừa buông ra, một khoảng lặng im bặt đầy kỳ dị bao vây họ.

Tựa như mặt biển bình lặng trước cơn dông.

Mà người đang đứng giữa biển lớn chính là Giả Tầm Hoan, cả người cậu phút chốc bị ngâm xuống dòng nước biển lạnh buốt...

Lạnh đến mức ngón tay cậu tê rần, vô phương nắm lại.

"Tôi đã nằm mơ thấy em..."

Gió đông lại nổi rồi, Giả Tầm Hoan nghe tiếng lá rơi trong sân bị gió cuốn xào xạc. Cơn mưa đó lại đến sao?

"Không phải gần đây, mà lâu rồi, trước cả khi tôi gặp lại em."

Đôi đồng tử đặc quánh mang theo gió đông quạnh quẽ rơi xuống người cậu.

"Giấc mơ đó rất mơ hồ, đôi khi nhìn rõ, đôi khi không... nhưng trong giấc mơ của tôi, luôn có em, có tôi, có cả thế giới tàn nhẫn này."

Bóng đèn trên đầu cả hai chớp tắt một chút, giãy giụa duy trì luồng ánh sáng duy nhất trong căn nhà, cũng là nơi an toàn cuối cùng trước bóng tối bao vây xung quanh.

Dưới ánh sáng này, Giả Tầm Hoan nhìn thấy nét cười méo mó trên gương mặt người nọ.

"Trong giấc mơ đó, tôi căm hận em."

Âm thanh xuyên vào tai, ác liệt như muốn lột da tróc xương người trước mặt, nhưng đồng thời cũng quyến luyến tựa lời đường mật của tình nhân, đáng sợ... quá đáng sợ. Nhưng Giả Tầm Hoan không chạy được, cậu chỉ có thể mở to mắt, nhìn người đàn ông đến trước mặt mình, nhìn hắn nâng cằm cậu lên, kề sát làn môi tái nhợt, lấp đầy hơi thở cậu, khiến cậu vô pháp hít thở.

"Căm hận em để tôi lại một mình, càng căm hận em biến mất khỏi thế giới đó, em đã nói em yêu tôi đến mức muốn trói tôi lại bên em mà, thế mà tôi chưa tỉnh dậy, em đã rời đi... Em tàn nhẫn thật đấy!" Alpha trước mắt cậu cười điên loạn, hốc mắt hắn dần đỏ trong khi con ngươi vẫn đen kịt không một tia sáng.

"Thậm chí khi chúng ta có cơ hội làm lại... em vẫn thà lựa chọn điều em nghĩ là tốt nhất cho tôi mà tự vứt bản thân mình đi. Em có nghĩ tôi sẽ cảm thấy thế nào không?"

...

"Hoan Hoan... cảm giác bị người mình yêu nhất cõi đời này vứt bỏ, sao em nỡ để tôi phải chịu đựng nó lần nữa?"

...

Gương mặt được nhẹ nhàng nâng lên, sắc mặt chàng trai trẻ tái nhợt như một trang giấy, hơi thở mỏng manh yếu ớt, mắt cậu mở to, chết lặng nhìn người đàn ông đang hết mực âu yếm dùng ngón tay vuốt ve gò má mình.

Trong mắt Đình Lan Úy đầy ấp dịu dàng, dịu dàng đến mức bệnh hoạn.

"Hoan Hoan, về nhà thôi."

.

Sáng sớm tinh mơ vừa thức dậy, Xuân Xuân đã vội không chịu được tắm rửa thơm tho, thay cho mình một chiếc váy xinh xắn nhất, tuân lệnh mẹ tung tăng mang bánh bao thịt nóng hổi chạy đến nhà thầy giáo Giả, thuận tiện mời thầy trưa ghé sang nhà cô bé ăn tiệc lớn được nhắc lúc trước.

Nhưng vừa đến nhà cậu, cửa trước đã mở toang, người không thấy đâu nữa.

Buổi trưa hôm ấy, cả thôn Thạch mới kinh ngạc hay tin có người tự xưng là người thân thầy giáo nhỏ đã đến và đưa cậu rời đi trong đêm rồi.

Trưởng thôn vuốt vuốt nhúm râu dài của mình, lắc lắc đầu: "Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết rõ bao nhiêu đâu... rõ ràng lúc chiều còn cùng chúng tôi ăn cơm, cậu ấy có nhắc gì đến việc rời đi đâu..."

Ông cụ còn nhớ đó là chiếc xe hơi trông rất sang trọng, thầy giáo Giả cũng không hề bước xuống từ biệt ông mà chỉ có một người trẻ tuổi tự xưng là thư ký gì gì đó gửi cho ông một tấm danh thiếp, còn nói sẽ tài trợ việc xây trường và tuyển giáo viên cho thôn.

Đứng ở phía sau, trưởng thôn nhác thấy bóng hình cậu Giả ngồi cùng một ai đó ở băng ghế sau, chỉ là lúc đó tối lắm không biết được là ai. Dẫu biết người ở thành thị sẽ chẳng ở lại thôn nhỏ này lâu đâu nhưng thời gian 2 năm không dài không ngắn, mọi người đều rất luyến tiếc chàng trai nhỏ dịu dàng đó.

Không chỉ riêng trưởng thôn, cô bé Xuân Xuân khóc đến sưng húp hai con mắt, chẳng ai dỗ dành được. Tình yêu đầu đời của thiếu nữ hoàn toàn biến mất trong đêm, đến cơ hội từ biệt cũng không có...

(Lời tác giả: người người nhà nhà ai cũng sống lại lần 2, nhiều như cải trắng ngoài đường (〜 ̄) he he
Cảm ơn các bồ đã đợi bộ này, tui viết chậm nhưng có mấy bồ đọc chính là động lực lớn nhất lun í, mãi iu ạ ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top