Chương 30

30.

Hai năm sau.

Một cô gái ôm theo một giỏ quýt tung tăng trên con đường mòn khó đi của vùng núi, xuyên qua thôn Thạch chỉ tầm hơn 50 nhân khẩu, chạy đến mảnh đất phía cuối thôn, nơi có một căn nhà cũ kỹ nằm tách biệt cùng một khoảng sân nho nhỏ trồng vài loại rau xanh đang độ tươi tốt.

Đến trước cánh cửa gỗ, thiếu nữ vụng về vén tóc mai rơi bên hai bên gò má ửng hồng, cài lên chiếc kẹp tóc mua trên huyện rồi mới gõ cửa.

"Thầy... thầy Giả ơi! Thầy có nhà không ạ?"

Bên trong vang lên vài âm thanh nho nhỏ, sau đó là giọng nói của một thanh niên trẻ tuổi:

"Xuân Xuân sao? Đợi anh một chút..."

Thiếu nữ vừa nghe giọng nói điềm đạm của người trong nhà mà đôi ngươi trong suốt đã không khỏi đảo loạn, tim cũng đập thình thịch. Đợi lúc cánh cửa kéo ra, một thanh niên cao gầy mặc áo sơ mi trắng xuất hiện sau ngưỡng cửa, ánh mắt cô gái đã lập tức dính lên người cậu.

"Xuân Xuân đến có việc gì sao?" Thanh niên mỉm cười nhìn thôn nữ bối rối giơ cao giỏ quýt vàng rực trên tay.

"Thầy Giả, mẹ em bảo mang quýt tươi mới hái sang cho thầy... a, quýt năm nay bán được mùa nên chỉ đủ một giỏ mang biếu thầy thôi! Mẹ em bảo vài ngày sẽ mời thầy sang ăn cỗ lớn."

Quýt đường vàng óng như tẩm qua một lớp mật ong ngọt ngào, nhìn thôi cũng biết được lựa chọn cẩn thận, thanh niên khách sáo nhận giỏ quýt từ tay cô, tiếng cười khẽ vấn vít vành tai cô thiếu nữ mới lớn:

"Cảm ơn thím Triệu giúp anh, cũng không cần phiền phức vậy đâu... đồ ăn của mọi người cho anh đã đủ lắm rồi."

Vừa dứt lời một cơn gió lạnh thình lình lướt qua, khiến người thanh niên không khỏi che miệng ho vài tiếng. Bên trong cổ áo sơ mi rộng rinh của cậu, chiếc cổ thon gầy và xương quai xanh sâu đến mức vô thực dường như cũng lay động theo cơn ho khàn đặc này.

Xuân Xuân thấy cậu ho thì quýnh lên, quơ quàng tay chân: "Trời ạ, thầy mới khỏi ốm mà! Sao lại không khoác thêm áo?!"

Thanh niên che môi xấu hổ, dằn xuống cảm giác ngứa rát cổ họng. Dù tuổi không lớn lắm nhưng đã nhận tiếng "thầy" thì vẫn không tránh khỏi ngại ngùng khi được cô nhóc quan tâm trách móc:

"Xin lỗi... anh quên mất. Xuân Xuân đợi anh một chút, anh vào lấy áo khoác."

Xuân Xuân gật đầu nhìn thanh niên quay người bước vào nhà, cô ngây ngốc nhìn tấm lưng thẳng tắp của cậu, chiếc áo sơ mi trắng cùng khí chất mềm mại như lan, không biết đã bao lần tự nhủ người này thật khác biệt...

Gần 2 năm trước, thanh niên đột nhiên xuất hiện trước cổng thôn Thạch, một thôn xóm nhỏ ở vùng cao nguyên phía Nam xa xăm hẻo lánh, là dạng hẻo lánh đến mức nhà nước không biết bao nhiêu lần vận động giáo viên tình nguyện về dạy học thì suốt 20 năm qua cũng chỉ có 1 giáo viên tiểu học chịu đến. Nhân khẩu trong thôn tuy không nhiều nhưng cũng gần 50 hộ, đa phần đều là Beta, vì người trẻ Alpha và Omega đều đã rời thôn đi tìm miền đất giàu sang hơn, chỉ còn vài người già yên phận ở lại thôn.

Ở cái thôn nghèo nàn lạc hậu này, người biết chữ rất ít, phương tiện liên lạc hay bưu tín cũng hạn chế, dù giáo viên tình nguyện kia có đủ học thức thì cũng chỉ có thể phụ giúp dạy chữ cho lũ trẻ, lũ trẻ sẽ về dạy lại cho bố mẹ chúng, nhưng nói chung vẫn là cung không đủ cầu. Nên khi người thanh niên trẻ tuổi này đến, nói bản thân biết chữ, có thể hỗ trợ người dân làm các công việc giấy tờ và dạy học thì khỏi nói người thôn Thạch mừng rỡ đến mức nào.

Thanh niên cũng không cần trả tiền nhiều, chỉ hy vọng có một nơi yên tĩnh để ở, người dân có thể cung cấp chút ít lương thực xem như phí dụng là được rồi. Phải nói thôn Thạch có thể không có thứ gì quý giá chứ lương thực rau củ thì không thiếu, đất đai sạch sẽ không nhiễm khói bụi nên càng thêm xanh tươi chất lượng.

Qua một thời gian mọi người dần quen với người thanh niên xa lạ, cũng càng thêm yêu thích cậu trai trẻ tuổi tính tình hiền hòa này, xưng hô chẳng biết từ lúc nào đổi thành "Thầy Giả" đầy tôn kính và thân mật.

Xuân Xuân là một trong những học trò nhỏ của thanh niên, trình độ của cô nhóc 16 tuổi lúc này đã có thể đọc vanh vách một quyển truyện cổ tích dày cộm rồi. Cô cũng hay được mẹ mình giao nhiệm vụ biếu thức ăn cho thầy giáo, mỗi lần như thế đều khiến cô có thể tự hào với đám bạn, rằng chính mình có thể tiếp xúc gần gũi với cậu hơn là chỉ mỗi ở trên lớp.

Xuân Xuân thích thầy giáo trẻ biết bao nhiêu, hơn cả vị giáo viên tình nguyện hay thích khoe mẽ chuyện trên phố thị xa hoa kia. Thầy Giả trong mắt cô bé vừa đẹp lại vừa dịu dàng, da thầy trắng thật trắng, mái tóc đen hơi dài được buộc sau gáy khiến thầy trông càng thêm thoát tục, tựa như những vị tiên tử trong truyện cổ mà cô vẫn hay được đọc.

Trên tất cả, Xuân Xuân thích đôi tay của thầy giáo nhất, đặc biệt mỗi lúc thầy nắm tay cô bé chỉ cô cách cầm bút viết chữ, hay cả lúc thầy xoa đầu cô. Xuân Xuân nghĩ chẳng có ai trên đời đẹp như thầy của cô bé cả.

Chỉ duy nhất đôi mắt của thầy là Xuân Xuân không dám nhìn thẳng... không phải không thích, khi thầy nhìn học trò ánh mắt của thầy rất ấm áp, Xuân Xuân thích những lúc đó nhất. Nhưng đôi khi cô bé đến biếu đồ cho thầy giáo, cô sẽ nhìn thấy thầy ngồi thẫn thờ dưới gốc cây táo dại, nhìn về một hướng xa xăm nào đó...

Đôi mắt thầy vẫn đẹp là thế, nhưng lại ẩn chứa thứ cảm xúc gì đó Xuân Xuân không hiểu nổi. Không giống đôi mắt nhíu chặt đầy tức giận của mẹ khi cha lén uống rượu, cũng không giống đôi mắt đỏ hoe của A Tố nhà kế bên khi làm rơi mất đôi bông tai yêu thích, càng không giống đôi mắt hoài niệm của bà cụ Lâm khi nhìn di ảnh chồng mình... bên trong ánh mắt của thầy giáo có quá nhiều cảm xúc, hoặc chẳng có cảm xúc nào rõ ràng.

Giả Tầm Hoan bước từ trong nhà ra, tay cầm thêm một lọ tắc ngâm mật ong đưa cho Xuân Xuân.

"Đem về biếu mẹ giúp anh, cảm ơn Xuân Xuân phải chạy tới lui mãi như thế."

"Không vất vả, không vất vả!" Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy, hai má hây hây trên làn da bánh mật đầy khỏe khoắn. "Mẹ và các dì hay trách thầy Giả ăn ít quá, lần nào đưa gạo thịt đến cũng còn thừa."

Đối với người thôn Thạch, 2 năm qua cậu trai trẻ họ Giả này đã trở thành một thầy giáo quý giá của cả thôn, không chỉ học vấn cao mà tính tình còn dễ chịu, hễ có người đến nhờ đọc hộ thư hay giải quyết giấy tờ, thì dù công việc có rườm rà phức tạp thế nào thái độ cậu vẫn luôn từ tốn, với người già lãng tai càng thêm kiên nhẫn từng chút. Quả thực là hết chỗ chê!

Cả vẻ ngoài cũng rất được, nhã nhặn sạch sẽ, lại không hút thuốc hay rượu chè, tuy có cảm giác hơi xa cách nhưng hẳn người học cao đều như thế, nên không ít người trong thôn đã nhắm sẵn chàng rể quý cho con cái nhà mình. Gì cũng tốt, chẳng qua sức khỏe cậu lại quá yếu ớt, nhìn thân hình tong teo như cái sào tre kia kìa, sợ chỉ cần con gái trong thôn huých nhẹ một cái thì thầy giáo Giả sẽ ốm liệt giường không dậy mất.

Tiễn cô bé học trò rời đi rồi Giả Tầm Hoan kéo áo khoác lông vũ trên người quay trở vào nhà. Trước lúc Xuân Xuân đến cậu đang sửa bài tập cho đám trẻ thôn Thạch và soạn giáo án phù hợp để hướng dẫn vài người lớn muốn học chữ, cậu vừa ốm dậy nên công việc vẫn còn chưa đâu vào đâu cả.

Căn nhà gỗ cũ kỹ của Giả Tầm Hoan có 3 gian, gian phòng bếp, gian phòng tắm cùng một gian phòng ngủ kiêm cả bàn làm việc. Hiện tại cậu đang ngồi bên bàn học, mở đèn tiếp tục chỉnh sửa những con chữ xiêu vẹo trên mặt giấy nhám vàng.

Sửa một lúc thì dừng lại ho vài tiếng, hớp một ngụm trà lạnh rồi tiếp tục sửa.

Gian phòng chật hẹp tuy sạch sẽ gọn gàng nhưng chẳng ấm áp chút nào, thôn Thạch còn nghèo, không có mấy loại thiết bị sưởi ấm mà vẫn dùng lò sưởi kiểu cũ vừa nguy hiểm còn mau lạnh, quên châm than một chút liền nguội tắt, căn phòng lập tức lạnh tanh.

Giả Tầm Hoan cũng lười châm thêm than, cậu sắp xếp đống giấy trên bàn thành một xấp ngay ngắn rồi dùng ghim kẹp chúng lại, đoạn kéo áo khoác trên người che kín cổ bước ra ngoài vườn hái ít hành và vài trái cà chua vừa chín tới vào nấu canh.

Đồ ăn thím Triệu và các cô dì chú bác ở trong thôn cho vẫn còn nhiều lắm, Giả Tầm Hoan nghĩ ngợi một chút rồi lấy trứng gà cùng thịt sấy khô làm một bát canh trứng cà chua và một dĩa thịt sấy xào hành đơn giản.

Trời đã ngả chiều, mùi thơm đồ ăn các nhà trong thôn neo theo làn gió bay đến tận cuối thôn, nhưng trong đó không chỉ có đồ ăn ngon mà còn có sự ấm cúng khi cả nhà tề tựu cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Riêng căn nhà nhỏ của Giả Tầm Hoan suốt 2 năm qua cũng chỉ có mình cậu.

Một mình cậu nấu ăn, một mình cậu ngồi giữa căn nhà lạnh lẽo, một chén một đôi đũa, chầm chậm dùng cho xong bữa cơm cuối ngày. Âm thanh duy nhất có lẽ chỉ là tiếng gắp thức ăn cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của cậu, nếu so sánh với tiếng cười nói trong thôn thì nơi này chẳng khác gì không có người ở.

Nhưng Giả Tầm Hoan quen rồi.

Cuộc đời cậu từ trước đã nên như thế này, chứ không phải khoảng thời gian vào đại học có bạn bè, có người yêu cùng ngồi bên cạnh ăn cơm... đó chỉ là một giấc mộng ban ngày, cần thiết phải tỉnh lại, và tập làm quen hiện thực lần nữa.

Giả Tầm Hoan chỉ ăn non chừng nửa chén cơm thì ngừng đũa, không phải mất hứng ăn mà thực sự thì cậu ăn không nổi nữa, chứng biến ăn vốn không phải ngày một ngày hai. Nhìn đồ ăn còn hơn phân nửa trên bàn, thanh niên lẳng lặng thu dọn chén bát, cơm dư đem cho bầy gà mái nuôi sau nhà, thức ăn thì cất trở vào mai hâm lại.

Cậu bước đến mở đèn, nhưng nhấn vài lần đều không sáng lên. Giả Tầm Hoan hơi ngẩn ra, nhìn nhìn bóng đèn trên tường, đoán hẳn là hỏng rồi.

Ngày ở thôn quê luôn tối mau, nhất là mấy nơi nằm ven núi hẻo lánh như thôn Thạch, thời điểm này người người nhà nhà ăn cơm xong đều đã đóng cửa sinh hoạt cá nhân, muốn tìm người đến sửa cũng không được, Giả Tầm Hoan không thể đập cửa làm phiền mọi người chuyện nhỏ nhặt như thế.

Nên cậu yên tĩnh ngồi trước cửa, ngây ngốc nhìn bầu trời mất dần tia sáng, nhanh chóng phủ lên một lớp màn đen u tối, đợi đến lúc thử xòe bàn tay không còn nhìn rõ nữa thì cậu mới lần theo vách ngăn bước vào trong. Tìm dưới ngăn tủ vài cây nến không biết để từ bao giờ, châm lên.

Dưới ánh sáng le lói màu đỏ cam, căn phòng nhỏ của cậu vẫn u ám như vậy, không cách nào sáng lên được, bóng tối vẫn chực chờ xung quanh, dường như chỉ cần đợi một giây phút xao lãng, sẽ lập tức nuốt trọn thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất này. Nhưng chủ nhân căn phòng chẳng chút để tâm, mượn tầm nhìn hạn chế, cậu ngồi bên khung đan tranh, gương mặt bình đạm, không nói một lời lẳng lặng làm những công việc thủ công hằng ngày.

Chiều ngày hôm sau, Giả Tâm Hoan vừa xong vài công việc biên dịch giấy tờ cho trưởng thôn trở về thì nhìn thấy đám trẻ trong thôn đang lấp ló thành từng nhóm nhìn vào nhà mình.

Cậu có khách.

Xuân Xuân, tiểu Tố và Phúc Bảo vừa thấy cậu thì vội chạy lại, cậu nhóc mập Phúc Bảo 7 tuổi liếng thoắng không ngừng: "Thầy Giả! Thầy Giả! Quý ngài lại đến rồi! Quý ngài hôm nay đi một chiếc xe khác, đỗ ngay đầu thôn á, siêu siêu xịn luôn ạ!"

Giả Tầm Hoan bật cười vì cách gọi của Phúc Bảo, cũng hiểu tại sao mấy đứa trẻ lại nhốn nháo như vậy. Cậu nói với 2 thiếu nữ lớn tuổi nhất trong đám nhỏ:

"Xuân Xuân và tiểu Tố giải tán tụi nhỏ giúp anh, đợi lát anh đem kẹo qua nhờ hai đứa chia đều nhé."

Ba đứa nhỏ lập tức vâng lời chạy lùa đám nhóc đầu ba chỏm kia đi hết, trả lại con đường về nhà rộng rãi thường ngày cho thầy giáo Giả. Vừa đến cổng rào, cậu đã thấy bóng dáng đĩnh đạc của người đàn ông mặc bộ âu phục đắt tiền đang ngồi trên ghế đá để giữa sân.

"Chủ tịch Dư."

Dư Thời Minh từ xa đã thấy em trai, vô thức chỉnh sửa cà vạt trên cổ, gương mặt vẫn nghiêm nghị ít biểu cảm nhưng hành động lén lút vuốt phẳng vạt áo đã đủ nói lên tâm trạng khẩn trương của anh.

Nhưng khi nhìn rõ thanh niên, khẩn trương hay mong chờ đều phải nhường chỗ cho nỗi xót xa cùng thương tiếc khó kìm nén. Anh bước đến trước mặt cậu, lông mày nhíu chặt, giọng nói tưởng lạnh lùng nhưng chứa đựng vô vàn cảm xúc:

"Sao lại ốm hơn rồi?"

Giả Tầm Hoan phức tạp nhìn người anh cùng cha khác mẹ tháng nào cũng đến, không biết trả lời làm sao. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top