Chương 3

3.

Cả hai đến bệnh viện trực thuộc tập đoàn Dực Lan sau 7 ngày nhưng kỳ mẫn cảm của Đình Lan Úy vẫn không kết thúc.

"Ý bác sĩ nói... là tôi mang gen Alpha trội?"

Giọng Đình Lan Úy rất trầm, vì thuốc ức chế còn chưa có tác dụng nên cả người hắn bao phủ trong một thứ áp lực đặc quánh mà Giả Tầm Hoan đoán có lẽ là pheromone đặc trưng của mình hắn.

Bác sĩ là 1 Beta nhưng cũng khó mà không cảm thấy áp lực dưới nồng độ pheromone gay gắt như vậy, ông ta gật đầu, chậm rãi sắp xếp lại khả năng giải thích:

"Hẳn cậu Đình cũng biết, giới tính thứ cấp ngày nay chủ yếu là hệ gen lặn, các đặc tính ưu thế nguyên bản đều đã bị trung hòa ít nhiều, trở nên không quá chênh lệch. Tuy nhiên, như thế cũng có nghĩa là những tố chất vượt bậc của gen Alpha cũng hoàn toàn không thể đạt tới độ cao ưu việt trong quá khứ, dù cho các nhà khoa học hàng đầu thế giới có cố gắng tái tạo lại hệ gen trội thì vẫn vô ích. Nhưng chúng tôi phát hiện ra một điều, cách vài năm, sẽ tình cờ xuất hiện số lượng rất ít các cá nhân sở hữu hệ gen Alpha hoặc Omega trội! Mà các chỉ số của cậu đều có thể sánh ngang với hệ gen Alpha thuần khiết nhất, hoàn hảo nhất!"

Càng nói bác sĩ càng có phần kích động, dưới mắt kính ông ta hưng phấn nhìn chằm chằm vào Đình Lan Úy: "Cậu có hiểu bản thân ưu tú thế nào mới sở hữu được hệ gen Alpha trội hoàn hảo đến như thế không, không chỉ thể chất, tài năng mà cả sức mạnh tinh thần, pheromone của cậu đều vượt trội hơn trung bình phần lớn Alpha. Cậu Đình, chả trách tài năng và trí tuệ của cậu đều thực sự đáng kinh ngạc, cậu đúng là trụ cột của ngành Y học chúng ta!"

"Bác sĩ, ông biết chúng tôi muốn hỏi cái gì."

Chạm đến hàng lông mày nhíu chặt của Đình Lan Úy, bác sĩ mới gượng gạo khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp, ông ta tiếp tục nói:

"Có lẽ vì cảm xúc dao động quá lớn dẫn đến xuất hiện kỳ mẫn cảm đột xuất, kéo theo các đặc tính của gen trội thức tỉnh. Cậu Đình có thể hiểu là, vì gen của cậu là gen trội nên kỳ mẫn cảm của cậu sẽ có sự khác biệt với các Alpha bình thường, trong đó số liệu ghi nhận bao gồm kỳ mẫn cảm sẽ kéo dài hơn, sự mất khống chế của pheromone cũng khó kiểm soát hơn, cảm giác nhạy cảm có thể sinh ra vài phản ứng khó chịu. Các loại thuốc ức chế cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn như Alpha lặn bình thường, thậm chí còn có thể xuất hiện bài xích. Dù vậy, vẫn có một cách đơn giản để cải thiện tình trạng này..." Đến đây vị bác sĩ nhìn về phía Giả Tầm Hoan vẫn đang im lặng đứng sau lưng Đình Lan Úy, không khó nhìn thấy mấy dấu răng mờ ám lấp ló dưới cổ áo trụ.

Giả Tầm Hoan bắt được 1 tia đồng tình trong mắt ông ta, hơi thở cậu khựng lại.

"...đó là kết đôi với một Omega, dùng pheromone của bạn đời xoa dịu."

"Nếu tôi vẫn không lựa chọn một Omega thì sẽ xảy ra chuyện gì? Liệu từng có trường hợp khác không?" Giả Tầm Hoan siết chặt nắm tay, mím môi nhìn người đàn ông vẫn đang hết sức điềm tĩnh hỏi ngược lại một vấn đề hết sức tàn nhẫn.

"Rất tiếc tôi phải nói là không có ngoại lệ, nếu không có pheromone của Omega xoa dịu trong một khoảng thời gian dài, Alpha trội sẽ giống như các Alpha lặn bình thường vì khống chế không được, pheromone sẽ bạo nổ mà chết."

Dù sở hữu sức mạnh nổi trội nhưng trong xã hội này không phải không có những Alpha tự bạo chết vì nhiều nguyên nhân: do không tin vào thuốc ức chế, do bản tính quá bạo ngược hung ác, do sử dụng thuốc quá liều... hay là do người bạn đời mình yêu nhất đã rời bỏ cuộc đời này, để lại một mình bản thân trong bóng tối hỗn loạn, một mình đương đầu quá đau khổ nên lựa chọn buông bỏ.

Giả Tầm Hoan đã từng nghe đến gen trội như một trò đùa chỉ có trong truyền thuyết, ấy thế mà... chuyện hi hữu như vậy lại thực sự rơi xuống đầu mình, đập mạnh đến mức cả người cậu máu me đầm đìa. Giả Tầm Hoan vẫn bình thản đứng sau lưng Đình Lan Úy nhưng cơ thể cậu đã rã rời cả rồi

"Bác sĩ có nói thuốc ức chế không thể hoàn toàn giảm tình trạng, nhưng ít nhất vẫn có tác dụng phải không?"

"Phải, một ít, nhưng tôi phải cảnh báo cậu 1 điều, dù là loại thuốc tốt nhất do viện nghiên cứu công bố thì vẫn chỉ là đang kéo dài đau đớn, rất dễ rơi vào lạm dụng dẫn đến phá hủy thần kinh, mất khống chế kích thích tố. Tốt nhất cho cậu và cho những người xung quanh, vẫn nên tìm một Omega phù hợp...

...

"...đây là cách chữa khỏi duy nhất."

Giả Tầm Hoan cùng Đình Lan Úy bước ra khỏi phòng khám đã gặp một gương mặt quen thuộc, với cả hai.

"Tiểu Úy!"

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?" Đình Lan Úy không biết tại sao Diệp Vu Anh lại ở đây.

Nhưng Giả Tầm Hoan biết, Diệp Vu Anh cũng chẳng che giấu mà lạnh nhạt gật đầu với cậu. "Cậu Giả, lại gặp rồi. Hẳn cậu đã hiểu ý của tôi."

Cậu hiểu... cuối cùng cũng hiểu lý do Đình phu nhân đến tìm mình. Bà đã sớm biết Đình Lan Úy là Alpha trội, và cũng biết cậu - một Beta sẽ chẳng thể nào ở cạnh Đình Lan Úy được. Hóa ra đây là sai lầm mà bà nói sao?

"Tiểu Úy, đừng bướng bỉnh nữa, về nhà đi!" Những lời nói sau đó của Diệp Vu Anh càng khiến sắc mặt Đình Lan Úy tăm tối, cổ tay Giả Tầm Hoan bị hắn siết đến đau nhói. "Nếu con không thích những Omega bên ngoài thì mẹ báo cho con tin vui, Tiểu Triêu sắp trở về nước và rất muốn gặp con, thằng bé đã đợi con rất lâu... hai đứa từ bé đã rất hợp nhau, sớm biết chính là một đôi trời định, con đừng cố chấp nữa."

"Mẹ đừng lôi cả Đường Triêu vào chuyện này, cũng đừng nghĩ đến việc ép buộc con tìm bất cứ Omega nào! Con đã nói với mẹ rất nhiều lần rồi, bạn đời con lựa chọn là Tầm Hoan, ngày mai là Tầm Hoan, ngày mốt cũng là Tầm Hoan, cả đời này vẫn sẽ luôn là Tầm Hoan, không bao giờ là ai khác!"

Lần đầu tiên Giả Tầm Hoan nhìn thấy Đình Lan Úy bùng nổ như thế, có lẽ thuốc ức chế thực sự không có tác dụng với kỳ mẫn cảm của 1 Alpha trội. Áp lực và hỗn loạn đè xuống mọi thứ xung quanh, khiến không chỉ Alpha mà cả Beta ở gần đều cảm thấy khó chịu. Nếu cậu là Omega của Đình Lan Úy thì lúc này chỉ cần phóng ra Pheromone xoa dịu người yêu là tất cả đều có thể giải quyết, nhưng cậu chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh hắn, trái tim lạnh ngắt nghe người phụ nữ trước mặt nghiêm khắc nói ra sự thật không thể thay đổi...

"Cậu... cậu ta chỉ là Beta! Mà con thì cần một Omega, cũng chỉ có thể kết đôi với một Omega!"

Cảm xúc tiêu cực khiến kỳ mẫn cảm của Đình Lan Úy bộc phát trở lại, hắn quyết định không tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này nữa, quyết đoán kéo Giả Tầm Hoan rời khỏi bệnh viện, cứng rắn nuốt 1 viên thuốc ức chế khẩn cấp của Alpha rồi bắt xe về căn hộ của hai đứa.

Giả Tầm Hoan nhìn Đình Lan Úy đỏ bừng thở ra từng hơi nóng nảy, kìm nén luồng Pheromone xáo trộn quanh người, dẫu không ngửi thấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được nồng độ dày đặc của kích thích tố, đặc đến mức sềnh sệch, không ngừng quấn lấy cậu, đòi hỏi sự an ủi từ cậu. Nhưng Giả Tầm Hoan nào phải Omega, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài thuận theo sự lôi kéo của người đàn ông ngã xuống sô pha trong phòng khách, dang tay ôm chặt lấy hắn, cảm nhận răng nanh của hắn cực lực khắc chế gặm cắn quanh cổ cậu, nhắm mắt nghe âm thanh hít thở nặng nề phả vào bên tai.

"Hoan Hoan... đừng sợ... Hoan Hoan, nhịn một chút... ha, sẽ ổn thôi, anh chỉ muốn em..." Đến tận khi thuốc ức chế liều cao phát huy tác dụng bị đẩy vào mê man, người cậu yêu vẫn dịu dàng đến đau đớn thì thầm tên cậu. "Hoan Hoan, có chết anh sẽ không buông em ra đâu!"

Giả Tầm Hoan tham luyến ôm lấy cơ thể người trong lòng, hai cánh tay gầy gò run run siết chặt người cậu yêu nhưng chẳng thể che chở được cho hắn trước sự lạnh lẽo của hiện thực.

Đình Lan Úy nói, hắn có thể chịu đựng được kỳ mẫn cảm.

Đình Lan Úy nói, nhóm nghiên cứu của hắn sẽ sớm nghiên cứu ra thuốc ức chế cải tiến gen trội hoàn toàn thôi.

Đình Lan Úy nói, hắn sẽ không buông tay cậu ra.

Cậu tin, tin chứ, tin vào từng câu từng chữ hắn nói, rằng Đình Lan Úy sẽ không vứt bỏ cậu giống những người kia.

Nhưng... liệu chính hắn có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top