Chương 29

29.

10h 05, trở lại quảng trường thành phố, trên cầu Vọng Nguyệt.

Trái ngược với Đường Triêu vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc muốn bước đến, việc đầu tiên Đình Lan Úy làm sau khi nhận ra người trước mặt là bạn đời định mệnh của mình là lùi lại.

Hắn lùi rất nhanh, cũng rất xa.

Một khoảng cách vừa đủ để không còn nghe mùi thơm pheromone đặc trưng của Omega nữa.

Sắc mặt Đường Triêu biến đổi.

"Anh, sao thế? Anh không vui khi thấy em sao? Chúng ta xa nhau 3 năm rồi đấy..."

Vui làm sao vui được?! Người hắn đợi là Giả Tầm Hoan cơ mà! Đình Lan Úy không thèm nhìn đến Omega tỏ vẻ tổn thương trước mặt, dù cho đó có là bạn cũ thời thơ ấu hay không, hắn cũng không rảnh quan tâm.

Ngón tay bị gió đông thổi cho tê dại gấp rút mở điện thoại ra, lập tức bấm vào phím 1. Nhưng đầu dây bên kia rất lâu cũng không bắt máy.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo sơ mi của Đình Lan Úy, dù cho cả người hắn đang lạnh run lên. Mi mắt nhíu chặt, hắn dứt khoát tăng tốc muốn rời khỏi cây cầu oan trái này.

"Anh Úy, anh đợi đã! Đừng đi... em... chúng ta là mate đó! Chuyện này thần kỳ đến mức nào chứ!" Omega xinh đẹp phía sau đâu dễ nhìn hắn rời đi như vậy, y bước nhanh đến muốn nắm tay hắn.

Nhưng phản ứng của Đình Lan Úy lại rất lớn, bàn tay thiếu gia trắng trẻo của đối phương còn chưa chạm được vào góc áo thì hắn đã giật mạnh tay ra, cả người cũng lùi xa hơn chục bước.

"Đừng chạm vào tôi!" Sắc mặt Alpha rất tệ, còn lấy tay che mũi.

Có điều trong mắt Đường Triêu chẳng khác gì một tín hiệu cho thấy bạn đời định mệnh của y có phản ứng mãnh liệt với mùi pheromone của y, cũng đúng thôi, hương vị của Omega định mệnh chính là thứ mà Alpha khát cầu nhất. Nếu quá mức có thể lập tức dẫn ra kỳ động dục hay kỳ mẫn cảm khó lòng kiềm chế được. Bản thân y cũng đang vì mùi hương nhè nhẹ chưa lộ rõ ràng của Đình Lan Úy mà bủn rủn tay chân, xuân tâm nhộn nhạo.

"Đúng rồi, em xin lỗi... em quên mất chúng ta đang ở ngoài đường, trời còn lạnh như thế..." Gò má Omega nổi lên mạt đỏ hồng, quả nhiên là Omega phẩm chất cao, từ âm thanh đến dáng vẻ, cả da dẻ trên người đều tinh tế đến mức khiến người ta mê muội.

Ánh mắt trong veo lúng liếng tình ý cùng gương mặt đẹp như trăng non nhuộm hồng, Đường Triêu không cần cố ý cũng có thể khiến bất cứ Alpha nào nảy sinh lòng thương tiếc rồi không nhịn được bị cuốn hút, vì bản thân y chính là hình mẫu Omega hoàn hảo nhất cả từ xưa đến nay.

Và đối với Đường tiểu công tử có tất cả mọi thứ, danh vị, tiền tài, sự cưng chiều tuyệt đối từ bố mẹ... thì việc Alpha định mệnh của y cũng chính là Alpha trong mộng chẳng khác gì mảnh ghép hoàn mỹ nhất vẽ lên bức tranh cuộc đời y. Một bức tranh hoàn hảo đến từng chi tiết, thứ mà bất kỳ ai trên thế gian này cũng mơ ước có được.

Đường Triêu dịu ngoan không lại gần Đình Lan Úy nữa, y e thẹn vén lọn tóc buông lơi trước trán càng làm lộ ra gương mặt đẹp đẽ không tì vết, tự mặc định phản ứng của Alpha chính là không cưỡng nổi mùi thơm mỹ vị của mình.

Ý nghĩ này khiến cậu chàng càng thêm vui sướng.

"Vậy chúng ta về biệt thự Đình gia đi, mẹ Diệp nhắn nếu chúng ta gặp nhau rồi thì cùng nhau về dự tiệc Giáng sinh. Hẳn bố mẹ em cũng đang ở đó đấy..."

Nhưng trái ngược với diễn cảnh trong đầu, Đường Triêu khó hiểu nhìn Đình Lan Úy kéo dãn khoảng cách với mình hơn, hắn nhấc điện thoại gọi một cú rồi quay sang lạnh lùng nói:

"Tôi đã gọi quản gia Lục và tài xế Đình gia đến đón cậu trở về biệt thự Đình gia. Tôi còn có việc, tạm biệt."

Không dư thời gian để ý đến gương mặt nghệt ra vì kinh ngạc của Omega sau lưng, Đình Lan Úy đã lập tức rời khỏi quảng trường thành phố, tay vẫn ôm theo bó hoa bị siết đến dập nát trong lồng ngực, hắn nhanh chóng chuyển từ đi sang chạy, từng cái sải bước dài biểu hiện rõ ràng nội tâm nôn nóng khủng hoảng của bản thân hắn.

Đầu tiên là đến muộn mà không hề có một tin nhắn thông báo. Điều này không hợp tính cách Giả Tầm Hoan.

Thứ hai là sự xuất hiện của Đường Triêu. Cả việc y là bạn đời định mệnh chết tiệt của hắn... Điên thật rồi!

Và cuối cùng là hiện tại hắn vẫn không gọi được cho cậu. Lượng cuộc gọi và tin nhắn thoại được thông báo đã đầy bộ nhớ nên không thể tiếp nhận hơn được nữa.

Đình Lan Úy ngồi vào xe, xoay bánh lái như một kẻ điên không còn biết phương hướng. Nắm tay hắn siết chặt, gân xanh thình thịch bên thái dương, môi bị nghiến đến tứa máu. Hắn lẩm bẩm cái tên tựa như ma chú:

Giả Tầm Hoan. Giả Tầm Hoan. Giả Tầm Hoan...

Thời điểm khi nhà nhà, người người đều đang chậm rãi tận hưởng đêm Giáng sinh an lành cùng người thân hay người yêu, một chiếc xe Bugatti Chiron giá trị xa xỉ phóng nhanh trên con đường vắng tanh, suýt đã thổi bay những cây thông trang trí hai bên đường.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, có thể nói là gần như siêu nhiên, chiếc xe hơi thể thao dừng lại trước cổng ký túc xá trường đại học quốc gia. Thời điểm nghỉ đông này không có giờ giới nghiêm nên chỉ cần trình thẻ sinh viên, Đình Lan Úy đã có thể chạy ngay đến ký túc xá khu Ngoại ngữ.

Nhưng trước mắt hắn, cả dãy phòng tối đen, không hề có một chút ánh sáng nào báo hiệu có người đang ở bên trong cả.

Cơ thể lạnh ngắt, hắn vẫn không từ bỏ, chạy như điên lên cầu thang.

Căn phòng số 9 khóa chặt. Dù hắn có gõ như một kẻ mất trí, hay khàn giọng gọi tên cậu thì đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng đáng sợ, tựa hồ đem sự dửng dưng lạnh lùng kia trả ngược lại cho hắn.

"Hoan Hoan! Giả Tầm Hoan... em mở cửa đi được không?"

Rầm rầm...

Alpha vừa nãy còn đẹp trai phong độ biết bao nhiêu, lúc này mồ hôi đầy mặt, cổ áo ướt đẫm, đến mái tóc chải chuốt cẩn thận cũng sớm rối tung rối bù.

Nắm tay nhức nhói buông thõng hai bên chân.

"Hoan Hoan..."

Đôi mắt phượng đỏ bừng dường như còn đem theo chút lệ ý, người đàn ông đứng trước cánh cửa lạnh băng kia, cảm giác cõi lòng bản thân cũng từng chút lạnh theo.

"Tôi van em... em làm ơn, trả lời tôi đi được không?..."

Trên bậc thang hắn bước qua, tàn tro thuốc sớm cũng đã bay theo gió tiêu tán hết rồi.

...

"Đàn anh, em không liên lạc được cậu ấy..."

"À em Giả khoa Ngoại ngữ sao, bên nhà trường đã duyệt xong đơn nghỉ học của em ấy gần cả tuần rồi. Đơn rời ký túc xá cũng nhận vài ngày trước..."

"Phải, tài liệu học tập của Giả Tầm Hoan đều đã được xóa."

"Đàn anh, hành lý và đồ đạc của cậu ấy đều đã được đem đi..."

"...không có tin nhắn, cũng không có một mẩu giấy nào cả... cậu ấy chẳng để lại một thứ gì cả..."

...

"Cậu Đình tìm Giả Tầm Hoan sao? Cậu ấy đã nghỉ làm được vài hôm rồi, đến lương cũng không nhận..."

Quản lý Phù nhìn người đàn ông trước mặt, có chút không nhận ra vị thiếu gia nổi đình nổi đám trong giới thượng lưu. Quần áo nhăn nhúm, tóc tai hỗn loạn, râu mọc lởm chởm dưới cằm cùng đôi mắt đầy tơ máu nói rõ một đêm không ngủ, dù vẫn rất đẹp trai nhưng là kiểu đẹp suy đồi có thể khiến mấy phú bà trong Dạ Miên hú hét đòi ngủ cùng.

Đình Lan Úy không để ý ánh mắt gã quản lý trước mặt, hắn nghe xong sắc mặt vốn đã trắng giờ càng thêm u ám vài phần, cả người rơi vào trạng thái thất thần quên cả chào hỏi đối phương mà lê bước rời khỏi Dạ Miên.

Chỉ là chưa đi đến cửa, một gã nhân viên có vẻ ngoài phong lưu đã gọi từ phía sau.

"Khoan đã... cậu là Đình thiếu gia phải không?"

Đình Lan Úy nhướng đôi mắt phượng mỏi mệt nhìn kẻ trước mặt, kiệt quệ và căng thẳng khiến hắn không buồn trả lời gã, chỉ muốn quay bước mau chóng rời khỏi đây.

"Tầm Hoan có một thứ nhờ tôi đưa lại cho cậu."

Lập tức người đàn ông dừng bước, khi hắn đến trước mặt Lạc Dung, khí thế và ánh mắt của hắn quá mức hung tợn, khiến gã không khỏi rùng mình, mùi hương Alpha gay mũi đang không ngừng đối chọi với bản năng Alpha trong gã.

"Anh có thông tin của em ấy?"

Giọng đối phương khàn đặc, vốn rất trầm nhưng lại chẳng khác một mũi thương bén nhọn xuyên vào tai.

Lạc Dung nuốt nước bọt, vội lấy thứ trong túi ra đưa cho Đình Lan Úy: "Tôi không có... em ấy chỉ nhờ tôi đưa cho cậu thứ này, em ấy hình như biết cậu sẽ đến đây." Dứt lời liền co giò chạy biến, hoàn toàn không muốn ở gần con người đáng sợ này lâu hơn.

Đình Lan Úy nhìn thứ trong tay, áp suất quanh người không còn hung hãn như một con thú dữ nữa, dần lắng đọng thành một thứ bùn đất đặc sệt, chầm chậm bao lấy hắn, bịt kín mọi lối thoát, đến dưỡng khí là nguồn sống duy nhất cũng chẳng thể xuyên qua được.

Chẳng biết bằng cách nào, hắn trở về được xe của mình. Điện thoại bên cạnh không ngừng đổ chuông, rồi sập nguồn tắt ngúm. Có lẽ là của mẹ, Đường Triêu, hoặc của Trì Tu... nhưng Đình Lan Úy nào quan tâm, vì sẽ chẳng có cái nào của người ấy.

Hắn ngồi tựa lưng vào ghế mở lòng bàn tay ra, gương mặt vẫn bình tĩnh là thế... chỉ có đôi mắt đau đến độ sung huyết, hắn không thở được.

Không phải một lời nhắn, cũng chẳng phải một món quà từ biệt, chỉ có một chiếc huy hiệu mẫu đơn đầy vết xước nằm trong tay Đình Lan Úy. Là món đồ cậu trả cho hắn.

Không một lời giải thích...

Không một lời để lại...

Đến cơ hội gặp mặt để nói rõ cũng không được...

Gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay tái nhợt, đầu Đình Lan Úy đau nhức nhói, nhưng chẳng là gì so với thứ trong lồng ngực. Cảm giác như có vạn sâu mọt đang đục khoét bên trong, như tằm ăn rỗi, ăn tới mức hắn chẳng còn gì ngoài một cái xác không hồn.

Cậu lại rời bỏ hắn. Một lần nữa.

"Hoan Hoan... lại một lần nữa... tôi lại không tìm thấy em... một lần nữa..."

Bàn tay đặt trên vô lăng siết chặt chiếc huy hiệu, chặt đến độ các góc cạnh nhẵn bóng cũng đủ trở thành con dao cùn cứa rách lòng bàn tay, cứa nát tâm can hắn, nhấn chìm hắn vào thứ tuyệt vọng mà hắn tưởng rằng chỉ là một giấc mơ.

Hóa ra, chỉ cần không nắm chặt một chút, hắn đã máu me đầm đìa.

Bóng người bên trong chiếc xe run lên, rồi từng chút, cái đầu luôn ngẩng cao đầy ngạo nghễ chầm chậm cúi xuống, áp vào cánh tay mình. Một tiếng nấc trầm như tiếng gầm đầy đau đớn của con thú bị thương khẽ khàng vang lên...

"...a..."

.

Dịch Kỷ mở cửa ký túc xá.

Tầm mắt ba thanh niên lần lượt đảo quanh chiếc giường trống trơn phía dưới chỗ của Dịch Kỷ, rồi đến cái bàn học thứ 4 bên cạnh tủ đồ, nơi đã không còn bất cứ thứ gì trên đó.

Đỗ Chúc đến bàn học của mình, đôi mắt đỏ hoe nhìn chiếc máy chơi game nằm ngay ngắn cùng chồng tiểu thuyết chưa từng có người chạm vào.

Lý Phục Sinh im lặng mở tủ thuốc của cả phòng, đồng tử se lại khi toàn bộ thuốc men và bánh kẹo y để lại đều được sắp xếp rất cẩn thận bên trong.

"Ít nhất cậu ấy cũng ăn hết rồi." Cậu nhóc trưởng phòng cầm những chiếc hộp được rửa sạch trong tủ lạnh quơ quơ trước mặt 2 người bạn cùng phòng, cười cợt một tiếng, nhưng nếu nụ cười trên môi cậu chàng không quá méo mó thì có lẽ sẽ đáng tin.

Đỗ Chúc dụi mắt, nức nở: "Cậu ấy sao lại đi đột ngột thế... sao không gọi cho tụi mình..."

Lý Phục Sinh ngồi trên giường, giọng điệu lạnh băng đến cực điểm:

"Đến một mẩu giấy cậu ấy còn không để lại... đồ vô lương tâm!"

Cả căn phòng ký túc số 9 rơi vào yên tĩnh.

Kẻ hoạt ngôn như Dịch Kỷ lại chẳng thể thốt ra điều gì. Đáng lý tình thế này cậu chàng nên nói một cái gì đó, nên lạc quan xoa dịu cảm xúc của cả phòng, nhưng lời ra đến môi đều vô phương nặn thành tiếng...

Ánh mắt 3 người tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng này, góc học tập không còn chiếc máy tính cũ của người nọ, tủ quần áo trống rỗng, cả những vật dụng thường ngày của cậu... Bóng dáng dịu dàng hòa nhã trong phòng đã hoàn toàn biến mất.

Và họ đều không chấp nhận được sự thay đổi này.

.

Số điện thoại đã không còn tồn tại.

Tập sách và vật dụng đều được vứt đi.

Quá trình học tập cũng được xóa sạch.

Trên những tấm hình không bao giờ có mặt chàng thanh niên ấy.

Giả Tầm Hoan đem đi tất cả những dấu vết của chính mình, tựa như lúc cậu đến vào mùa thu, và rời đi vào mùa đông, vì băng tuyết đều sẽ tan khi xuân đến.

Chẳng để lại gì cả.

Cậu chỉ tồn tại trong ký ức của họ, nhưng ký ức lại là thứ không đáng tin nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top