Chương 27

27.

Vẫn là nhà hàng lẩu đã đến lần đầu tiên, vẫn là 4 con người quen thuộc trong gian phòng riêng nghi ngút mùi thơm, vẫn những câu đùa hài hước như thể đã quen biết từ lâu. Chiếc bàn xoay tròn đầy các món họ thích, có tôm viên, có thịt bò, và hiển nhiên chẳng có 1 chút rong biển nào trong số đó cả.

Tiếng cười ấm áp bao lấy họ, cả tiếng tranh giành đồ ăn của Lý thiếu gia và Đỗ Chúc cũng trở nên quá mức êm tai, khiến Giả Tầm Hoan vô thức ăn nhiều hơn một chút.

Điều này không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Dịch Kỷ, gương mặt cậu ta vui vẻ thấy rõ, hề hước gắp thêm thịt bò vào chén cậu, nói đùa:

"Chà chà, tiên nhân quanh năm chỉ ăn sương ăn hoa như cậu cũng chịu hạ trần rồi sao? Tớ đã nói rồi, ăn nhiều thịt vào, cậu ốm quá!"

"Phải đó, ha ha ~ đợi qua kỳ nghỉ đông tớ từ nhà mẹ về sẽ đem cho cậu món thịt kho ngập mỡ của mẹ tớ, siêu ngon!!" Đỗ Chúc đang đại chiến muỗng đũa cũng không quên chen vào.

Giả Tầm Hoan cười cười không từ chối, hơi nóng khiến gò má cậu ửng hồng, đôi mắt đẫm ý cười của cậu hôm nay sáng quá, làm mấy tên bạn ở đây nhìn mà bất ngờ không thôi.

Lý Phục Sinh tay chặn đũa Đỗ Chúc, ánh mắt vẫn liếc nhìn thanh niên bên cạnh, trộm ngắm gương mặt dịu dàng của người trong lòng:

"Sao bỗng nhiên mời cả đám đi ăn vậy? Cậu giữ tiền đi, mấy cái nhỏ nhặt này để tôi trả là được."

"Không không, tớ đã nói là mời mọi người mà!" Giả Tầm Hoan lắc đầu, khác biệt với mọi ngày, hôm nay cậu đặc biệt cười nhiều, nụ cười rộ hiếm thấy càng khiến khí chất vốn mềm mại của cậu tăng thêm một chút rực rỡ sinh động.

Tựa như nhành trúc ra hoa, đẹp đẽ động nhân tâm.

"Mọi người đã giúp đỡ tớ rất nhiều, chẳng lẽ không để tớ mời một lần được à?"

Trước niềm vui như vậy, ba người kia làm sao nỡ từ chối nữa, cười phá lên bảo rằng sẽ ăn sạch tiền lương tháng này của Giả Tầm Hoan.

Chàng thanh niên dịu ngoan của họ hôm nay tựa hồ mang trong mình một nguồn năng lượng vô tận, cậu cười với bạn bè của mình, nối tiếp những trò đùa, thích thú lắng nghe họ kể về chuyện trong nhà, còn uống một chút bia, thứ mà mọi người đều không ngờ. Ngày hôm nay, cậu như một chiếc đèn lồng nhỏ, tỏa ra từng tia ấm áp, không hề quá nóng, vừa đủ ủ ấm lòng cả ba cậu sinh viên, có lẽ đến tận lúc này đây, họ mới cảm giác được người trước mặt thực sự hiện hữu nơi đây.

Dịch Kỷ không nói ra, nhưng thân là người luôn quan sát, chàng trai năm nhất đã sợ rằng Giả Tầm Hoan sẽ trở thành một cái bóng mà tự mình tách rời khỏi mọi người.

May mắn không như bản thân nghĩ, điều này thật tốt biết bao.

Trong lúc vẫy xe tiễn mọi người đã ngất ngư về nhà, Giả Tầm Hoan nhận thấy điện thoại lại rung, nhưng không phải âm báo tin nhắn mà là một cuộc điện thoại từ Trì Tu.

"Đàn anh Trì?"

[Đàn em Hoannnn, mau mau đến cứu anh!!!]

15 phút sau cậu đã đến trước một câu lạc bộ tư nhân đặc biệt sang trọng, người ra vào đều một thân hàng hiệu, đến cả bảo vệ phía trước cũng đóng vest đen cài kín cổ, khiến cho chiếc áo khoác phao sờn màu của cậu có phần lạc quẻ.

Nhưng sự chú ý của Giả Tầm Hoan đều đã bị hai bóng người ngồi bên cạnh bồn hoa thu hút. Cậu kinh ngạc bước đến chỗ cả hai.

"Đàn anh Trì... đàn anh Đình?"

Trì Tu kẻ luôn tự tin vào vẻ ngoài phong lưu bậc nhất của mình lúc này nhan sắc điêu tàn ngồi đờ đẫn nhìn hàng xe chạy trước mặt, vừa thấy Giả Tầm Hoan đến thì hai mắt lập tức xanh lè, phải biết y bị người bên cạnh tra tấn suốt mấy tiếng rồi đó! Một ngày nghỉ hiếm hoi như thế này không đi tán mấy em Omega hay Beta xinh xẻo, lại bị thằng bạn khố nối kéo đi uống, ừ thì uống cũng được đi... nhưng đậu má! Tại sao y lại bị giảng về lý thuyết phân tách pheromone?!!

Rồi còn công thức tính chỉ số hoạt biến của kích thích tố, giả thuyết hoạt động của cơ chế "trơ" trong ngành pheromone học... chòi má!!!!!!!!!!!! Tôi không muốn biết!!! Tôi không phải thiên tài như cậu! Tôi không muốn học, tôi muốn đi chơi, muốn tán tỉnh em trai em gái xinh đẹp!!!!

Nhưng dưới dâm uy của con người "túng dục" tới mức hóa điên trước mặt, Trì Tu y phải ngoan ngoãn lắng nghe gần 2 tiếng kiến thức chuyên ngành, đũy mịa, tên khốn đó còn rất gia trưởng, không cho y khóc. Nước mắt mà rơi được thì sớm đã cạn rồi.

Chả trách đám Trình Nghêu nghe thấy mùi bất ổn đã sớm chạy trước, chỉ để lại mình y khó khăn lắm mới hầu được đến lúc đối phương xỉn không còn giảng bài tiếp được nữa. Nhưng chuyện đâu phải rinh người về nhà dễ dàng như vậy, *mặt cười *mặt cười.

"Này! Tao gọi người cho mày rồi đó... về được chưa?"

Trì Tu lắc lắc người đang ngồi gục đầu bên bồn hoa câu lạc bộ dậy, nhưng người nọ lại mơ mơ hồ hồ lắc đầu:

"Về? Về đâu... không đi với mày... tao muốn Hoan Hoan... Hoan Hoan của tao. Cút đi thằng chó xấu ỉnh..."

Thằng chóa! Suýt đã không kìm được lén đá một cái, Trì Tu nhún vai xấu hổ cười với Giả Tầm Hoan. "Em thấy đó. Anh bó tay rồi."

Cứ vậy y vô trách nhiệm đem Đình Lan Úy say bí tỉ ném cho cậu đàn em rồi quắp đít chạy đi tận hưởng cuộc sống về đêm của mình. Trước khi chạy mất, Trì Tu không khỏi quay đầu nhìn lại hai bóng người đứng dưới ánh đèn đường kia.

Giữa gió đông lạnh lẽo, y bắt được hình ảnh người thanh niên nhỏ gầy kia chậm chạp ngồi xuống trước mặt kẻ đang say, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên gò má hắn. Lúc đó, trong lòng Trì Tu thoáng trỗi dậy cảm giác an tâm, ít nhất mối tương tư này không chỉ có một người.

Trời đêm thật lạnh nhưng bạn thân y hẳn sẽ rất hạnh phúc.

Giờ trên quảng trường đã điểm 11, người đi dạo xung quanh cũng không còn nhiều, đèn đường trên đầu cả hai kéo ra hai chiếc bóng thật dài, đổ nghiêng trên mặt đường đến khi chúng giao vào nhau trở thành 1. Bất chợt, một đóm trắng là đà bay xuống, xuyên qua ánh đèn, bay xuống trước mặt Giả Tầm Hoan.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên.

Tuyết rơi rồi. Mùa đông ở thành phố này không thường có tuyết nhưng cũng không hiếm. Nhưng thời điểm này thì đã muộn rồi.

"Hoan Hoan..."

Lòng bàn tay bị cọ, Giả Tầm Hoan quay đầu nhìn người thanh niên trước mặt.

Tóc mái hắn không còn vuốt cao như lúc 5 ngày trước họ gặp mặt, gương mặt cũng có chút gầy, cọ vào tay cậu có thể cảm thấy sườn mặt góc cạnh. Giả Tầm Hoan nhích lại gần một chút, áp bàn tay còn lại vào má hắn, cậu khẽ hỏi:

"Lạnh sao? Về được không?"

Đình Lan Úy có vẻ say lắm rồi, hắn chẳng nhận ra giọng ai ai, chỉ hàm hồ lắc đầu:

"Không lạnh... muốn gặp Hoan Hoan... không về đâu..."

Khác biệt với dáng vẻ ngập tràn tự tin đến mức ngang tàng như lần trước, người trước mặt Giả Tầm Hoan bây giờ chẳng khác gì một con cún lạc, tiu nghỉu không có người dắt về nhà, lại không dám trở về, bướng bỉnh đòi tìm thanh niên mà hắn mong nhớ.

"Gặp Hoan Hoan rồi làm gì?"

Đình Lan Úy nhíu mày, cái đầu nặng trịch thầm nghĩ, câu hỏi gì đây? Gặp rồi tất nhiên phải ôm em ấy, hôn em ấy, bắt em ấy phải ở bên cạnh hắn một tấc cũng không được rời...

Một tiếng cười thật nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn: "Được rồi, đi theo em đi. Em đưa anh đi gặp Hoan Hoan."

Âm thanh này sao lại dễ nghe như vậy, cả nội dung cũng khiến hắn rất thích, Đình Lan Úy liền mơ màng gật đầu, cùng người nọ leo lên taxi. Nhưng đến khi được thả xuống đường Khai Thành thì hắn liền nhận ra nơi đây là nhà mình mà! Người nọ lừa mình!

Đình Lan Úy lập tức quay người muốn đi nhưng vì cả người không vững loạng choạng suýt ngã nhào, may mà Giả Tầm Hoan kịp kéo hắn lại.

"Đã nói không về, cậu lừa tôi!" Alpha rất tức giận. Nhưng Giả Tầm Hoan chỉ thấy buồn cười, người này rất ít khi say, vì khi say hắn sẽ rất bướng bỉnh, thích ôm cứng cậu trong lòng, bám dính còn hơn cả ngày thường. Đặc biệt khi tỉnh lại sẽ sầm mặt không vui, nói là vì say không nhớ gì hết, cảm giác khoảng thời gian đó như bị trộm mất, hắn sẽ ghen.

Ngay cả lúc này không phân được ai ai hắn cũng chỉ tức giận ngoài mặt, không quậy không la hét, chỉ đặc biệt bướng bỉnh khác hẳn tính cách ôn hòa thường ngày.

Lòng Giả Tầm Hoan mềm như nước, cả nụ cười của cậu cũng mềm mại tựa que kẹo bông gòn ngọt lịm. Tuyết vẫn đang rơi nhưng không dày, những đóa hoa băng li ti đậu trên tóc mai bên tai cậu, lên cả bàn tay đang vươn đến nắm lấy tay Alpha.

"Thế sao? Mở mắt ra... nhìn em, em có lừa anh không?"

Trước lời của một tên lửa đảo, Đình Lan Úy không muốn nghe, nhưng sao giọng nói của kẻ đó lại êm tai như vậy, lại khiến lòng hắn nóng nảy như vậy... nên hắn chớp mắt, quay đầu nhìn người trước mặt.

Trong giây phút, mọi mộng tưởng đều hóa thành thật thể. Eo Giả Tầm Hoan bị cuốn lấy, cả người truyền đến luồng thân nhiệt nóng bỏng, nóng đến mức băng tuyết xung quanh cả hai như không thể chạm đến họ nữa, vừa đụng liền tan chảy dưới hành động nóng vội của Alpha.

Giả Tầm Hoan không từ chối cái ôm này, cậu còn nhẹ nhàng nâng tay ôm lấy bờ vai hắn, cơ thể thả lỏng, để bản thân chìm trong mùi hương của riêng mình hắn. Nhưng mùi nước hoa vừa lạ vừa quen này càng lúc càng nồng, khiến đầu óc cậu có chút chậm chạp... đến khi tỉnh táo thì bản thân đã bị kéo vào căn hộ ấm áp, bị đối phương đè chặt lên tường hôn điên cuồng.

Môi bị cắn tê, lưỡi cũng bị mút lấy, khoang miệng Giả Tầm Hoan bị liếm mạnh một lượt, nồng nàn và cuồng nhiệt, để lại chút dư vị đắng nhẹ trên đầu lưỡi. Đình Lan Úy mượn men say làm càn, hôn sâu hơn, vì hắn cũng cảm nhận được đối phương dung túng mình biết bao nhiêu.

"Hoan Hoan... tôi chịu thua, tôi không đợi được nữa!" Mập mờ giữa làn hơi thở quyến rũ, Alpha ôm siết chàng trai vào lòng, si mê trơn mớn đôi môi đỏ rực của cậu bằng chính đôi môi mình. "Chúng ta cắt bớt thời gian... trở thành hôm nay được không?"

Giả Tầm Hoan đưa tay vuốt nhẹ tóc mái lòa xòa trước mặt người thanh niên, không sợ hãi đối diện với đôi mắt đặc quánh chiếm hữu của người nọ, cậu dịu dàng nâng gương mặt hắn kề sát mình, trán chạm trán. Giây phút này, trộn lẫn giữa men say và từng luồng pheromone kích động của một Alpha cấp cao, họ vờ không để tâm đến bất cứ chuyện gì nữa, quấn quýt ở cạnh nhau... ít nhất trong giây phút này.

Bàn tay trắng nõn từng chút vuốt ve gương mặt hắn, rồi chậm rãi, phủ lên đôi mắt đẹp tuyệt vời của người nọ. Cậu rũ mắt, cười thật nhẹ:

"Ngoan... đợi em 2 ngày. Em sẽ cho anh đáp án đúng nhất."

...

"Ngủ đi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

...

"Em sẽ đưa nó về đúng trật tự của định mệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top