Chương 26

26.

Điện thoại rung lên, âm thanh vô cảm đem người đang nằm choàng tỉnh. Bên ngoài hành lang trắng xóa không ít người qua lại, thời điểm này là lúc bệnh viện bận rộn nhất, chẳng ai có thể để ý một gian phòng tạm thời có người vừa tỉnh lại khỏi cơn ác mộng bất chợt.

Đôi mắt đầy tơ máu của người thanh niên mở to nhìn lên trần nhà, cậu cố hít thở nhưng hình như chỉ có không khí đi ra từ miệng, ngón tay trắng bệch cấu vào ga giường nồng mùi thuốc sát trùng dưới người.

Cậu... đã ngủ sao?

Có lẽ, bởi vì ngủ thì mới mơ được... cậu đã mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Nửa thực nửa ảo, tưởng chừng bản thân vẫn chưa tỉnh khỏi giấc mộng đó.

Sống lưng ướt đẫm, Giả Tầm Hoan cắn đôi môi khô khốc, lầm bầm đếm khẽ, rồi khi đủ bình tĩnh thì cậu ngồi dậy, nhìn thấy y tá vừa đi vào mới biết được bản thân ngất xỉu trước cổng bệnh viện, bảo vệ nhìn thấy mặt mũi cậu bầm dập thì hoảng hốt đem người vào thẳng bên trong. Cô y tá cũng rất bất ngờ vì dường như họ chỉ mới để cậu lên giường bệnh có 5 – 7 phút thì cậu đã tự tỉnh, còn chưa kịp gọi điện thoại cho người nhà hay tiến hành kiểm tra gì hết.

Trước nụ cười đầy thiện ý của cô gái, người thanh niên bối rối mỉm cười từ chối lời đề nghị kiểm tra tổng quát rồi tìm đến chỗ người bảo vệ tốt bụng để cảm ơn trước khi rời đi. Cậu không nên nấn ná nơi này lâu, thời gian của cậu không còn nhiều.

Bước đến trạm xe buýt, Giả Tầm Hoan kéo áo khoác lên cao một chút, gần đây thời tiết xuống rất thấp, báo đài đều dự báo trời sẽ đổ tuyết sớm thôi. Hiện tại đã là gần cuối tháng 12, đôi mắt thất lạc của chàng trai trẻ nhìn các cửa hàng hai bên đường, thấy khắp nơi đều đã trang trí đầy biểu tượng giáng sinh. Thứ âm nhạc dịu êm chữa lành tâm hồn vang khắp con đường người qua kẻ lại, chỉ có mình cậu, lạc lõng ở nơi này.

Hôm nay đã là 22. Còn 2 ngày nữa.

Từ ngày gặp Dư Thời Minh đến bây giờ đã trôi qua 2 ngày, cậu cũng đã lay lắt vô định 2 ngày rồi, đầu óc trống rỗng lại như đầy ấp, chẳng biết phải làm gì tiếp cả.

Bàn tay đỏ rực không bao tay mở điện thoại lên, kiểm tra tin nhắn vừa đến ban nãy, Là mail của trường và một mail cá nhân khác.

Ngón tay trỏ vừa lành vết thương vuốt ve bề mặt chiếc điện thoại lỗi thời, Giả Tầm Hoan thở nhẹ một hơi, nhìn lên bầu trời xám xịt của thành phố đang dần chìm vào sắc đỏ của ngày Giáng sinh cận kề.

Liệu đêm 24, trời sẽ có tuyết chứ?

Giả Tầm Hoan trở về ký túc xá một mình, thời điểm này 3 người kia đều đã nghỉ đông và về nhà, còn cậu vẫn tiếp tục trọ ở lại.

Căn phòng lạnh tanh không bóng người thứ 2, Giả Tầm Hoan không vội mở đèn lên, cả người cậu chìm trong không gian tối tăm, sắc trời bên ngoài rất nặng nề, dù chưa tối nhưng ánh sáng từ bên ngoài vẫn không đủ rọi đến nơi này.

Ngón tay chạm vào tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh.

[Tớ có chia sẵn đồ ăn trong hộp nhỏ, nhớ hâm lại. Đi làm cũng không được phép bỏ bữa... tớ sẽ kiểm tra đó. Dịch Kỷ]

Đưa mắt nhìn chồng tiểu thuyết và máy chơi game trên bàn học, là của Lý Túc và Đỗ Chúc để lại cho cậu, sợ cậu buồn chán. Bên cạnh còn có những túi thuốc và bánh kẹo của Lý Phục Sinh, trước khi rời đi người nọ vẫn cố chấp để kèm mấy tuýp thuốc bôi tay chất lượng cao.

Trái tim lửng lơ của Giả Tầm Hoan được sưởi ấm, cậu rũ mắt, môi nở một nụ cười không rõ nguyên nhân. Một người cong môi cười giữa căn phòng tối hù không một tia sinh khí, đó là một khung cảnh rất đáng sợ, nhưng ngay giây phút này, chẳng hiểu sao chỉ cảm thấy cô tịch đến nao lòng.

Áo khoác đẫm hơi lạnh trên người không buồn cởi, Giả Tầm Hoan tựa lưng vào cửa, từng chút trượt xuống sàn nhà. Cậu co gối ngồi thu gọn chính mình một góc, hai tay nâng điện thoại chậm chạp lướt khung tin nhắn mấy ngày nay:

...

[Tôi không nghĩ mới rời khỏi Dạ Miên mà tôi đã nhớ em rồi!]

[Tôi điên thật rồi, Hoan Hoan!]

[7 ngày.]

...

[6 ngày.]

[Tôi không hối thúc em, chỉ muốn cho em biết tôi đang đợi.]

...

[5 ngày.]

[Tôi nhớ em, chết tiệt, nếu không vì Trì Tu làm hỏng thí nghiệm của cậu ta thì tôi đã lập tức tới tìm em rồi.]

[Tôi muốn gặp em khủng khiếp!]

...

[4 ngày.]

[Vẫn không chịu trả lời tin nhắn của tôi à? Em cứng đầu thật đấy... nhưng tôi thích em, thích cả sự cứng đầu đó.]

[Tôi muốn đến Dạ Miên quá... nhưng lỡ hứa sẽ không làm phiền công việc của em. Nhưng tôi lo chết được.]

[Tôi muốn nuốt lời. Nếu em không trả lời tôi, tôi sẽ đến đó bắt em đi!]

...

[3 ngày.]

[Mới mấy ngày không gặp em mà tôi sắp chịu không nổi rồi... em đã bỏ bùa gì tôi thế này?]

[Thôi được được, là tôi... là tôi thấy sắc nảy lòng tham. Quấn lấy em, muốn em thuộc về tôi. Nhưng làm sao bây giờ, chỉ là tôi muốn em phát điên.]

[...]

[Sao thời gian lại lâu như thế?]

...

[2 ngày]

[Tôi mơ thấy em]

[Tôi nhớ em]

[Tôi thích em]

[Sự kiên nhẫn của tôi sắp đến giới hạn rồi, Hoan Hoan]

...

Đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh chạm lên màn hình sáng rực, ánh sáng từ những khung tin nhắn trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong không gian này, soi rọi gương mặt Giả Tầm Hoan, dịu dàng lại day dứt âu yếm nét cười trên khóe môi cậu.

Cậu mỉm cười rã rời, đôi mắt tham lam đọc đi đọc lại từng dòng câu chữ mãnh liệt như lửa nóng của người nọ. Nào chỉ có đau khổ, từ khi sinh ra linh hồn cậu được đổ đầy bởi vô số tình yêu thương.

Dịch Kỷ, Đỗ Chúc, Lý Phục Sinh, Lý Túc...

Anh trai...

Và Đình Lan Úy. A Úy của cậu... đã bao lâu rồi cậu mới dám niệm trong lòng danh xưng thân mật đó? Nhưng có sao đâu, chẳng ai nghe thấy.

Giả Tầm Hoan hạnh phúc đến mức có thể chết ngay lúc này.

Cậu thanh niên co ro trong góc tối bấm số điện thoại, khi đầu bên kia thông suốt, cậu không giấu nổi bật cười một tiếng thật hân hoan:

"Tối nay chúng ta cùng đi ăn đi! Tớ mời!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top