Chương 22
22.
Đảo mắt đã đến ngày cuối cùng ở trấn Lam Hoài, các sinh viên không cần tập huấn hay làm tình nguyện viên nữa mà được phép đi thăm thú các chợ phiên nông sản trong thị trấn, tự do mua sắm, vui chơi ăn uống suốt cả ngày. Để sáng sớm hôm sau sẽ từ giã nơi này trở về đại học quốc gia tại thành phố lớn nhộn nhịp xô bồ kia.
Vì công việc ngày cuối khá nhiều nên các đàn anh đàn chị tình nguyện đều ở lại trường, chỉ có đám tân sinh viên là thoải mái đàn đúm. Trong đó cũng có 4 người phòng 9, lộ trình hệt như kiếp trước tham quan chợ nông sản và thủ công.
Khu chợ không lớn nhưng thứ gì cũng có, từ nông sản đến những thứ hàng dệt tay từ người dân cũng được bày bán rất đa dạng, ba người kia đều muốn mua vài thứ làm quà cho người thân nên tản ra, hẹn gặp ở cổng chợ. Giả Tầm Hoan đi quanh nhìn các bức tranh thêu và đồ thủ công từ mây trúc dệt bằng tay treo ở trên chợt nhớ bản thân thời gian trước cũng từng làm bán thời gian theo người ta, tuy tay bị thương liên tục nhưng loại này bán rất chạy. Gương mặt cậu thoáng chút nghiền ngẫm chuyện tương lai, vô thức đi theo dòng khách tham quan, đến lúc định thần thì cũng đã đi đến những gian cuối cùng.
Trùng hợp làm sao, gian hàng quà lưu niệm trước mặt này chính là nơi kiếp trước cậu đã mua vài thứ, không biết lần này vẫn còn chứ?
Người chủ vẫn là một chị gái tết tóc cornrow (tết sát da đầu) cực kỳ cá tính, gian hàng của chị cũng đầy những thứ mới lạ, thu hút không ít người đến ngắm nghía, lúc Giả Tầm Hoan đến trước quầy cũng có một cặp đôi đang thử cặp nhẫn đôi bằng xương thú.
Lướt qua một lượt sản phẩm không khác gì trí nhớ lắm, Giả Tầm Hoan vẫn theo thói quen cầm lên một chiếc vòng tay tết bằng những sợi chỉ màu, có nhạt có đậm nhưng phần nhiều màu sắc khá tối, không có màu nóng, vẻ như thích hợp với nam hơn. Nhưng điều làm Giả Tầm Hoan luôn chú ý đến nó chính là phần nút kết của vòng có một mặt đá thô sơ đẽo thành hình hoa mẫu đơn.
"Cái này đẹp thật đấy! Cậu mua làm quà à?" Dịch Kỷ vừa hay cũng đến, thấy chiếc vòng trên tay Giả Tầm Hoan, chơi với nhau được thời gian rồi, vừa nhìn liền biết cậu không phải mẫu người thích đeo trang sức, nên hẳn là mua tặng người rồi.
Chị chủ nhìn sang cả hai cười rộ lên, tự tin nói: "Những mẫu này chỗ chị chỉ có một chiếc thôi, là độc nhất đó, người em tặng sẽ rất thích!"
Thế nhưng Giả Tầm Hoan vẫn để lại chiếc vòng xuống bàn. Dịch Kỷ có phần không đoán được suy nghĩ của cậu, mà vốn dĩ đã bao giờ đoán được đâu, cậu chàng uể oải tự mình lựa vài món làm quà cho cô em gái ở nhà.
"Cậu không mua gì sao?"
Trên đường trở về ký túc xá Đỗ Chúc không nhịn được hỏi Giả Tầm Hoan nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ của cậu rằng mua cũng chẳng tặng được ai. Ở cùng nhau cũng được gần 3 tháng rồi nhưng họ dường như chẳng biết bao điều về người bạn sẽ sống chung trong 4 năm tiếp theo này. Nói không tò mò thì không phải, chỉ là họ cảm nhận được Giả Tầm Hoan không muốn nói về điều đó.
Ai chẳng có câu chuyện của riêng mình, Dịch Kỷ nghĩ như thế, thoáng nhớ đến chiếc vòng tay lúc nãy.
Sau một ngày dạo chơi lần cuối ở thị trấn vùng núi yên bình này, vừa về đến cổng ký túc xá, một Alpha cao ráo gương mặt tuấn tú cùng đôi chân dài cực kỳ thu hút ánh nhìn đã đứng đợi sẵn, từ xa vừa nhìn thấy vóc dáng thanh niên lẫn giữa đám đông người nọ đã nở một nụ cười chói mắt. Sải vài bước chân hắn đã đến bên cạnh cậu, nắng chiều chạm lên mái tóc đen nhánh của đối phương, cũng dịu dàng đọng trên chóp mũi thanh tú của thanh niên.
"Mọi người về rồi sao? Nhóm của Trì Tu có mở tiệc đồ nướng bảo tôi đứng đợi các em, mấy cô nàng Lý Túc đều đã đến."
Nói là "các em" nhưng ánh mắt ai kia cứ nấn ná trên gương mặt người bên cạnh, làm như mấy kẻ xung quanh đều mù hết rồi không bằng.
"Đàn anh có lòng quá, đợi bọn em cất đồ sẽ qua phụ một tay! Mà A Hoan thì theo đàn anh đi trước đi nhé, giữ chỗ cho bọn tớ!" Dịch Kỷ cũng không bỏ lỡ cơ hội này, đẩy 2 tên kia chạy đi trước.
Giả Tầm Hoan gật đầu không nói gì, bước ngược hướng với các bạn, đi cùng với Alpha điển trai đang cười rực rỡ còn hơn ánh dương vàng nhạt xung quanh.
Từ ngày cắm trại đến suốt những ngày cuối cùng ở đây, đám bạn thân đều nhận ra thái độ của Giả Tầm Hoan với Đình Lan Úy đã có sự thay đổi rõ rệt, không còn tránh né và im lặng nữa. Tựa như một bầu không khí khác bao quanh cả hai, nụ cười nhiều hơn, ánh mắt họ chạm nhau cũng nhiều, vừa kín đáo, nhẹ nhàng lại không kém phần thân mật. Đối với chuyện này có người vui vẻ ra mặt, có người kém vui hẳn đi, nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa.
Trong một giây quay đầu, Dịch Kỷ nhìn bóng lưng Giả Tầm Hoan hòa vào những tia nắng chiều cuối cùng, nhìn nét cười nhàn nhạt trên môi cậu, nhìn người sánh bước bên cạnh cùng cậu đi dưới tán cây. Giây phút này họ nhìn nhau, họ ở cạnh nhau, thế đã đủ chân thật rồi, không phải sao? Chàng trai trẻ vô thức mỉm cười.
Tâm trạng vui vẻ này còn kéo dài đến hết buổi tiệc tối, vì may mắn ngày cuối cùng trời không mưa.
Nhưng tới khi trở về thành phố, màn trời phía trước lại là một mảng xám xịt, sinh viên trên xe đều ủ dột lạ thường,nghiêng ngả dựa đầu vào nhau nhỏ giọng trò truyện, có người thì ngủ mất dưới tiết trời u tối này. Người bên cạnh Giả Tầm Hoan cũng không khác.
Chẳng biết từ lúc nào Đình Lan Úy đã tựa đầu vào vai cậu ngủ mất. Lúc đi họ ngồi cách nhau như một rãnh trời không dám xâm lấn, lúc trở về đã tai kề má, cơ thể bị giam giữ trong hơi thở ấm áp gần kề. Điều chẳng ai ngờ nổi.
Nhưng Giả Tầm Hoan không để ý những ánh mắt xung quanh nữa, cậu chậm rãi nhìn cửa sổ kính bên cạnh, thông qua ảnh phản chiếu ngắm dáng vẻ ngủ say của đối phương.
Chỉ là ngoại trừ những cặp mắt hóng chuyện không mặn không nhạt xung quanh, vẫn có 2 luồng ánh mắt nóng rực lấp ló đâm vào người cậu, ghen tỵ và không cam lòng. Không cần nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Giả Tầm Hoan bình thản nhìn sang, nhưng trái ngược với dự đoán của Điền Vu Vu, cậu không mỉm cười châm chọc hay xấu hổ né tránh, đôi đồng tử của cậu lặng thinh, đến cả lông mày cũng chẳng buồn nhếch lên. Cậu nhìn anh ta, cảm xúc bên trong chẳng thể hiểu được.
Rõ ràng vì cậu, người kia thậm chí ra mặt mượn tay gia tộc họ Điền để cảnh cáo anh ta một cách nặng nề, có được sự bảo hộ lẫn vị thế như vậy trong lòng đối phương... không phải cậu đã thắng rồi sao?
Mặc bao lời tự hỏi của anh ta, một lát sau Giả Tầm Hoan thu lại ánh nhìn, vì chiếc xe đã gần đến cổng trường đại học.
Đình Lan Úy cũng vừa đúng lúc tỉnh lại sau một giấc mộng dài mà hắn không nhớ, nếu có gì còn sót lại thì hẳn là sự bực bội kỳ lạ. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt thanh niên ngồi bên cạnh, mọi cảm xúc tiêu cực đều tan biến, nhường chỗ cho một thứ tình cảm khác.
"Sao không đánh thức tôi? Không nghĩ tôi ngủ lâu như vậy, xin lỗi em... em có mỏi không?"
"Không sao." Giả Tầm Hoan lắc đầu.
Bàn tay của cậu bị cầm lấy, chiếc thẻ sinh viên đặt giữa lòng bàn tay trắng trẻo. Ngón tay Đình Lan Úy như có như không vuốt ve chiếc cổ tay gầy mảnh khảnh của Giả Tầm Hoan, nhiệt độ ấm áp giao hòa da thịt lạnh lẽo. Cậu nghe hắn thì thầm:
"Thời hạn một tháng đã kết thúc... em có gì muốn nói với tôi không?"
Âm thanh từ đôi môi đó du dương như một bản nhạc dương cầm không có kết thúc, Giả Tầm Hoan ngoài dự đoán cảm thấy bản thân không hề khốn khổ nữa.
"Nếu em nói vẫn muốn chúng ta không gặp nhau, anh sẽ nghe sao?"
Đình Lan Úy mỉm cười, khóe môi hắn cong lên thành một đường cong gợi cảm đến hốt hoảng:
"Tất nhiên là không. Tôi sẽ nuốt lời."
Giả Tầm Hoan suýt bật cười, mi mắt run run rồi rũ nhẹ xuống, không nói gì nữa. Cậu không biết rằng hàng lông mi dày cong vút đó đang cọ nhẹ vào đáy lòng người thanh niên bên cạnh, khiến lồng ngực hắn ngứa ngáy kỳ cục.
Bàn tay chầm chậm đan vào nhau một cách không thể từ chối. Câu trả lời mà Đình Lan Úy muốn, không bao giờ là từ chối.
Xe đã đến cổng, không ít xe hơi đậu bên ngoài đợi đón cậu ấm cô chiêu của nhà mình trở về, tất nhiên nhà họ Trì và nhà họ Đình cũng không ngoại lệ. Nhưng trước khi xuống khỏi xe buýt, Đình Lan Úy cúi đầu nói khẽ bên tai cậu đàn em nhỏ của hắn:
"Tôi có thông tin sinh viên của em, số điện thoại của em, cả số phòng ký túc xá của em... lần này em không ngăn tôi đến tìm em được đâu."
Người thanh niên ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo, đôi mắt hắn rực rỡ như pháo hoa, gương mặt tỏa sáng vượt xa mọi ánh sao đang tụ tập nơi này, đến cả sắc trời xấu xí ngoài kia cũng chẳng thể chùn bước hắn. Dáng vẻ một người như thế, có thể là mối tình đầu khắc cốt ghi tâm, có thể là người yêu trong mộng tưởng hão huyền nhất, cũng có thể là nốt chu sa vĩnh viễn không thể xóa mờ.
Giả Tầm Hoan ngây người nhìn hắn leo lên chiếc Maybach đen tuyền rời đi trước cổng trường, vành tai vẫn còn cảm giác âm thanh người nọ vấn vít chưa phai.
"Quả thật trong đám nhà tài phiệt đời thứ 2, thứ 3 trong giới, Đình Lan Úy xứng đáng là Thái tử gia đứng đầu trong thành phố. Anh ta là một tầng lớp khác." Người bên cạnh tiến đến nói một câu như thế.
Cậu nghiêng đầu một chút, nhận ra người vừa lên tiếng là Điền Vu Vu. Anh ta cũng có xuất thân, nhưng nếu so với những người như Đình Lan Úy, Trì Tu hay Trình Nghêu thì hoàn toàn không đáng nói đến. Giờ phút này dưới uy quyền tuyệt đối từ dòng tộc, mọi mơ ước thông gia với nhà họ Đình đều coi như chấm dứt. Nên dù không cam lòng đến mức nào thì Điền Vu Vu cũng chẳng thể làm gì được cậu nữa, ngoài việc mở miệng đâm chọt vài câu cho đỡ tức.
"Người như thế, cậu leo lên nổi sao?"
Lại nữa, lại là ánh nhìn đó, sự yên lặng hãi hùng đến mức Điền Vu Vu khó chịu. Anh ta nhếch mép lạnh lùng nói:
"Xem như để xin lỗi, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu: Dù có thể Đình Lan Úy thích cậu đấy, nhưng nhà họ Đình có chấp nhận Beta thì cũng phải là một Beta có xuất thân có gia tộc, người như tôi còn không với tới anh ta được... cậu có thể tận hưởng giây phút này, nhưng đừng có ước ao những thứ quá xa vời."
Khóe mắt Điền Vu Vu ửng đỏ, anh ta mím chặt đôi môi chúm chím của mình rồi quay đầu rời đi trước khi Giả Tầm Hoan kịp nói gì đó.
Mà cậu cũng không định nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa mắt nhìn hướng chiếc xe vừa chạy đi, ngón tay cọ xát vào nhau trong khi lật đi lật lại chiếc thẻ sinh viên.
Thật ra... Điền Vu Vu nói sai hai điều. Thứ nhất, nhà họ Đình sẽ không chấp nhận Beta, và thứ hai, cậu từ lâu đã không mơ mộng nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top