Chương 19
19.
Quả thật Giả Tầm Hoa chẳng thể lạnh mặt với người thanh niên này, chẳng thể từ chối hắn, cứ vụng về giấu diếm, dung túng giới hạn của bản thân.
Giả Tầm Hoan biết, nhưng cậu không kìm được, trớ trêu làm sao. Từ giây phút hắn xuất hiện bên dưới sân khấu, không... có thể là sớm hơn nữa kìa, Giả Tầm Hoan đã hoàn toàn vô pháp ngăn cản hắn đến gần mình.
Phải lòng một người không dễ, nhưng khi đã rơi vào, phía trước phía sau đều là vực thẳm không lối thoát.
"Ăn một cái đi mà!"
Một buổi chiều hiếm hoi sau cơn mưa vừa tạnh, phía sau sân bóng rổ không người, nhìn chiếc muỗng múc một phần bánh kem vị chanh bồng bềnh đưa đến tận miệng, Giả Tầm Hoan vẫn mím môi trừng mắt với tên đàn anh đang õng ẹo làm nũng. "Cửa hàng này mỗi ngày chỉ bán giới hạn 10 cái, tôi đã cất công mua trong thành phố về đây chỉ để em nếm thử thôi đấy... thương tôi, được không?
Đình Lan Úy ra sức chớp chớp mắt, nhưng mắt hắn là phượng nhãn nổi danh quyến rũ, mãi chẳng thể tỏ ra đáng yêu được, ngược lại còn giống như đang sắc dụ. Ủa mà khoan, hình như hắn định làm thế thật.
Mà thôi, cái nào cũng được, Giả Tầm Hoan đều phải bất lực đồng ý.
"Được rồi, đưa muỗng em tự ăn."
Nhưng tên khốn này được voi thì đòi Hai Bà Trưng, lắc đầu một cách rất thiếu đánh:
"Không không ~ bánh này muốn ăn ngon phải được người khác đút. Đây là quy định của chủ cửa hàng đó!"
Mọe, tin chết liền! Giả Tầm Hoan trợn trắng mắt, không tài nào tin nổi Alpha trước mặt là cùng một người với anh người yêu đạo mạo nhã nhặn kiếp trước của mình. Chẳng lẽ kiếp này sai sai cái gì mới khiến hắn tăng thêm một phần thuộc tính "vô sỉ" sao?
"Anh nói đi! Đàn anh Trì Tu dạy hư anh phải không?" Giả Tầm Hoan bất bình.
Đình Lan Úy cong môi, ánh mắt không rời khỏi cái nhíu mày nhỏ của cậu: "Sao em không nghĩ tôi vốn hư? Mà không phải em muốn cảm ơn tôi sao, không muốn thiếu nhân tình của tôi mà... vậy thì ngoan ngoãn để tôi đút đi."
Gương mặt nhỏ thoáng hiện lên chút quẫn bách, nhưng nghĩ nghĩ cũng do mình thiếu ơn người ta nên cam chịu bị dắt tới đây, mưa cả ngày nên xung quanh lại chẳng có ai, Giả Tầm Hoan đành bất đắc dĩ hé môi.
Nhìn chiếc lưỡi đỏ xen giữa hai cánh môi hồng nhuận tiếp nhận thìa bánh, đồng tử Đình Lan Úy chậm rãi trở nên đen kịt, hắn chăm chú nhìn một chút bơ trắng mềm mại còn dính bên khóe miệng cậu, chủ động vươn ngón tay lau giúp cậu.
"A... cảm ơn." Giả Tầm Hoan bối rối cảm nhận nhiệt độ ngón tay nóng hổi của người nọ chạm lên môi mình, vội nghiêng đầu ra sau. "Được rồi! Vẫn để tôi tự múc ăn đi!"
Nói rồi liền đoạt lấy chiếc muỗng, hai ba nhát đã giải quyết xong miếng bánh chanh bông mềm.
Phải vậy thôi, vì khoảng cách này hơi thân mật quá rồi.
Đình Lan Úy không cản cậu, hắn cười cười ngắm nghía bộ dạng lúng túng của người trong lòng, đầu ngón tay dính kem chậm rãi đưa lên môi, liếm sạch.
Giả Tầm Hoan vờ mắt mù tai điếc không thấy hành động quá sức càn rỡ của hắn, cứ như kiểu chỉ cần giả bộ không nhìn thấy thì mọi chuyện không xảy ra vậy, Đình Lan Úy cười khẽ, không hề sốt ruột nuông chiều sự ngây thơ bướng bỉnh này của cậu. Vì dù sao người cũng chạy không thoát khỏi tay hắn.
"Ngon không?"
Thanh niên gật đầu, không nói bản thân kỳ thật rất thích bánh chanh của cửa hàng này. Đình Lan Úy càng không nói vì nguyên do gì lại cất công mua bằng được phần bánh phiền phức này đem về thị trấn dụ cậu ăn.
Hai người ngồi sánh vai nhau trên băng ghế, mưa bên ngoài đã tạnh nhưng mưa trong lòng lại như ồn ào hơn, đôi mắt khi có khi không liếc nhìn nhau, dù không cố ý thì không khí đều đang dần ấm lên.
À... Giả Tầm Hoan hơi mơ màng, hình như hôm nay là ngày một năm trước họ gặp nhau lần đầu.
Phải vậy không?
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nhận ra đối phương cũng đang nhìn mình. Khóe môi vô thức đáp trả nụ cười của hắn lên nhưng trong mắt là mờ mịt vô định: Là vậy sao?
...
Những ngày tiếp theo, tuy vẫn một người như lửa nóng, một người tựa hàn băng, nhưng bằng mắt thường ai cũng nhận thấy sự mập mờ như có như không giữa Đình Lan Úy và Giả Tầm Hoan. Thời tiết tựa như lòng người, sau chuỗi ngày mưa dầm dề không dứt, sắc trời trong veo lộ ra từng tia nắng ấm áp, chẳng một dấu hiệu hoa cỏ đã đâm chồi, báo hiệu những thay đổi cảm xúc ngoạn mục không ai ngờ đến.
Theo lịch trình tập huấn định sẵn sinh viên sẽ được hướng dẫn leo ngọn núi nhỏ không xa thị trấn và cắm trại trên núi nhưng dù thời tiết hôm nay không mưa thì vẫn phải đề phòng trước, nên phía trường quyết định vẫn sẽ leo núi nhưng buổi tối sẽ trở về cắm trại ở khu vực rừng sinh thái phía dưới núi.
Từ buổi sáng sinh viên đã được tập hợp để đi bộ dã ngoại lên núi, sau khi nghỉ ngơi ăn cơm thì sẽ tiến hành tham gia vài trò chơi tiếp sức với đoàn đội. Với tinh thần tranh đua máu lửa, các thầy cô đã bày rất nhiều trò chơi vận dụng trí tuệ và vận động để các nhóm thi thố với nhau, khiến tinh thần đám trẻ ranh dư thừa năng lượng này lập tức hưng phấn tới nóng nảy.
Ngoại trừ các sinh viên tình nguyện như Đình Lan Úy và Trì Tu, Giả Tầm Hoan cùng Dịch Kỷ, Đỗ Chúc, Lý Phục Sinh và nhóm Lý Túc gôm thành một đội tham gia giành điểm với một nhóm lớn khác, điểm đáng nói là cô gái nhỏ Lý Túc lại cực kỳ hợp cạ với Đỗ Chúc, trò nào cũng chơi trò nào cũng thắng đậm, đem về một đống điểm thưởng trong khi hai tên háo thắng họ Dịch và họ Lý kia thì thua không còn manh giáp.
"Thôi được rồi, đừng giành nhau nữa, hai cậu ai cũng được, đều thua sấp mặt như nhau mà! Há há, trò nào để hai cậu lên thì đều thua tới mức không còn cái quần xì!" Chơi với nhau gần 30 ngày, đám sinh viên trẻ mới biết Lý thiếu gia với bối cảnh không thua gì đám con cháu danh gia vọng tộc hàng top trong trường, lại là một tên nhóc không chỉ dễ dụ mà còn hiếu thắng nữa, nhưng là kiểu hiếu thắng rất đáng yêu. Ấn tượng hoàn toàn thay đổi nha ~
Trong khi mọi người hào hứng cười đùa, ôm vai bá cổ xưng huynh gọi đệ đầy sức nóng người trẻ tuổi thì Giả Tầm Hoan lại trộn lẫn bên cạnh, bình bình đạm đạm, vô dục vô cầu như chẳng có chút hứng thú nào. Đến mức Lý Túc còn phải cười cợt trêu cậu chẳng khác gì mấy người tu tiên, chỉ đợi trời giáng sấm sét cái là phi thăng. Điều này khiến vị đàn anh đang đứng quan sát bên cạnh chợt nhíu mày không vui.
Chỉ là không ngờ cô nàng vừa dứt lời trời đang trong xanh đột nhiên "rầm" một tia chớp lớn kinh người, ngay lập tức mây đen kéo đến, sau 3 ngày trời quang mây tạnh bất chợt đổ một cơn mưa lớn trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
"Hả?! Gì mà nhìn tớ?!" Trung tâm của tất cả con mắt kinh hãi, Lý Túc đỏ bừng mặt xấu hổ hét ầm lên một tiếng rồi liền bị vây trong tràng cười hài hước của cả đám sinh viên năm nhất.
Có lẽ đây mới là thanh xuân đầy náo nhiệt đi? Giả Tầm Hoan mỉm cười nhìn đám bạn ồn ào chạy theo sau dòng người tán loạn tìm chỗ trú cơn mưa bất chợt.
Nhưng cơn mưa càng lúc càng lớn, tạt đến nỗi sợ không thấy được đường về nên cuối cùng mọi thứ phải kết thúc sớm.
Trên đường trở về khu vực cắm trại, mọi người đều vội vàng và có phần hấp tấp, lúc này bên đoàn 7 một chuyện không ai ngờ đến lại xảy ra, khiến mọi người kể cả các đoàn khác đều hốt hoảng:
"Lạc sao? Thế nào lại lạc được?"
Cô gái nhỏ khoa Ngoại Ngữ khóc không ngừng, thấy vẻ mặt trầm trọng của nhóm thầy giáo thì càng thêm sợ hãi, hai tay che mặt suýt nói không thành tiếng:
"Em... em không biết... a... lúc tham gia trò chơi, cậu ấy nói... nói mệt nên tụi em xếp một cái lều nhỏ để cậu ấy nghỉ một chút... em thấy cậu ấy ngủ... nên không lại làm phiền... không ngờ mưa đến, mọi người đều hối thúc rời đi... a a... em quên cậu ấy còn ngủ... A... mọi người, em xin mọi người cho em trở lại tìm Y Lan đi huhu!"
Mọi người trong trại nhìn ra sắc trời tối tăm mờ mịt phía trên núi, cùng cơn mưa đang ngày một day dẳng, trong lòng lạnh đến rùng mình đi kèm với nỗi khủng hoảng lan tràn. Giờ phút này, khi bọn họ đang ấm cúng ở khu cắm trại an toàn, thì học sinh của họ, một nữ sinh năm nhất đang bị kẹt trên ngọn núi rậm rạp đầy hiểm nguy kia. Dù cô bé là một Alpha nhưng chỉ mới 18 tuổi, một mình dưới cơn mưa này...
Tất cả giáo viên và tình nguyện viên của đoàn 7 đều trầm lặng, sự hối hận lẫn trách nhiệm to lớn chiếm trọn gương mặt họ, nếu họ kiểm tra thành viên kỹ hơn trước khi rời đi thì chuyện này đã không xảy ra.
"Được rồi, em... thôi em ở lại lều đợi tin đi!" Thầy Hoắc lúc này cũng không còn chút dáng vẻ dễ chịu thường ngày, ông thở dài một tiếng rồi phân công: "Các thầy giáo cùng với đàn anh nào tình nguyện là Alpha sức khỏe tốt thì lấy đèn pin theo tôi lên núi tìm kiếm nữ sinh mất tích... mưa rất lớn, tầm nhìn hạn chế, mọi người không nên tách lẻ mà tốt nhất di chuyển thành từng nhóm 3 người! Các sinh viên không phận sự lập tức trở về lều, nghe theo sự hướng dẫn của giáo viên không được tự ý đi theo!"
Phía Đình Lan Úy cũng nghe được chuyện này, hắn cùng Trì Tu nhìn nhau rồi cũng tự động tham gia vào đội ngũ tìm kiếm, đám Dịch Kỷ cùng vài người khác cũng muốn hỗ trợ nhưng không ai trong số đó có kỹ năng leo núi dưới thời tiết này cả, sợ gây phiền hà nhiều hơn nên đành thôi.
Đứng lặng lẽ một bên, Giả Tầm Hoan nhìn dáng vẻ vội vã của mọi người mà ruột gan loạn hết cả lên, cậu chăm chăm vào bóng lưng cao lớn xen giữa đội tìm kiếm, không thể che giấu sự bất an đang xâm chiếm lấy mình. Đồng thời còn là thứ cảm giác bất lực yếu ớt quen thuộc, cậu nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo của mình, quá vô dụng... lần nào cũng vậy... chỉ có thể nhìn hắn đâm đầu vào hiểm nguy.
Đêm mưa dông báo trước sẽ là một đêm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top