Chương 15

15.

Đang lúc định nói gì đó, một nam Omega bộ dáng khá xinh đẹp chạy đến, liếc nhìn Giả Tầm Hoan một cái rồi bước đến chắn trước mặt Đình Lan Úy. Cậu ta là sinh viên tình nguyện thứ hai trong danh sách đoàn 4, ngũ quan tinh xảo cùng một tính cách kiêu hãnh bẩm sinh con nhà quyền thế, đôi môi nọ duyên dáng cong lên để lộ 2 lúm đồng tiền sâu húm của mình:

"Cậu ở đây sao? Đám năm nhất kia không biết xấu hổ thật đấy, thôi thì cậu đến ở chung phòng với tớ đi, tớ còn 2 cậu bạn bên đoàn 3, chúng ta có thể ở phòng 4 người."

Đình Lan Úy không nhìn hai mắt lấp lánh của Omega mà chỉ lẳng lặng đối mắt với cậu trai Beta ở phía sau, hàng mày kiếm càng thêm nhíu chặt khi thấy cậu bình thản lùi bước về phía sau nhường không gian cho nam sinh kia mời gọi hắn. Cậu không quan tâm ư? Vậy tại sao cậu có thể mỉm cười trong khi đôi mắt lại tang thương đến thế?

Nội tâm táo bạo của Alpha chưa bao giờ khó chịu đến như vậy, hắn né tránh cái choàng tay đầy dụng ý của Omega, tự mình bước đến kéo gần khoảng cách với Giả Tầm Hoan.

Đột ngột bị dồn ép, hơi thở Giả Tầm Hoan hơi loạn, cậu vô thức đưa tay lên muốn cản hắn lại.

Bàn tay to lớn bất ngờ lật trở nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, Đình Lan Úy giơ chiếc thẻ lên trước mặt cả hai, cố tình cúi đầu sát cậu, khàn giọng nói khẽ: "Làm một giao kèo đi."

Dường như đoán được hắn muốn nói gì, Giả Tầm Hoan lờ đi ánh mắt kinh ngạc nóng rực đang chỉa về phía mình, cậu rũ mắt lắc đầu:

"Không cần."

"Cần. Cho tôi chung phòng với em, 1 tháng, nếu sau đó em thấy chúng ta vẫn không nên quen biết, thì tôi sẽ không chủ động tìm em nữa. Thế nào?"

Mùi hương trên người Đình Lan Úy truyền sang Giả Tầm Hoan, đó là một thứ mùi khác với ký ức mà cậu nhớ, nhưng nó khiến gương mặt trắng nõn của cậu sinh viên nhuộm lên một rạng mây hồng, vừa ngây ngốc lại đáng yêu.

Không thấy được đôi đồng tử dần nhuộm đen của Đình Lan Úy, Giả Tầm Hoan giãy giụa nhìn xuống 2 bàn tay bị trói buộc, nội tâm cậu cũng đang giãy giụa không kém.

"Thật sao?"

Thanh niên không nhận ra xúc cảm khác lạ dần nảy sinh trong đôi mắt phượng tuyệt đẹp của người trước mặt, suy nghĩ của cậu dao động, bởi vì đây có thể là cơ hội để trở về đúng như kế hoạch ban đầu. Cậu biết người này nói được sẽ làm được, chỉ cần cậu kiên trì diễn tròn vai diễn này thì... Kết thúc 1 tháng cũng là kết thúc mọi thứ.

Hiển nhiên anh chàng Omega bị phớt lờ nãy giờ cuối cùng vẫn đem theo một bụng bực tức trở về, còn Đình Lan Úy thì thuận lý thành chương (suôn sẻ như mong đợi) trở thành bạn cùng phòng thứ 5 của bọn người Giả Tầm Hoan.

"Ừ, này thì không biết người ta ~" Dịch Kỷ hề hước huých vai Giả Tầm Hoan một cái trong khi tầm mắt cả bọn chăm chăm nhìn bóng dáng cao ráo của vị đàn anh năm tư đang đem 5 tấm thẻ sinh viên đến chỗ thầy Khúc đăng ký phòng.

Giả Tầm Hoan câm như hến.

Nhưng Đỗ Chúc chỉ sợ thiên hạ không loạn, rủ rỉ thì thầm: "Chẹp chẹp, nghe đàn anh Điền Vu Vu khóc lóc kể với mọi người là có một con cáo năm nhất nhan sắc có hạn mà thủ đoạn có thừa, dám cướp người tình trong mộng ngay trên tay anh ta. Người đó là cậu sao? Woa!!"

"Woa cái quần." Lý thiếu gia thì không vui, chỉ chỉ mấy tầm mắt ghen tỵ đang bao vây 4 người. "Không chỉ đám năm nhất mà giờ mấy sinh viên tình nguyện xung quanh dòm coi bộ cũng muốn nhai sống tụi mình lắm rồi kìa."

Giả Tầm Hoan vẫn quyết định ngậm chặt miệng không nói gì. Nếu so với kiếp trước, thì mấy tầm mắt này quả thật không đau không ngứa gì, cậu nhớ lúc công khai yêu đương với Đình Lan Úy, không ít lần cậu bị đám fan cuồng của hắn chơi xỏ sau lưng. Người tốt thì chỉ tạt nước hay ném rác thôi, chứ có mấy kẻ quá khích còn cố ý thả miểng chai vào giày cậu, thủ đoạn không thua gì mấy phim cung đấu. May mắn Giả Tầm Hoan sống khá mờ nhạt lại thêm thời gian sau cùng Đình Lan Úy dọn ra ngoài trường mà mọi thứ cũng mau chóng hạ nhiệt, trừ những ánh mắt hằn hộc căm ghét mỗi khi cậu lên lớp thì cuộc sống đại học coi như tương đối bình ổn.

Nên đối với Giả Tầm Hoan quen việc bị soi mói thì thái độ của cậu thản nhiên vượt ngoài dự đoán.

"Qua 1 tháng thì mọi chuyện sẽ xong xuôi, đừng để ý."

Nghe thanh niên nói lời chắc chắn như vậy, Lý Phục Sinh chỉ im lặng liếc nhìn cậu và vị Alpha trông có vẻ vô cùng bản lĩnh tự tin phía xa kia, thoáng cảm thấy mọi chuyện nào có dễ dàng như lời cậu nói. Ẩn ẩn trong lồng ngực có chút khó chịu không hiểu tại sao.

Mà nào chỉ Lý Phục Sinh nghi ngờ những lời cậu nói, ngay cả chính Giả Tầm Hoan, người dựng lên cuộc cá cược hoang đường này cũng bắt đầu cảm thấy hơi vất vả rồi.

Những ngày sau đó, tuy ở chung phòng ngủ nhưng Giả Tầm Hoan đều tìm mọi cơ hội tránh mặt Đình Lan Úy, buổi sáng nếu không tập huấn tập thể thì cũng được phân chia hoạt động tình nguyện trong thị trấn như đi cải tạo địa điểm cộng đồng, dạy học miễn phí hay hỗ trợ người dân vân vân... cơ hội nói chuyện riêng cơ bản là không có. Đến lúc sinh hoạt tự do, Giả Tầm Hoan cũng chẳng hề tách lẻ khỏi đám bạn thân, cậu không tham gia mấy trò ăn chơi về đêm của tụi sinh viên trẻ tuổi, ăn no liền đi ngủ sớm, quyết đoán chừa cho vị Alpha phiền phức kia một cái ót trắng nõn.

Nhưng Đình Lan Úy chẳng hề theo kịch bản, hắn không cố đến gần Giả Tầm Hoan, không đối xử với cậu đặc biệt quá mức hay cố gắng khơi gợi gì, nhưng như thế lại càng khó chơi hơn. 1-2 tuần trôi qua, trước khi cậu trai Beta ý thức được thì Alpha nọ đã hoàn toàn hòa nhập vào căn phòng ký túc xá tạm thời này. Với sức hút của một thiên tài kèm khả năng thu phục lòng người trời cho, hắn nhanh chóng thâu tóm được sự ngưỡng mộ và xem trọng của 2 người Dịch Kỷ Đỗ Chúc, thậm chí đến người không thích hắn từ đầu là Lý Phục Sinh cũng không khỏi thừa nhận Alpha này không phải một hot boy chỉ có mác ngoài.

Giả Tầm Hoan vừa bực lại vừa bối rối. Vì tên Alpha có vẻ ngoài lịch thiệp này luôn dừng lại trước khi cậu mở lời, hắn khiến mỗi lần chạm mặt đều quá "trùng hợp", từ ngồi ăn chung, sinh hoạt chung đến những lúc được phân công hoạt động tình nguyện cũng dễ dàng ghép trúng. Khiến 3 người còn lại thấy sai sai nhưng cũng chẳng biết sai ở đâu, rồi nhanh chóng bị vị đàn anh này hấp dẫn bởi những kiến thức ngoài lề thú vị mà hắn học hỏi được trong quá trình nghiên cứu.

Chứng kiến bạn bè của mình dần bị đối tượng giao tranh thu về dưới trướng, Giả Tầm Hoan kinh ngạc, rồi lại thầm tự hào, không hổ là người cậu yêu, dường như ai cũng bị hắn dễ dàng thu hút như vậy.

Ít nhất thời gian qua, dưới sự nhiệt tình không giới hạn của Đình Lan Úy, cậu đàn em nhỏ cuối cùng cũng chịu nhìn hắn một cách đàng hoàng, miễn cưỡng cũng coi như không còn quá né tránh những câu chào ngày mới hay chúc ngủ ngon vô cùng thân thiện của hắn nữa. Thực sự đã là tiến bộ lắm rồi đấy!

Đình Lan Úy thở dài, nhưng với hắn rõ ràng vẫn chưa đủ.

Bạn bè xung quanh không hiểu cơn sóng ngầm giữa hai người, nhưng thái độ của cả phòng hiển nhiên chỉ dừng ở tôn trọng và nể phục, chứ đừng mơ đám nhóc bao che người nhà này chịu hé răng giúp đỡ nửa lời. Đình Lan Úy vừa dọn vào đã nắm rõ điều đó, đứng một góc nhìn 3 tên nam sinh vừa có Alpha vừa có Beta ôm vai bá cổ cậu trai nhỏ của hắn một cách đầy thân mật như vậy, trong lòng Đình thiếu gia cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.

Đặc biệt là tên nhóc có vẻ ngoài không hề thua kém Lý Phục Sinh kia, lần nào Đình Lan Úy có cơ hội đến gần Giả Tầm Hoan là sẽ bị y chen ngang, đều là Alpha phẩm chất cao, Đình Lan Úy hiển nhiên cảm nhận được sự đối địch mơ hồ mà có thể ngay cả tên họ Lý kia cũng không biết. Càng khó chịu hơn tất cả là mỗi khi chàng Beta nhỏ xuất hiện, ánh mắt y đều sẽ chăm chú dõi theo, Đình Lan Úy thấy hết, vì chính hắn cũng chỉ tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của cậu giữa mênh mông 6 giới tính.

Dù tâm trạng không hề vui vẻ, nhưng lần nào đối mắt với người khác, trên môi vị Alpha ôn hòa luôn là một nụ cười dịu dàng hệt trăm hoa đua nở, chẳng thể dò ra được mục đích sâu xa bên trong.

"Cái kiểu của mày, người ta gọi là mặt người dạ thú, nhìn hiền thế này ai nghĩ được lại đang âm mưu xấu xa muốn bế bé Beta của phòng người ta chạy mất ~" Trì Tu cũng ham vui tham gia chuyến tập huấn này nhưng xui xẻo bị phân danh sách đoàn khác nên chỉ có thể canh lúc ăn trưa chạy lại móc mỉa Đình Lan Úy vài câu.

Con trai út nhà họ Đình không đáp, cầm cái đùi gà trong khai cơm nhét thẳng vào miệng thằng bạn có đam mê hóng chuyện, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Ể, đừng nói tao mày thực sự thích cậu nhóc đó nhé?" Trì Tu lúc này nhận ra có gì đó không đúng, y chưa bao giờ thấy người này nghiêm túc tiếp cận ai như vậy, bình thường không phải người khác tiếp cận hắn thì thôi... "Thật luôn? 21 năm cuộc đời, Đình thiếu gia rung động rồi sao? Há há ha... a?"

Nhưng Đình Lan Úy vẫn không trả lời gì cả, tầm mắt hắn lẳng lặng hướng về phía 4 thanh niên đang cười nói xuống cantin lấy cơm, tia nhìn càng trở nên âm u khi rơi xuống cánh tay thân mật khoác lên vai người kia.

Trì Tu lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt bạn thân như thế, y chợt không cười nữa, hàng mày chậm chậm nâng cao tràn đầy kinh ngạc. Y biết bạn thân từ bé đã có tính sở hữu rất nặng nhưng... Hai người gặp nhau được mấy lần chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top