Chương 1

1.

Giả Tầm Hoan luôn biết, chiếm lấy thứ không phải của mình sẽ bị trời phạt. Mà một kẻ thừa thải như cậu vốn đã chẳng có gì, không cha, không mẹ, không anh em, đến bạn bè cũng là những người đến rồi đi, sẽ chẳng thể nào ở cạnh cậu đến hết cuộc đời.

Bởi vậy, khi lựa chọn yêu thầm Đình Lan Úy, tình nhân trong mộng của vô số Alpha, Beta, Omega sáu giới tính, Giả Tầm Hoan đã biết bản thân sẽ ôm theo tình cảm vô vọng này tiến xuống mồ, đến khi chết cũng chẳng ai biết cả.

Tại thế giới này, từ xa xưa con người khi sinh ra đã có sự chênh lệch. Nếu đứa trẻ ra đời được xác định mang giới tính thứ 2 là Alpha hay Omega, số phận đã thay nó trải sẵn nửa đời gấm hoa, ấm no lớn lên, vạn người chú ý. Vì ở đây, mặc kệ là nam hay nữ, gen Alpha chính là loại gen đỉnh cấp, từ sức mạnh, tài năng cho đến vẻ ngoài đều được ưu ái hơn hẳn, kẻ tệ lắm dù không trở thành tinh anh thì cũng có thể mỗi ngày no bụng. Do đó, số lượng Alpha chỉ chiếm có vỏn vẹn 15% dân số.

Ghép cặp hoàn hảo với Alpha chính là Omega, vì số lượng còn ít ỏi hơn cả Alpha mà mỗi Omega được sinh ra đã định trước sẽ được hưởng muôn vàn sủng ái, trân quý hơn cả châu báu, dẫu cho thể chất yếu ớt bẩm sinh nhưng sở hữu khả năng mang thai ưu việt, đặc biệt khi kết đôi với Alpha, tỉ lệ sinh ra những đứa trẻ mang gen A hoặc O ưu tú vượt trội. Bên cạnh đó, pheromone của Omega còn có thể xoa dịu sự kích động của Alpha trong kỳ mẫn cảm hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ức chế nào.

Là hai giới tính duy nhất có pheromone và cũng là hai giới tính duy nhất có thể đánh dấu chính mình lên linh hồn của đối phương. Chẳng trách thế gian đều xem Alpha và Omega mới là chuẩn mực.

Dù vậy, những nhận định kia đã trôi qua rất lâu rồi, thời đại bây giờ sự ưu thế của các gen ngoại trừ một chút bên ngoài đã không còn quá rõ ràng nữa, số lượng Alpha và Omega cũng chẳng khan hiếm như xưa. Alpha không còn những lợi thế để đứng maiz trên đỉnh kim tự tháp, trong số họ có thể có một chính trị gia kiệt xuất cũng có thể là một kẻ lụm rác dọc đường. Omega cũng không chỉ trở thành một đóa hoa nuôi trong nhà kính, họ được tự do làm những gì họ muốn, khoa học phát triển, thể chất phát triển nên không ít người còn cống hiến trong quân đội. Xã hội thời nay buộc phải nhìn nhận lại một giới tính không được xem trọng, không có ưu thế là Beta cũng có thể trở thành một nhân vật lớn. Qua thời gian thoái hóa và phân chia dài đằng đẵng, các cấp bậc lần nữa tạm đạt đến trạng thái bình đẳng.

Trừ một vài gia tộc cổ hủ với tư tưởng Alpha thượng đẳng hay Omega thượng đẳng, thì thế giới đã dần quen với việc tìm một người bạn đời trong cả 6 giới tính. Hiện tại không chỉ Beta mà Alpha hay Omega có thể yêu bất kỳ giới tình nào, miễn là họ bằng lòng với sự lựa chọn của mình.

Chỉ có điều, khi đứng trước thứ gọi là "mate" hay "bạn đời định mệnh" thì mọi hứa hẹn chẳng có chút nghĩa lý gì.

Một Beta không ngửi được pheromone, không có kỳ động dục hay kỳ mẫn cảm như Giả Tầm Hoan hoàn toàn không hiểu thứ rung động từ sâu trong linh hồn theo như lời họ nói, cậu càng không hiểu được lực hấp dẫn vô hình nào đang trói buộc hai kẻ gọi là mate kia, khiến họ dù có lẽ chưa từng gặp nhau nhưng vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Không một Beta nào hiểu được cả, vì chỉ có Alpha và Omega mới có mate.

Và cậu lúc ấy vẫn không biết được rằng khi đứng trước định mệnh, đứng trước bản năng, tình yêu đẹp đẽ cách mấy cũng chỉ là huyễn hoặc hão huyền.

Giả Tầm Hoan đã từng chứng kiến 1 cặp đôi BO tan vỡ ngay khi nữ Omega gặp được Alpha định mệnh của mình, một người đàn ông xa lạ. Và chẳng chút do dự, cô gái lập tức buông tay người bạn đời mà mình lựa chọn, lao vào vòng tay người nọ trong sự hò reo của những người xung quanh.

"Tìm được bạn đời định mệnh của mình không phải là chuyện hạnh phúc nhất cuộc đời sao?" Người bên cạnh xúc động nói với Giả Tầm Hoan như thế đó.

Cũng đúng, tỷ lệ tìm được mate của mình trên hành tinh 10 tỷ dân này cực kỳ cực kỳ nhỏ, nếu gặp được thì quả thật phải nói một câu "trời định". Chả trách những người xung quanh xúc động như vậy, chả trách trong mắt hai nhân vật chính chẳng thể nhìn đến ai khác.

Nhưng tầm mắt cậu lại dừng trên người cô gái Beta đứng bên ngoài đám đông vỗ tay ầm ĩ. Giả Tầm Hoan chợt nghĩ: Định mệnh là tuyệt đối ư? Vậy còn những kẻ yêu thật lòng thì sao?

Yêu đến mấy đến cuối cùng rồi cũng phải khuất phục trước một số phận đã định sẵn, là vậy sao?

Bài giảng sinh lý bắt buộc của mọi đứa trẻ đều đã nói rất rõ rằng:

"Mỗi em khi sinh ra đều sẽ mang giới tính thứ hai, nhưng chỉ riêng hai giới Alpha và Omega khi đến tuổi trưởng thành (18) sẽ đón nhận kỳ mẫn cảm (A) và kỳ động dục (O), biểu hiện cho thấy các em đều đã trưởng thành, có thể đánh dấu bạn đời bằng pheromone của mình."

"Từ xa xưa, các nghiên cứu cho thấy Pheromone của Alpha thường mang tính công kích, ngược lại pheromone của Omega sẽ nhu hòa hơn. Một Alpha cảm thấy căng thẳng trong kỳ mẫn cảm sẽ trở nên bình tĩnh hơn khi cảm nhận pheromone của Omega. Đồng thời khi một Omega bất an hay hoảng sợ trong kỳ động dục sẽ thường vô thức tìm kiếm pheromone trấn áp của Alpha, đó là bản năng kết nối giữa AO."

"Ở thời xưa, một khi Alpha đánh dấu Omega, đó chính là liên kết cả đời, cả hai đều sẽ bị trói buộc với nhau, dù về sau có chán ghét nhau như thế nào thì cũng không xóa bỏ được, mãi mãi bị khống chế bởi pheromone của nhau. Nhưng may mắn, hiện tại khoa học phát triển, đánh dấu không còn nặng nề như vậy nữa, Alpha và Omega giờ có thể dễ dàng thực hiện xóa bỏ đánh dấu của người bạn đời trước. Các loại thuốc ức chế trên thị trường hiện nay đã có thể làm giảm nhu cầu pheromone của hai giới, tạo điều kiện lựa chọn bạn đời đa dạng."

"Tuy nhiên, thuốc ức chế không phải vạn năng, không thể sử dụng thường xuyên, bản năng tìm kiếm pheromone của Alpha và Omega sẽ mãi mãi còn đó..."

"Beta không có tuyến thể, không thể sinh ra pheromone, không thể xoa dịu sự nóng nảy của Alpha cũng không thể thỏa mãn nhu cầu trấn áp của Omega. Lựa chọn bạn đời là Beta, con đường hai giới tính còn lại phải trải qua sẽ gian nan hơn rất nhiều."

Vì vậy, trong mắt đại chúng Alpha và Omega vẫn là lựa chọn hàng đầu, dù không phải không có những cặp bạn đời AB hay BO, nhưng phần nhiều đạt được đến hạnh phúc toàn vẹn vẫn là quá ít ỏi. Để níu giữ một bạn đời là Alpha hay Omega, người Beta nọ phải là một Beta thực sự ưu tú, tài giỏi, đủ tự tin rằng vào một ngày trời xui đất khiến nào đó, khi "bạn đời định mệnh" thực sự xuất hiện, người họ yêu vẫn sẽ không rời bỏ họ.

Từ khi bắt đầu tình yêu này, Giả Tầm Hoan sớm đã chấp nhận rằng: một Alpha ưu tú như Đình Lan Úy có thể chọn bất kỳ Alpha hay Omega nào làm bạn đời của mình, thậm chí là một Beta đặc biệt xuất sắc, chứ tuyệt đối không phải cậu, một Beta hèn nhát vô hình bên rìa đám đông.

Ấy thế mà...

"Chào em, em là Tầm Hoan phải không?" Trong nắng chiều dưới sân bóng rổ, thanh niên chói mắt kia nở nụ cười hiền hòa, từng bước tiến đến trước mặt Giả Tầm Hoan.

Cái bánh nhân thịt từ trời cao rơi xuống đầu kẻ ăn mày nghèo khổ, đầu năm 2 đại học Giả Tầm Hoan chưa hiểu được chuyện gì thì cậu đã mơ màng trở thành bạn của Alpha hoàn hảo nhất được toàn bộ sinh viên bình chọn - Đình Lan Úy, điều mà có nằm mơ cậu cũng không dám mơ đến. Ngơ ngác rồi mừng rỡ như điên, Giả Tầm Hoan sẵn sàng ngày ngày kìm nén lòng mình chỉ để được đứng sau lưng hắn, trở thành một cái đuôi nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Vốn tưởng thế đã quá đủ rồi, nhưng tham lam luôn là bản tính của con người, đặc biệt là những kẻ đang yêu. Lòng tham của Giả Tầm Hoan cứ thế lặng lẽ lớn lên, nhưng cũng chỉ là dám lén nhích đến gần hắn trong giây lát, muốn trộm chút ấm áp từ chàng trai rực rỡ như ánh dương kia. Một chút lại một chút, cậu chẳng khác gì con chuột nhỏ hèn mọn góp nhặt thứ cảm giác vừa vui sướng vừa sợ hãi chẳng may bị phát hiện. Thật là một sự ngọt ngào đau đớn.

"Hoan Hoan, em thích anh à?"

Chàng trai mở mắt nhìn kẻ vừa lén lút hôn trộm hắn, trong đôi đồng tử đen nhánh làm gì có chút buồn ngủ nào.

"Không phải... Em... em không có! Thực sự không có!"

Mặt Giả Tầm Hoan không đỏ lên, ngược lại trắng bệch, cậu run rẩy lùi lại, lắc đầu liên tục. Khóe mắt cậu đau xót, nỗi sợ cùng tuyệt vọng khiến thanh niên nhỏ gầy không thể suy nghĩ được nhiều, cậu quay đầu chạy.

Chỉ là chân còn chưa bước tới cửa giảng đường, eo đã bị bàn tay thon dài người phía sau mạnh mẽ kéo lại, trói buộc dán sát vào lồng ngực to lớn.

"Nếu không thích anh, sao Hoan Hoan lại trộm giấu khăn choàng của anh dưới gối?" Giọng nói thanh thúy của Đình Lan Úy quanh quẩn bên vành tai nóng rực của Giả Tầm Hoan. "Nếu không thích anh, sao Hoan Hoan luôn nói dối tiện đường để xếp hàng mua cơm cho anh? Nếu không thích anh, sao Hoan Hoan lại dùng hết tháng lương mua quà sinh nhật tặng anh? Nếu không thích anh... sao Hoan Hoan lại hôn anh? Hoan Hoan thực sự không thích anh à?"

Hắn càng nói, sắc mặt Giả Tầm Hoan càng tái nhợt, hóa ra Đình Lan Úy đã sớm biết những hành động đê hèn của cậu. Từ lúc nào?! Hay vốn dĩ ngay từ đầu đã biết? Giả Tầm Hoan lạnh run người, lớp vỏ "cậu đàn em hiểu chuyện" mà cậu dốc công xây dựng bị người lột sạch không chút nương tay, ép cậu phải phơi bày chính dục vọng xấu xí của mình. Những cái khoác vai vô tư, những cái ôm hờ chẳng để ý, hay những lần dụng tâm chạm tay nhau, nếu lúc ấy Gỉa Tầm Hoan thấy vui vẻ bao nhiêu thì bây giở chỉ toàn nhục nhã ê chề bấy nhiêu. Suy xét ra, cậu có khác gì đám si tâm vọng tưởng ngoài kia? Không... còn ghê tởm hơn, chàng trai ấy xem cậu là bạn nhưng cậu làm gì? Lợi dụng tính cách lương thiện của Đình Lan Úy để tiếp cận hắn, mượn danh nghĩa bạn bè lừa gạt hắn, mặc niệm chỉ cần Đình Lan Úy không biết, bản thân liền có thể tự mình thỏa mãn ảo tưởng biến thái được kề cận người trong lòng.

Nước mắt lăn trên má Giả Tầm Hoan, nhưng giờ ảo tưởng đó tan tành rồi. Vậy... làm sao hắn cho phép cậu ở cạnh hắn nữa? Dù là đứng từ xa nhìn thôi, cậu cũng không còn tư cách nữa.

"Nhưng anh thực sự rất thích Hoan Hoan đó!"

...?

Giả Tầm Hoan cứng người, nước mắt đang rơi phút chốc ngưng lại giữa không trung. Hình như cậu vừa nghe thấy gì đó rất không thực...

Người đàn ông kéo Giả Tầm Hoan đang đờ đẫn về đối diện hắn, gương mặt góc cạnh đẹp tuyệt trần sửng sốt khi thấy cậu khóc nhưng liền mỉm cười hôn lên mi mắt đẫm nước.

"Khó dụ Hoan Hoan nói trước quá, nên để anh đi. Hoan Hoan, anh rất rất thích em, rất muốn ở bên em! Em có thể trở thành người yêu của anh được không?"

Chưa hết sốc vì nụ hôn bất ngờ, Giả Tầm Hoan đã bị lời tỏ tình thẳng thắn của người trong mộng đập cho ngu người luôn rồi. Đình Lan Úy thích cậu? Giấc mơ gì tuyệt vời thế này? Tuyệt tới mức không hề thực một chút nào... vì hắn biết mà, biết cậu là...

"Nhưng em là Beta... anh không thể thích em được, chúng ta không thể..."

Eo bị siết chặt, Giả Tầm Hoan nghe người trước mặt nghiêm túc nhét từng chữ vào lỗ tai cậu:

"Không có gì là không thể, không liên quan đến giới tính hay giới tính thứ cấp, người anh thích là em, là Giả Tầm Hoan. Mặc kệ em là ai, anh là ai, cả đời Đình Lan Úy anh chỉ muốn ở bên em." Ngón tay Đình Lan Úy dịu dàng vuốt ve khóe môi Giả Tầm Hoan, đôi mắt đen nhánh của hắn chỉ in mỗi hình bóng cậu. "Tin anh được không em?"

Cả đời rất dài, thốt ra từ 1 Alpha dành cho 1 Beta càng không đáng tin. Nhưng Giả Tầm Hoan của thời điểm ấy lại rất tin, cực kỳ tin, đến mức dẫu chỉ là giấc mơ hoang đường nhất cũng bất chấp mọi thứ trở thành người yêu của Alpha hot nhất trường Đại học quốc gia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top