"Vitamin cùng thuốc mẹ để ở ngăn cuối cùng bên phải, bàn chải thay thế được đặt ở túi màu xanh, đồ lót cùng tất được đặt ở cuối cùng."
"Thôi nào mẹ, con có thể tự lo cho bản thân mình mà. Hơn nữa nhà ông Conner chỉ ở xa thị trấn hơn một chút chứ đâu phải cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài đâu."
"Chúng ta phải tính toán mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Hơn nữa Lưu Ly, con mới chỉ 15 tuổi mà thôi. "
"Mười lăm tuổi! Mẹ à, mẹ cũng biết con 15 tuổi cơ đấy. Bằng tuổi con đám bạn xung quanh đã có thể tự lập và làm mọi thứ không bị cấm cản rồi. Còn con thì sao? Quá nhiều quy tắc khiến con chán ngấy. Còn nữa, gọi con Lily, Sẽ chẳng có một người bạn nào của con phát âm được cái tên Lưu Ly đâu."
Ngồi ở ghế lái phụ, thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc áo phông hở rốn cùng chiếc quần jean màu xanh đậm đang khoanh tay phụng phịu nhìn ra cửa sổ. Đến tận lúc này, nàng cũng không hiểu vì sao người mẹ châu Á của mình lại luôn cố gắng làm ra mọi thứ trở nên phức tạp như vậy.
Chỉ đơn giản là nàng trốn khỏi nhà và đi hẹn hò với một tay đua trẻ mà thôi. Kết quả thì sao? Nàng bị mẹ ném về một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy với một đứa em họ mà cả đời này chưa chắc nàng có cơ hội gặp lại sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc.
Nhắc đến đứa trẻ xuất hiện ở nhà mình vào tuần trước, vẻ mặt của Lưu Ly càng trở nên khó coi hơn.
Một đứa trẻ thuần phương Đông yếu ớt với cơ thể gầy gò và chắc chắn sẽ đòi hỏi nhiều sự quan tâm hơn của những người xung quanh. Đó là những gì thiếu nữ trẻ tuổi cảm thấy khi lần đầu nhìn thấy em họ.
Và sự thật nàng đã đoán đúng khi người mẹ thích giáo điều của nàng đã ép nàng phải mang lên trên mình trọng trách chăm sóc đứa trẻ đó. Thậm chí, có lẽ, lý do mà nàng bị ném đến nơi khỉ ho cò gáy cũng vì nàng mải chạy theo tình yêu mà bỏ rơi đứa em họ bệnh tật.
"Được rồi, thôi giận dỗi đi Lưu Ly. Đừng quên hiện tại con đã là chị lớn trong nhà." Sau một hồi vừa phải lái xe bằng một tay cuối cùng người phụ nữ trẻ tuổi cũng lôi từ trong túi ra một mảnh giấy nhớ màu vàng đã nhăn nheo. Cô không hề do dự mà dán nó lên khuôn mặt cáu kỉnh của con gái mình. "Đây là khoảng thời gian rảnh của mẹ. Nhớ gọi cho mẹ thường xuyên."
"Mẹ muốn gặp con hay gặp công chúa hạt đậu đang ngủ phía sau xe?" Thiếu nữ cáu kỉnh vươn tay xé tờ giấy xuống. Đến bây giờ nàng vẫn cho rằng mẹ mình dành sự ưu ái quá nhiều cho cậu em họ là bởi vì nó có cùng màu mắt và màu tóc giống mẹ mình, thay vì nàng là một màu nâu trầm cùng một đống tàn nhan thừa hưởng từ cha.
Và hiển nhiên, lời nói của nàng đã khơi dậy cuộc chiến chẳng bao giờ đến hồi kết của hai mẹ con. Cho đến khi, ghế sau của xe ô tô vang lên một tiếng ho nhẹ.
"Daphne? Cháu có sao không?"
****
"Iah! Iah! Cậu đã dậy chưa? Tôi mượn được xe rồi này."
Du Nguyệt trợn mắt nhìn trần nhà loang lổ những vết nâu sậm do hệ thống nước bị rò rỉ lâu ngày để lại, trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ. Một ngày nữa lại bắt đầu rồi.
Nghỉ ngơi một ngày là quá đủ với một con người còn quá nhiều việc phải quan tâm như cậu. Sau khi mượn được từ cô gái tốt bụng tên Anne vài món đồ dùng cần thiết và sạc điện thoại. Người thanh niên nhanh chóng khởi động lại chiếc điện thoại đời mới trên tay mình. Có vài cuộc gọi nhỡ đến từ Cartos nhưng cậu cố lờ đi và đưa người anh quý hóa của mình vào danh sách đen một lần nữa.
Sau đó Du Nguyệt cùng Anne đến sở cảnh sát của Alovera. Đúng như cô nàng dự đoán, đồ đạc của cậu đã được tìm thấy trong tình trạng dính đầy bùn đất, tất nhiên tiền mặt thì chẳng còn chút nào và rất nhiều đồ của cậu đã mất tích. Du Nguyệt đoán nó đã bị tên trộm cầm đi hoặc thất lạc đâu đó trong quá trình hắn lục lọi. Nhưng ít nhất, thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân của cậu vẫn còn. Tấm thẻ quý giá này được người thanh niên tùy ý kẹp trong quyển sách đọc dở và có lẽ đó là lý do nó vẫn an toàn cho đến tận bây giờ.
"Chà, một trường hợp hiếm thấy đây." Cảnh sát trưởng là một người đàn ông đứng tuổi với cái bụng phệ và đầu hói, ông ấy nhìn Du Nguyệt đầy ngạc nhiên khi đang thưởng thức chiếc bánh sandwich cho bữa sáng của mình. "Nghe nói cháu là cháu trai của bà Clara."
"Vâng, bởi vì bà ấy không còn người thân nên cháu nhận công việc chăm sóc căn nhà này cho bà ấy." Cậu lịch sự từ chối miếng bánh được chìa ra, mỉm cười nói chuyện với cảnh sát trưởng một lúc.
"Cháu đúng là kỳ lạ thật. Thường thì người trẻ tuổi không thích đến mấy nơi nhàm chán như Alovera đâu. Vậy chàng trai, cháu có ý tưởng gì với căn nhà chưa?"
"Cháu định cho thuê. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn nhiều thứ phải sửa lắm."
"Ừm cho thuê? Sẽ vất vả lắm đấy. Chiều nay thằng Roy nhà ta ở nhà, để ta bảo nó sang phụ cháu."
"Cháu nghĩ không cần đâu. Iah có cháu rồi mà."
Khi chàng trai phương Đông còn chưa kịp lên tiếng, cô gái đứng bên cạnh cậu đã lên tiếng trước. Nhưng có vẻ nó không thành công khi ngài cảnh sát trưởng mang vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng hai đứa thiếu dinh dưỡng như bọn họ thì có thể làm gì được cơ chứ.
Dù không muốn, nhưng cuối cùng cả hai vẫn gặp Roy vào buổi chiều. Đúng như lời Anne nói, Roy thật sự rất cao. Hoặc đúng hơn, hầu hết người phương Tây Du Nguyệt gặp đều cao hơn cậu rất nhiều.
"Anne, anh ở đây này!"
"Đừng để ý đến tên đó." Cô nàng tóc ngắn bên cạnh cậu bĩu môi muốn kéo người thanh niên đi nhưng mới đi được vài bước, cả hai đã bị một cánh tay to lớn với lớp cơ bắp cuồn cuộn chặn đường.
Du Nguyệt sững sờ còn chưa kịp hiểu vì ở một khoảng cách xa như vậy, người thanh niên này có thể đuổi kịp được bọn họ. Dường như sự hoang mang của cậu đã lấy lòng được Roy, khuôn mặt rám nắng liền nở một nụ cười lớn. Theo sau Roy còn có vài người nữa, bọn họ đều giống như anh ta, mặc áo phông vào quần bò màu lam nhạt, Du Nguyệt đoán đây là bạn của Roy được mời đến để giúp cậu sửa nhà.
"Em là chàng trai may mắn được mất cắp khi ở Alovera phải không?" Roy cười tít mắt với cậu.
Lúc này Du Nguyệt mới nhận ra, từ lúc nhìn thấy hai người bọn họ, Roy vẫn chưa rời mắt khỏi cậu lần nào. Điều này khiến cậu không thoải mái nhìn đi chỗ khác.
"Vâng, em là Iah."
"Iah? Em là người châu Á nhỉ? Vậy hẳn em đến từ các nước Trung Đông." Roy lại tiến thêm một bước về phía Du Nguyệt. Khoảng cách của cả hai đã gần đến nỗi cậu có thể ngửi được mùi nước hoa gay mũi trên người anh ta.
"Em không đến từ Trung Đông." Cậu cố gắng không để bản thân bày ra biểu cảm nhăn nhó nào khiến người đối diện nhận ra bản thân đang rất khó chịu. "Là một người bạn cùng lớp đã đặt cho em cái tên này."
"Iah rất đẹp trai phải không?" Anne mỉm cười nhưng Du Nguyệt có thể nhận ra được sự khó chịu trong lời nói của cô nàng. Sau đó, cô bạn tóc ngắn mới quen của cậu đã vươn tay chống lên lồng ngực vạm vỡ của Roy rồi đẩy anh ta ra. "Nhưng nhiệm vụ của anh ở đây là giúp cậu ấy sửa nhà chứ không phải ngắm nhìn người ta như vậy."
Bị thiếu nữ tóc ngắn nói như vậy, người thanh niên cũng trở nên ngượng ngùng mà gãi đầu rồi quay ra chiếc xe tải màu xanh của anh ta, bắt đầu lấy đồ nghề của mình ra.
Cảm ơn trời, cảm ơn Anne, chiếc mũi của cậu đã được cứu rồi. Du Nguyệt không khỏi cảm kích nhìn sang cô bạn của mình.
Đợi khi Roy đi, cô gái váy đỏ mới kéo cậu ra một góc và nói nhỏ:
"Roy là bisexual, là kiểu có hứng thú với cả nam lẫn nữ ấy. Chỉ cần thấy ai dễ nhìn một chút thì hắn đều sẽ dùng điệu bộ đó để tiếp cận. Cậu cẩn thận một chút vì Roy không phải mẫu người thích có một mối quan hệ lâu dài đâu."
Thì ra đó là lý do Anne muốn cậu không đụng mặt người thanh niên cao lớn kia. Dù đây không phải lần đầu Du Nguyệt bị người đồng tính để ý, nhưng mỗi lần có người bày tỏ thiện chí với cậu, bản thân cậu vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc một kẻ nhàm chán như bản thân mình có đặc điểm gì khiến bọn họ chú ý.
Có lẽ những người nói thích Du Nguyệt chỉ đơn giản bị ngoại hình lạ lẫm giữa một biển người phương Tây của cậu thu hút, cũng giống như sự ban phước của bà tiên cho cô bé lọ lem, chỉ cần hết thời gian, dưới sự lấp lánh của bụi tiên sẽ là một sự nhạt nhẽo không mấy nổi bật.
May mắn thay, mặc dù ban đầu Roy cư xử khá kỳ lạ nhưng sau đó anh ta không còn làm gì kỳ quặc với cậu nữa. Anne vứt hết mọi công việc cho bọn họ và kéo Du Nguyệt cùng một cô gái nữa đi nướng bánh.
Người thanh niên bị lôi đi cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn về những chàng trai đang chăm chỉ làm việc ở ngôi nhà bên kia.
"C-có vẻ như Roy rất thích Iah."
Trong lúc Du Nguyệt đang tập trung chia nhỏ tỉ lệ thành phần theo hướng dẫn, Mary, cô gái mà Anne kéo đi cùng đột nhiên tiến sát về phía cậu, lắp bắp mở miệng.
"Không phải đâu." Cố nén thở dài, cậu dùng giọng điệu bình tĩnh mà đáp lại cô gái bé nhỏ. "Bởi vì trông tớ lạ nên anh ta mới tò mò thôi. Tớ bị vậy quen rồi."
Điều Du Nguyệt có thể đúc kết sau khi xem hàng trăm bộ phim truyền hình trong kỳ nghỉ đông chính là không nên dây vào một mối tình tay ba rắc rối nào. Hiển nhiên, dù là một con người chẳng mấy tinh tế nhưng cậu vẫn nhận ra cô gái Mary này đang thích thầm anh chàng cao lớn kia.
Mình không muốn dây vào chuyện này một chút nào.
"Vậy Iah sẽ không đến lễ hội của Roy phải không?"
Lễ hội? Phải rồi, có một lễ hội vào cuối tuần này.
"Tất nhiên rồi."
Khi nghe người thanh niên nói vậy, gương mặt đầy tàn nhang của Mary dần sáng lên và một nụ cười đã xuất hiện trên môi cô nàng.
"Thôi nào các hoàng tử công chúa của tôi ơi. Sao tôi đi mua đồ về vẫn chưa thấy bánh ở trong lò vậy?" Anne xách theo túi to túi nhỏ chạy vào trong bếp bất mãn nhìn nhìn cả hai.
Du Nguyệt và Mary lúng túng vội vàng quay lại công việc của mình. Nhưng sau khi bánh đã được điều chỉnh lượng nhiệt thích hợp, cả hai người cũng không được nghỉ ngơi mà phải ngồi lê đôi mách với cô nàng nhiều chuyện Anne.
"Biết chuyện gì chưa? Bọn họ lại đến đấy."
"Bọn họ?" Cả người thanh niên lẫn Mary đều ngơ ngác lặp lại.
"Ừ nhà Blanchard vừa đến đây nghỉ dưỡng. Các cậu đoán xem lần này mấy người này sẽ ở trong bao lâu?"
Trong khi Mary "À" lên như biết những người này là ai thì Du Nguyệt vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Anne cũng đoán được cậu sẽ bày ra vẻ mặt này, cô nàng kéo lấy tay người thanh niên, giao lại đồ đánh trứng cho Mary rồi kéo ra ngoài.
"Nào chàng trai đến từ rừng rậm, để tớ truyền đạt cho cậu những tri thức mới. Cậu nên thấy may mắn vì tớ vẫn còn chút đồ mua trên thị trấn đấy."
Nói rồi, thiếu nữ tóc ngắn bước đến trước mặt Roy cùng đám bạn của anh ta. Cô dùng tay vỗ thật mạnh vào lưng Roy, sau đó thản nhiên chìa tay ra giống như đang đòi một thứ gì đó của người thanh niên. Vẻ mặt Roy hiện lên vẻ hơi tức giận, tuy nhiên, khi anh ta đưa mắt về phía Du Nguyệt, vẻ mặt ấy đã biến mất mà thay bằng một nụ cười hệt như lần đầu hai người gặp nhau.
Theo phép lịch sự, cậu gật đầu với anh ta. Nhưng có vẻ Roy lại nghĩ theo một hướng khác, ngay lúc anh ta tính tiến về phía cậu, Anne đã vươn tay ngăn lại. Một lần nữa, cậu lại bị cô nàng keo đi và nhét vào chiếc xe bán tải của Roy.
"Roy yêu cái xe này lắm đấy. Vừa rồi gã ta cứ càm ràm hoài về việc cái cổ của tớ sẽ ra sao nếu như có một vết xước trên xe." Anne thở dài xoa xoa cổ mình. Nhưng rất nhanh, cô nàng lại lấy lại vẻ vui tươi như trước, quay sang người thanh niên phương Đông mà nháy mắt. "Nhưng nếu đó là Iah thì chắc không sao đâu nhỉ."
"Anne, tớ và Roy không..."
"Tớ đùa thôi. Chứ đời nào tớ lại giao trứng cho ác bao giờ." Anne bật cười khúc khích trước vẻ mặt tức giận của cậu. "Tin mình đi, khi lễ hội kết thúc và cậu tìm được đối tượng hẹn hò thì tên Roy đó sẽ tự biết đường mà lui thôi."
"Được rồi Anne, đùa đôi lúc không vui đâu. Cậu biết là Mary thích Roy mà."
"Thì có sao đâu. Dù sao Roy cũng đâu có thích Mary." Anne nhún vai với điệu bộ bất cần.
Du Nguyệt thật sự không hiểu nổi tình bạn giữa Anne và Mary, rõ ràng khi gặp nhau hai người họ thật sự rất thân thiết. Nhưng lúc này, cô bạn bên cạnh cậu lại dửng dưng trước việc làm phá vỡ mối tình đơn phương của bạn mình.
Cậu có chút thương cảm cho Mary nhưng Du Nguyệt cũng biết, cậu hoàn toàn không có quyền can thiệp vào chuyện này. Cả hai tâm đầu ý hợp không nhắc lại chuyện này. Tất nhiên, sự im lặng của Anne sẽ chẳng thể giữ được quá lâu khi xe của bọn họ đi ngang qua một tòa biệt thự màu trắng.
"Là biệt thự của nhà Blanchard. Muốn đi xuống ngắm nghía một lát không?"
Người thanh niên muốn từ chối nhưng sự hâm mộ trong mắt Anne khiến cậu thật sự tò mò về gia đình này. Cuối cùng, Du Nguyệt cũng quyết định bước xuống xe, cùng Anne đi dạo một vòng.
"Đây là đường tắt đi lên thị trấn nên ít người đi lắm. Hơn nữa ngài Blanchard cũng chẳng thích ồn ào."
"Ngài Blanchard... ngài ấy đáng sợ như vậy sao?"
"Không biết." Anne nhún vai. "Tớ có bao giờ gặp ông ta đâu. Nghe nói sức khỏe ngài Blanchard không tốt nên hai năm sẽ cùng vợ về đây nghỉ ngơi một lần. Đến đây ông ấy toàn ở trong nhà, muốn gặp cũng khó."
Như nghĩ đến gì đó, cô bạn lại kéo tay tôi nói tiếp:
"Mà thôi chúng ta quan tâm chuyện này làm gì. Cậu chỉ cần biết rằng gia đình này thật sự rất giàu, giàu sụ luôn ấy. Cậu không thể đếm được giá trị quần áo trên người quý bà Blanchard. Thật-sự-rất-đắt-đấy."
Nhìn vẻ mặt của Anne, cậu bất giác nghĩ đến bản thân mình trước đây, khi bản thân cậu vẫn còn vùng vẫy giữa thành phố mang tên London.
Dù đã cắt đứt liên lạc với Cartos sau khi bản thân vào cấp ba và bắt đầu sống bằng số tiền mà cậu có được từ học bổng cùng việc đi làm thêm. Nhưng đôi khi Du Nguyệt vẫn bị người anh trai mang nửa dòng máu của mình xách cổ về nhà và tham gia một số bước tiệc dành cho những người thuộc tầng lớp cao hơn.
Vài lần đầu tiên, cậu cũng bị choáng ngợp như Anne, bị những chiếc đồng hồ giới hạn số lượng, những bộ trang phục độc nhất do chính tay nhà thiết kế nổi tiếng làm ra làm cho hâm mộ lẫn ghen tị. Nhưng dần dần, cảm xúc ấy chẳng còn nữa. Du Nguyệt nhận ra mình không thuộc về nơi này. Cậu thuộc về khu phố luôn tràn ngập mùi bánh mì thơm ngon vào mỗi sáng sớm, nơi có người nghệ sĩ đường phố dùng cây đàn violin của mình đệm nhạc cho những cặp đôi yêu nhau.
Cậu thuộc về nơi đó chứ không phải sự phù phiếm của nơi này. Cũng giống như việc cậu không thuộc về gia tộc Menodora vậy.
"Anne phải không em?" Một giọng nói chợt vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của người thanh niên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top