If 7: Nếu như Dao Dao cứu bạn cùng phòng (36+37+38+39)
36. Cố Lãng từ chỗ làm thêm trở về đã là tối muộn. Hắn bước vào nhà, chưa kịp kêu em gái ra lấy đồ ăn đã bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng hình.
Trước mặt hắn là thiếu niên mà hắn ngày đêm nhớ tới nhưng lại vì tự ti mà không dám lại gần. Dù hiện tại, Mạc Dao ở rất gần hắn, Cố Lãng lại cảm thấy vô cùng chật vật. Hắn giấu túi thức ăn thừa ra sau lưng, lạnh lùng gọi tên em gái.
"Anh... Hôm nay... Dao Dao, ở nhà chúng ta được không?" – Cố Dung thấp thỏm hỏi anh trai mình.
Cô bé biết hành động tự ý quyết định của mình có thể khiến Cố Lãng giận rất lâu. Nhưng gần năm qua, anh trai của cô khác quá. Ngay cả mẹ cũng hốt hoảng. Cố Dung hi vọng người bạn cũ của hai người có thể khiến anh trai vui hơn, sẽ không lúc nào cũng cứ đờ như cục đá vô cảm nữa.
Lâu lắm không gặp lại Cố Lãng cũng khiến Mạc Dao có chút xấu hổ không biết nên nói gì. Băn khoăn một hồi, thiếu niên chỉ biết nhấp môi, nhỏ giọng gọi tên hắn:
"Anh Cố Lãng..."
Cơ thể người thiếu niên da ngăm hơi run lên, giống như cố chịu đựng thứ gì đó đang bộc phát trong lòng mình. Hắn hít một hơi thật sâu đưa túi thức ăn cho em gái, sau đó nắm lấy tay Mạc Dao, muốn kéo cậu ra ngoài.
"Anh đưa em về nhà."
"Cố Lãng! Muộn rồi anh để Dao Dao ở lại đi." – Cố Dung hốt hoảng vội vàng vươn tay giữ thiếu niên lại. – "Chẳng lẽ anh định không nhìn mặt cậu ấy cho đến khi chúng ta chuyển đi sao?"
"Cố Dung!"
"Em kể hết chuyện cho cậu ấy rồi. Anh sợ cái quái gì chứ!" – Thiếu nữ nhịn không được mà quát lên. – "Anh vẫn muốn tránh mặt cậu ấy thì cứ tránh đi! Đây là bạn của em, em rủ đến đây chơi chứ có phải bạn anh đâu."
Nghe em gái mắng một hồi, Cố Lãng cũng không lên tiếng đáp trả. Mạc Dao bị kẹt giữa cả hai cũng không biết nên theo ai cho phải. Dù Cố Dung mời cậu đến đây nhưng... nếu như Cố Lãng không muốn nhìn thấy cậu thì cậu đành phải về vậy.
Nhưng điều ngạc nhiên là người nọ lại thả tay ra, để Cố Dung kéo cậu vào nhà. Thấy Cố Lãng muốn đi ra ngoài, Cố Dung sợ hãi mà gọi theo:
"Anh, anh đi đâu vậy?"
"Mua thêm thức ăn. Từng ấy không đủ cho ba người."
37. Buổi tối hôm nay chỉ có ba người là Mạc Dao và anh em họ Cố ở nhà. Cha mẹ cả hai đều đi làm ca đêm nên không có nhà. Hiện tại cha Cố đang làm bảo vệ cho một xưởng gỗ nhỏ, tất nhiên chỉ là làm tạm thời cho đến khi bảo vệ cũ quay lại. Dù sao lúc này chân ông không tiện, để làm một công việc lâu dài thì thật sự rất khó.
Sau khi bữa tối kết thúc, Cố Lãng liền thúc giục em gái cùng Mạc Dao mau lên giường ngủ. Cố Dung muốn ngủ cùng thiếu niên nhưng bị anh trai một mực từ chối. Dù sao hiện tại cả hai cũng đã lớn, không thể gần gũi như trước nữa. Thiếu nữ nghe anh trai nói vậy, cũng chỉ biết phụng phịu chui vào phòng của cha mẹ.
Sau khi đuổi Cố Dung vào phòng ngủ, Cố Lãng liền cầm quần áo của thiếu niên đi giặt. Ngày mai cậu cũng phải đi học, nếu như không giặt đồ hôm nay thì ngày mai sẽ không có đồ để đi học. Khi hắn trở về phòng, Mạc Dao nằm trên giường vẫn đang mở mắt giống như đang chờ hắn.
Cố Lãng vươn tay che mắt thiếu niên lại:
"Ngủ."
"Cố Lãng, anh vẫn giận em à?" – Mạc Dao né tránh cánh tay to lớn của người thanh niên, có chút thấp thỏm hỏi hắn.
"Không có chuyện kẻ gây ra tội lỗi lại giận ngược lại nạn nhân đâu. Ngủ."
Cố Lãng đáp lại, sau đó cũng leo lên giường. Hai người bọn họ giống như quay về một năm trước, quay mặt đối diện với nhau, hắn nhường gối cho thiếu niên còn bản thân thì dùng tay để gối đầu.
"Vậy vì sao..."
Vì sao Cố Lãng lại không đến gặp cậu nữa? Khi đó Mạc Dao còn cho rằng do bản thân ăn trực nhà Cố Lãng quá lâu nên khiến người nọ ghét mình. Thiếu niên liền ôm chiếc bình tiết kiệm tiền mua nhà của mình và 005, muốn đem đến cho người nọ. Nhưng bởi vì đường đến nhà Cố Lãng quá xa xôi và lòng vòng, Mạc Dao đi đến một nửa liền bị lạc. Nếu không phải có người tốt giúp cậu chỉ đường về nhà có lẽ thiếu niên đã trở thành trẻ vô gia cư rồi.
"Tự kiểm điểm bản thân thôi. Không phải lỗi do em nên đừng nghĩ nhiều."
Cố Lãng thở dài. Một năm qua chính bản thân hắn cũng không biết hắn đang làm gì nữa, lúc đó quyết định hắn cho là sáng suốt nhất, là tốt cho thiếu niên nhất lại trở thành trò hề khi hắn của hiện tại nhìn lại.
"Xin lỗi." – Cố Lãng khẽ lẩm bẩm.
"Vậy là chúng ta làm hòa rồi phải không?"
Thấy người nọ gật đầu, gương mặt còn có chút nơm nớp lo sợ của thiếu niên liền xuất hiện một nụ cười.
"Vậy ôm một cái."
"Ừ, ôm một cái."
38. Sáng hôm sau, thiếu niên được Cố Lãng đưa trở lại trường học. Khi cậu vừa bước vào cổng trường, em họ Mạc Lâm đã chờ sẵn ở đó.
"Xem anh vui vẻ như vậy hẳn cả hai đã làm lành rồi." – Mạc Lâm khinh thường nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn đang dần biến mất kia. – "Tôi giúp anh giấu ba mẹ chuyện này, hẳn đã đến lúc anh thực hiện lời hứa rồi."
"Mạc Lâm, nhưng mà chuyện này..."
"Câm miệng!" – Mạc Dao còn chưa kịp nói hết câu đã bị em họ lạnh lùng cắt ngang. – "Hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi. Mạc Dao, lật lọng không phải là việc trẻ ngoan nên làm đâu."
Sau đó, nó chẳng buồn nghe thiếu niên lấy cớ từ chối nữa, liền trực tiếp bước qua. Trước khi đi, Mạc Lâm cũng không quên đay nghiến thiếu niên:
"Nếu như biết chuyện này khó làm thì ngay từ đầu anh đừng mò đến nhà tên nghèo kia. Hắn ta quan trọng lắm sao? Hơn cả gia đình chúng ta?"
Không được đáp lại, Mạc Lâm càng tức giận hơn. Sau này có chuyện gì xảy ra cũng là do thiếu niên tự làm tự chịu mà thôi.
39. Sau khi nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng, Thẩm Dự liền xuất hiện ở trường học. Sự việc lần này có liên quan đến việc trường học bị trộm đồ. Tất nhiên chuyện này sẽ không liên quan đến hắn nếu như người bị bắt quả tang lại là Mạc Dao mà người giải quyết chuyện này lại là cháu của hắn, Thẩm Trạch Văn.
Khi Thẩm luật sư đến văn phòng, thiếu niên đã bị một nhóm học sinh bao vây xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, mà cháu trai của hắn lại đang không ngừng la lối.
"Ăn trộm là tội nặng, đây còn là ăn trộm nhiều lần. Trường chúng ta vốn coi trọng chất lượng làm sao chấp nhận có loại học sinh như thế nào. Đình chỉ học!"
Kể từ năm ngoái, trường học của Mạc Dao đã lập thêm một ban nữa gọi là hội học sinh. Mục đích của bọn họ chính là dùng cách này để lấy lòng nhóm người giàu đóng góp cho trường học. Thẩm Dự vì muốn Thẩm Trạch Văn nên người cũng dùng tiền để giúp hắn có được vị trí chủ tịch hội học sinh. Điều này khiến Thẩm Trạch Văn bất mãn bấy lâu, sau này, cho dù biểu hiện của hắn có tốt cỡ nào thì vẫn bị dính cái danh được cậu lót đường.
Vậy nên, khi nhìn thấy Thẩm Dự xuất hiện ở đây, gương mặt Thẩm Trạch Văn liền không mấy tốt đẹp.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Cho bớt người ra đi rồi chúng ta nói chuyện."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ thể Mạc Dao theo bản năng mà run lên một chút cũng không dám ngẩng đầu để xác định xem đó có phải là Thẩm Dự hay không.
Sau khi tất cả học sinh đã ra ngoài gần hết, Thẩm Trạch Văn mới khoanh tay trước ngực, chờ đợi xem rốt cuộc người cậu yêu quý của mình muốn nói gì.
"Chuyện này không nghiêm trọng đến như vậy."
"Không nghiêm trọng? Vậy thế nào là nghiêm trọng?" – Người thiếu niên lạnh lùng cười khẩy.
Được rồi, hắn thừa nhận hắn có chút chèn ép đứa nhóc trước mặt. Ai bảo hắn đột nhiên biết được tin năm trước Thẩm Dự bị đánh là một phần do lỗi của nó đâu. Thẩm Trạch Văn còn muốn báo thù cho cậu mình, nhưng xem ra người nọ cóc cần rồi.
"Đừng tùy hứng như vậy. Chuyện này còn có lý do khác nữa, phải điều tra trước rồi mới quyết định cậu bé có nên chịu phạt hay không."
"Còn nguyên nhân? Ha, cậu của tôi ơi, cậu xem nhiều phim trinh thám quá hay sao vậy? Sự việc rành rành ra đấy. Nó là đứa ăn trộm thì nó xứng đáng bị đuổi học. Đáng lẽ nó sớm bị đuổi từ cái lúc cậu bị đánh rồi. Ai biết cái thằng kia có phải do nó gọi người đến đánh cậu hay không."
"Đủ rồi!" – Thẩm Dự đau đầu cắt ngang lời nói của cháu mình. – "Chuyện này giao cho cậu giải quyết. Cháu không cần nhúng tay vào."
Lại như vậy. Lúc nào cũng ra vẻ người lớn. Thẩm Dự thì lớn hơn ai cơ chứ! Thẩm Trạch Văn tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được mà siết chặt lấy huy hiệu dành cho hội trưởng hội học sinh, sau đó hắn liền giật thật mạnh nó ra quăng lên trên bàn. Có lẽ vì lực quăng quá mạnh mà chiếc huy hiệu không rơi xuống bàn mà bay thẳng đến trán Mạc Dao ngồi đối diện.
"Thẩm Trạch Văn!" – Thẩm Dự lần này thật sự tức giận. Thậm chí hắn không nhịn được mà đứng bật dậy.
"Cậu thích quản người khác như vậy thì cậu làm luôn cái chức hội trưởng hội học sinh này đi! Thẩm Dự, ba mẹ tôi nhờ cậu chăm sóc tôi chứ không bảo cậu cưỡi lên đầu lên cổ tôi bảo tôi đi đông đi tây. Tôi nói rồi. Nó!" – Thẩm Trạch Văn đưa tay chỉ về phía Mạc Dao. – "Nó sẽ bị đuổi học."
Dứt lời, hắn chẳng buồn nhìn người cậu "yêu quý" thêm một cái nào nữa, trực tiếp bỏ ra ngoài. Ra đến cửa không ngờ lại chạm mặt Bùi Cảnh cũng chạy đến hóng chuyện.
"Chuyện gì vậy?" – Bùi Cảnh đút hai tay vào túi quần, có chút tò mò nghiêng đầu nhìn vào trong phòng. Hắn nghe nói hình như đàn em lớp dưới chọc phải Thẩm Trạch Văn, vậy nên hắn mới làm to chuyện, một mực muốn gây khó dễ cho thiếu niên. Bùi Cảnh cảm thấy thú vị cũng mò đến xem hình hài người kia ra sao.
"Chẳng có gì. Đi thôi."
Thẩm Trạch Văn đáp lại cộc lốc rồi bỏ đi. Bùi Cảnh cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ một lúc, hắn lại quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa. Bởi vì người nọ cúi đầu nên hắn không nhìn rõ mặt mũi, nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu niên có chút quen mắt. Hắn hình như đã nhìn thấy cậu ở đâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top