If 7: 80+81+82+83
80. Tang lễ của Thẩm Tuyết Ninh diễn ra rất trang trọng với sự tham gia của vô số thế lực. Mặc dù ngoài mặt ai nấy đều bày ra vẻ tiếc thương nhưng trong lòng mỗi người lại có những toan tính riêng nhằm đem lại lợi ích cho bản thân nhất.
Ở một góc không ai chú ý chính là một nhóm cậu ấm cô chiêu đang nhàm chán mà nói chuyện phiếm.
"Có cần làm quá vậy không, lỡ cả giờ làm móng của người ta."
"Mà, không thấy Thẩm đại thiếu gia đâu nhỉ. Dạo này cũng không thấy tùy tùng của hắn."
"Mày hỏi làm gì? Có hứng thú hả?"
"Đ-đâu có."
"Kể ra cũng khổ ha. Khi ở cùng gia đình cũ bị bạo hành đến nỗi phải tìm bác sĩ tâm lý rồi, hiện tại lại bị Thẩm Trạch Văn sai người bắt nạt đến nỗi cả trường đều biết. Phải tao, tao chuyển trường lâu rồi."
"Hả? Nó bị bạo hành?"
"Ừ, nội bộ mới biết ó. Nghe nói ác lắm, hình như còn liên quan đến dấm âu nữa. Mà Thẩm đại thiếu gia cũng ác ghê, còn cho người quấy rối tình dục thằng nhóc đó nữa chứ. Nếu không phải lúc đó có người đi qua chỉ sợ hôm sau diễn đàn trường mình đã đầy ảnh khỏ..."
Lời còn chưa nói xong, vị thiếu gia nọ đã bị một người mạnh mẽ túm lấy. Đối diện với hắn là một khuôn mặt hung thần ác sát, dọa hắn sợ đến run chân.
"Thẩm... Thẩm thiếu gia..."
"Mày vừa nói gì? Bắt nạt học đường? Quấy rối tình dục?"
"Đ-đúng vậy... đây không phải đều là mệnh lệnh của anh sao?"
Không... không phải! Hắn chỉ...
"Chẳng phải anh cùng Bùi Cảnh đã lên kế hoạch bắt nạt hay sao."
Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!
"Bọn họ đã nghe theo lệnh của anh hành hạ tên nhóc đó gần nửa năm rồi ạ."
Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải! Không phải!
"Áaaa, mau ngăn hắn ta lại!"
"Đánh chết người rồi!"
81. Thẩm Trạch Văn trở lại Thẩm gia. Đã ba ngày Thẩm Dự chưa về nhà nhưng hắn cũng chẳng buồn quan tâm.
Thẩm gia lúc này thật lạnh lẽo. Nơi này yên ắng đến nỗi khiến người thanh niên vô thức nghĩ rằng đây không phải là nhà của hắn mà là nấm mồ sẽ chôn hắn trong tương lai. Lạnh quá! Cũng thật mệt mỏi!
Người thanh niên giống như kẻ mộng du mà bước đi trong vô thức, đến khi hắn lấy lại tinh thần, trước mặt hắn chính là cửa phòng của thiếu niên.
Mạc Dao...
Thẩm Trạch Văn vươn tay từ từ mở cánh cửa ra. Đồ đạc bên trong vẫn vậy. Thẩm Dự không cho bất cứ ai chạm vào tưởng như vậy sẽ khiến cho hắn có cảm giác thiếu niên vẫn còn ở đây.
Hắn đảo con ngươi khô khốc của mình nhìn căn phòng một lượt. Mọi quà tặng của Thẩm Dự vẫn được đặt ở một góc, hoàn toàn không có dấu hiệu bị mở ra. Sau đó người thanh niên bước đến bàn học của Mạc Dao, hắn chầm chậm mở ngăn tủ ra. Hiển nhiên thiếu niên chưa bao giờ nghĩ sẽ có người lục lọi đồ của mình, Thẩm Trạch Văn nhanh chóng tìm thấy tờ giấy chuẩn đoán bệnh.
Là bệnh tâm lý hơn nữa còn rất nặng. Bên trong còn kèm theo thuốc nhưng thiếu niên lại giống như chưa từng động đến. Sau đó là những tấm ảnh chụp vết thương trên người cậu. Phía sau lưng là vô số sẹo, cả đùi và bắp tay cũng có những vết bỏng do tàn thuốc để lại.
Khi những thông tin này truyền vào não bộ Thẩm Trạch Văn, cơ thể hắn giống như mấy đi thăng bằng mà loạng choạng lùi lại sau đó là ngồi bệt hẳn xuống.
Bị bạo hành. Bị bắt nạt. Bị quấy rối tình dục.
Đó là những việc làm của hắn. Hắn... chẳng khác gì những kẻ đã từng bạo lực Mạc Dao trước đây. Hắn đã hành hạ thiếu niên. Hắn đã giết chết thiếu niên.
Cơ thể giống như phải chịu sức ép to lớn từ tinh thần khiến cả người hắn run rẩy, sau đó Thẩm Trạch Văn ôm cổ họng không ngừng nôn khan. Nhưng với một kẻ đã nhịn đói nhiều ngày như hắn thì có thể nôn ra thứ gì cơ chứ.
Hắn suy sụp ôm lấy đầu mình, nắm lấy tóc mà không ngừng kéo sang hai bên. Là hắn. Là do hắn.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên mặt người thanh niên. Hắn cảm giác cơ thể mình đang biến đổi, hắn giống như biến thành lão béo Mạc Tiền, hắn biến thành sinh vật ghê tởm hãm hại cuộc sống của thiếu niên.
Hắn mắng thiếu niên là con hoang. Nhưng khi mất đi Thẩm Tuyết Ninh hắn mới hiểu thiếu đi gia đình khổ sở đến mức nào.
Mạc Dao. Mạc Dao. Mạc Dao. Mạc Dao.
Hắn hoàn toàn không có ý định làm hại Mạc Dao hắn chỉ... ghen tị với cậu. Hắn chỉ là cảm thấy vì sao thiếu niên trải qua nhiều chuyện như vậy vẫn luôn trong sáng tinh khôi còn hắn lại dị dạng méo mó giống như quái vật đội lốt người. Hắn chỉ là ghen tị. Hắn chỉ là muốn thiếu niên chú ý hắn, muốn cậu hâm mộ hắn.
"Mạc Dao, mau trở lại đi. Tôi xin lỗi. Trở lại đi."
Đến tận giờ phút này Thẩm Trạch Văn mới nhận ra hắn chưa bao giờ muốn thiếu niên rời đi. Hắn là con quái vật ẩn nấp trong bóng tối vậy nên hắn vẫn luôn khát cầu ánh sáng.
"Vì sao tôi phải trở lại?" - Bên tai người thanh niên chợt vang lên giọng nói trong trẻo quen thuộc.
Hắn hốt hoảng nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình. Cậu vẫn như vậy, nhỏ bé nhưng lại khiến người khác vô thức bị thu hút. Người thanh niên run rẩy thân mình giống như không tin thiếu niên thật sự đứng trước mặt mình. Hắn không dám đứng dậy, chỉ biết thấp hèn vươn tay nắm lấy chân cậu mà không ngừng xin lỗi.
"Không cần đâu. Dù sao chúng ta cũng không có quan hệ gì." - "Mạc Dao" nhẹ giọng nói.
"Không phải! Không phải! Không phải! Chúng ta là gia đình. Chúng ta chẳng phải là gia đình hay sao? Trở lại đi, tôi nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt. Làm ơn... Thẩm Tuyết Ninh đi rồi. Mạc Dao, đừng bỏ lại tôi được không. Nơi này lạnh lắm."
Lạnh lắm. Hắn thật sự rất lạnh.
Nhưng đáp lại hắn chỉ là một cái lắc đầu lạnh lùng:
"Chúng ta không cùng họ cũng không cùng dòng máu. Chúng ta không phải gia đình. Ngay từ đầu... nơi này không phải gia đình của tôi."
Thẩm Trạch Văn mở to đôi mắt đẫm lệ của mình. Lúc này hắn mới ý thức được, vì sao mọi món quà của Thẩm Dự thiếu niên đều không có ý định mở ra, vì sao cậu vẫn luôn chịu đựng hắn. Vì Mạc Dao biết bản thân cậu sẽ rời đi, chịu đựng Thẩm Trạch Văn cũng vì trả ơn tình nghĩa cho Thẩm Dự.
Hiện tại nợ đã trả xong, Mạc Dao không còn lưu luyến gì nữa.
Người thanh niên giật mình tỉnh lại. Ảo ảnh Mạc Dao cũng đã biến mất. Hắn hốt hoảng tìm thiếu niên khắp phòng nhưng cũng chỉ nghe được âm thanh tuyệt vọng của chính bản thân mình.
Mạc Dao. Mạc Dao. Mạc Dao. Mạc Dao.
Tôi sẽ trả lại hết cho em. Bao gồm cả thân thể tôi.
Trong phòng tắm chợt truyền đến tiếng nước chảy.
82. Mạc Dao mơ thấy chuyện ngày xưa. Khi ấy thiếu niên còn rất nhỏ, bản thân được tặng một bộ hộp gỗ liền vui vẻ xếp cả ngày. Tuy nhiên một ngày nọ lại mất đi một mảnh gỗ. Thiếu niên đã khóc rất nhiều, gần như đã khóc đến phát sốt. Là mẹ cậu đã kiên trì đi khắp các cửa hàng tìm bộ hộp gỗ y hệt như vậy chỉ để lấy ra mảnh gỗ bị mất.
Sau đó sức khỏe của bà yếu dần. Mẹ nói thiếu niên phải nhanh lớn lên, như vậy bà mới có thể nhìn được mọi khoảnh khắc đáng yêu của cậu. Nhưng rồi người phụ nữ lại sửa miệng nói rằng thiếu niên không cần lớn quá nhanh. Thế giới người lớn phức tạp, cậu chỉ cần là đứa trẻ không hiểu chuyện là được.
Mạc Dao từ từ mở mắt, bộ váy yêu thích của mẹ đã bị nước mắt cậu làm cho ướt đẫm một mảng.
Mẹ. Mẹ đã không còn nữa rồi. Gia đình không còn nữa. Vậy cậu phải làm sao đây?
83. Bùi Cảnh mất kiên nhẫn không ngừng nhìn điện thoại. Đã lâu như vậy rồi, vì sao Mạc Dao vẫn chưa ra?
Đúng vậy, việc thiếu niên bỏ trốn khỏi bệnh viện là do một tay hắn giúp. Dù sao với khả năng của cậu làm sao có thể qua mắt được đám người Thẩm gia. Bùi Cảnh làm vậy chính là để thiếu niên mang ơn mình, thêm vào đó cậu cũng sẽ dựa dẫm vào hắn hơn.
Dù sao hiện tại Mạc Dao cũng chỉ là một cây tầm gửi không biết nên bám trụ vào đâu mà thôi.
Ai bảo thiếu niên là bạn trai nhỏ của hắn cơ chứ. Nếu như kiếp trước Cố Lãng không chặt đầu hắn có lẽ bọn họ đã sớm hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top