64. {Này Dao Dao, cậu có thấy tên nhóc Thẩm Trạch Văn dạo này là lạ không?}
{Chẳng lẽ cú đánh của mẹ nó lần trước đã đánh tan cái nhân cách hãm [beep] rồi sao?}
"005, không được nói tục."
{Mị có nói tục đâu. Mị có dùng âm thanh che chắn rồi mà.}
Quả thực, thái độ của Thẩm Trạch Văn dành cho Mạc Dao không còn gay gắt như trước nữa. Hắn không phân chia giới hạn giữa hai người rõ ràng, thậm chí còn ra lệch cho thiếu niên cũng ăn tối với mình. Tất nhiên, cái mỏ của tên nhóc này vẫn hỗn như ngày nào nhưng mà trông nó giống một tên nhóc tsundere hơn?
Tsundere? Móa nó đang nghĩ cái gì vậy. Sao có thể liên tưởng cái từ này đối với tên Thẩm Trạch Văn kia được.
"005, cậu có sao không?" - Nhìn quả cầu màu đỏ đang không ngừng giãy đành đạch trên không trung, thiếu niên không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ 005 cũng giống như nhưng thú nuôi khác sẽ có rận trên người? Cậu có nên mua thuốc trị rận cho nó không?
Thiếu niên vừa nghĩ vừa nắm lấy tay nắm cửa. Tuy nhiên, cậu chưa kịp mở cửa, từ bên trong đã xuất hiện một lực đẩy thật mạnh khiến thiếu niên mất đã loạng choạng suýt ngã về sau.
"Thẩm Trạch Văn! Thẩm Trạch Văn, mau đứng lại!"
Từ trong phòng khách chợt vang lên tiếng quát lớn của Thẩm Tuyết Ninh, tuy nhiên người được bà gọi tên lại chẳng dừng bước chân. Hắn vội vàng lao ra ngoài, cũng không quên kéo theo Mạc Dao vừa bị hắn đẩy suýt ngã. Thiếu niên cứ như vậy, ngơ ngác bị kéo ra khỏi biệt thự.
65. Thẩm Trạch Văn chạy rất xa, dường như chính bản thân hắn cũng không biết đi đâu. Hắn chỉ biết rằng, hắn phải nhanh chóng chạy thoát khỏi căn nhà đó, chạy càng xa càng tốt.
Đến khi thiếu niên mà hắn kéo đi cùng không thể chạy được nữa mà loạng choạng sắp ngã, vị thiếu gia nhà họ Thẩm mới giật mình tỉnh lại.
"C-chúng ta còn phải đi bao xa nữa ạ?" - Thiếu niên thở hổn hển, nước mắt đã sớm tràn ra khỏi khóe mi vì quá mệt.
Cậu không biết Thẩm Trạch Văn và mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì, trên hết, Mạc Dao quan tâm vấn đề vì sao cậu lại bị người này kéo đi cùng thì hơn. Bài tập hôm nay cũng rất nhiều.
"Tao..." - Thẩm Trạch Văn há miệng nhưng lại không biết nói gì.
Vì sao hắn lại muốn kéo thiếu niên đi cùng mình? Hắn không biết. Chỉ biết rằng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Thẩm Trạch Văn chợt muốn kéo cả thiếu niên bỏ trốn cùng mình.
"Nếu không có chuyện gì, vậy em về trước nhé."
"Không được đi." - Người thanh niên vội vàng vươn tay giữ thiếu niên lại.
Mạc Dao khó hiểu nhìn hắn.
"Ý-ý tao là... tao chưa về ai cho mày có quyền được về."
Thiếu niên nhìn hắn không chớp mắt, biểu cảm bối rối của Thẩm Trạch Văn càng thêm rõ ràng hơn. Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ nên tìm thêm lý do nào để thuyết phục thiếu niên, chợt nghe thấy phía đối diện vang lên một tiếng thở dài.
"Nếu không về thì chúng ta đi đâu ạ?"
"Mày đi theo tao là được." - Dù vẫn là giọng điệu ra lệnh nhưng xen lẫn trong đó là sự vui mừng không giấu được. Nhưng mà khoan đã! Vì sao đi cùng hắn mà tên nhóc kia lại thở dài cơ chứ!?
66. Nơi Thẩm Trạch Văn cùng thiếu niên đi đến là một tiệm net. Ở lứa tuổi của hắn thì việc sa vào trò chơi trên mạng là việc rất bình thường. Tất nhiên là vị thiếu gia nào đó không mất giá đến nỗi ngồi vào những tiệm net bình dân và sử dụng vị trí đã cho hàng trăm người ngồi vào đó.
Đây là một trong những chi nhánh nhỏ mà gia đình một trong những kẻ thường xuyên đi cùng hắn kinh doanh. Ban đầu người thanh niên còn định tá túc nhờ một trong những người bạn của mình nhưng nghĩ đến việc Thẩm Dự có được danh sách bạn bè của hắn và dễ dàng túm cổ hắn về bất cứ lúc nào, vị thái tử liền từ bỏ. Còn về vì sao lại chọn tiệm net, đơn giản vì hắn vô tình nhìn thấy và vô tình nhớ ra rằng bản thân mình có một thẻ hội viên ở đây.
Thẩm Trạch Văn lựa chọn một phòng chơi game riêng biệt, nơi có chiếc ghế êm ái dành riêng cho hắn cùng rất nhiều đồ ăn vặt. Với một người đã rất quen với những nơi như vậy, khi vừa vào phòng, người thanh niên đã ngồi xuống ghế và bắt đầu khởi động trò chơi của mình.
Chợt nhớ đến Mạc Dao đi cùng, hắn nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang ôm cặp sách mang vẻ mặt lúng túng không biết lý do mình ở đây là gì.
"Còn đứng đấy làm gì. Có hai máy thì mày ngồi vào máy còn lại đi."
"Không cần đâu ạ, em không biết chơi."
Thẩm Trạch Văn nhíu mày, ra hiệu cho thiếu niên lại gần mình. Hắn mở một màn hình lên, bên trên là rất nhiều biểu tượng hình vuông với đa dạng màu sắc.
"Trong đống này, mày chưa từng chơi một trò chơi nào sao?"
Mạc Dao thật thà lắc đầu.
"Vậy thì cuộc sống của mày thật nhàm chán."
Không hiểu sao khi nghe những lời này, thiếu niên lại mỉm cười.
"Này! T-tao đang chê mày đấy." - Gương mặt người thanh niên chợt trở nên nóng bừng, hắn chỉ có thể bào chữa bằng cách quát to hơn. - "Được rồi, dù sao tao cũng đang rảnh nên tao sẽ dạy mày chơi một trò nào đó. Nhớ là tao chỉ dạy một lần thôi đấy, không phải ai cũng có phúc phận để được tao dạy đâu."
Dù miệng nói là chỉ dạy một lần duy nhất nhưng sau 2 tiếng đồng hồ, vị thái tử nào đó vẫn khoanh tay đứng bên cạnh hướng dẫn thiếu niên.
"Mày chơi rất tệ đấy. Chưa từng động vào bàn phím máy tính bao giờ sao?"
Một lần nữa Mạc Dao liền lắc đầu.
"Rốt cuộc trước đây mày từ nơi nào chui ra vậy."
Thẩm Trạch Văn vừa dứt lời hắn chợt phát hiện bản thân mình chẳng biết gì về thiếu niên hết. Hắn chỉ biết rằng vì một lý do nào đó mà Thẩm Dự nhận nuôi cậu.
"Chuyện lần trước... không phải do mày làm phải không?"
"Sao ạ?"
Phải mất một lúc, Mạc Dao mới hiểu câu nói của người thanh niên. Hắn đang nói đến vụ việc cậu bị Mạc Lâm ép làm chuyện xấu. Hóa ra Thẩm Trạch Văn vẫn luôn nghĩ rằng đó thật sự là do cậu làm. Cho dù sau đó mọi việc đã được sáng tỏ nhưng hắn chỉ cho rằng đó là Thẩm Dự tìm người nhận tội thay thiếu niên.
"Cũng phải." - Thẩm Trạch Văn khẽ lẩm bẩm. - "Ngốc như mày thì làm được cái trò trống gì chứ."
Hắn quyết định không hỏi chuyện quá khứ của Mạc Dao nữa. Dù sao hiện tại thiếu niên cũng đã bước vào Thẩm gia, kể từ lúc đó quá khứ của cậu đã không còn liên quan nữa rồi.
67. Tại quán net, Bùi Cảnh ngồi giữa một nhóm thanh niên cấp 3, ánh mắt hắn vẫn luôn dán vào nhân vật kỵ sĩ trên màn hình. Đến khi thanh máu của ma vương hoàn toàn biến thành màu xám xịt, người thanh niên mới thờ ra một hơi ngã ra sau ghế.
Dãy bàn bên kia vang lên tiếng kêu thất vọng, Bùi Cảnh liền cười đầy hài lòng.
"Này, kia có phải thằng nhãi hay đi cùng mày không?" - Đàn anh cấp 3 Tề Trâu, đột nhiên vỗ vai người thanh niên sau đó hất cằm về phía sau.
Hay đi cùng sao? Hắn chơi với rất nhiều người làm sao nhớ được ai với ai chứ.
Bùi Cảnh vừa nghĩa vừa nghiêng đầu nhìn qua. Không ngờ rằng người mà hắn nhìn thấy là Thẩm Trạch Văn. Tuy không phải lần đầu thấy hắn vào đây, nhưng quả thực số lần Thẩm Trạch Văn bước vào tiệm net thật sự rất ít, có chăng cũng là bạn bè rủ hắn thì hắn mới nể tình mà đi.
Thật kỳ lạ.
Ngay sau đó, Bùi Cảnh lại phát hiện ra phía sau con sư tử non nớt nhà họ Thẩm còn có một người nữa. Người nọ khiến hắn phải mở to mắt kinh ngạc, không khỏi mà nhìn theo hai người bọn họ cho đến khi hoàn toàn biến mất nơi góc cầu thang.
"Sao vậy?" - Tề Trâu rút ra một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn qua.
Da trắng thật đấy nhưng không nhìn rõ mặt. Hắn thầm nghĩ.
"Không có gì, anh, em có việc ra ngoài trước nhé."
68. Mạc Dao đã quen với các thao tác trên bàn phím, Thẩm Trạch Văn không còn cơ hội đứng bên cạnh bắt lỗi cậu nữa. Hắn nhàm chán không muốn trở lại máy tính của mình, do dự một lúc, vẫn quyết định mở nguồn điện thoại.
Nếu như Thẩm Tuyết Ninh rút lại toàn bộ lời nói hôm nay, hắn sẽ coi như không có chuyện gì mà trở về nhà.
Đáng tiếc, khi mở khóa điện thoại, dòng tin nhắn xuất hiện lại chọc giận vị thái tử tới mức đập vỡ điện thoại trên tay.
Mạc Dao giật mình nhìn qua. Do dự một lúc, thiếu niên vẫn cẩn thận mở miệng:
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Thẩm Trạch Văn ngẩng mặt lên với khuôn mặt tức giận. Ngay lúc cậu cho rằng hắn sẽ lại giận cá chém thớt, không ngờ, người thanh niên lại nghiến răng nghiến lợi nói ra nội dung đoạn tin nhắn.
"Mẹ nó, bà ta thật sự muốn kết hôn với cái tên ẻo lả đó! Rốt cuộc bà ta đang suy nghĩ cái gì vậy!"
Hóa ra, nguyên do của cuộc cãi vã chiều nay chính là việc Thẩm Tuyết Ninh tuyên bố sẽ kết hôn cùng vị minh tinh hết thời Cố Ngôn. Sự việc này đã chọc giận Thẩm Trạch Văn là ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa cả hai.
Nếu là trước đây, hắn còn miễn cưỡng thôi miên bản thân rằng mẹ của mình đang bao nuôi người kia thôi, chỉ cần đợi một thời gian nữa, bà sẽ chán mà bỏ hắn. Không ngờ rằng, Thẩm Tuyết Ninh lại lún sâu đến như vậy.
"Không thể! Mẹ nó, chúng ta phải ngăn hai người bọn họ đăng ký kết hôn."
Thẩm Trạch Văn chợt nắm lấy cổ tay của thiếu niên muốn kéo cậu đi cùng mình. Tuy nhiên, lần này Mạc Dao lại không thuận theo hắn mà mở miệng nói ra thắc mắc của mình:
"Vì sao ạ?"
"Tất nhiên là để tên khốn đào mỏ đó không bước chân vào Thẩm gia rồi còn vì sao..."
"Nhưng em không phản đối hai người họ." - Mạc Dao cảm thấy Thẩm Trạch Văn thật khó hiểu, cậu chỉ là người ngoài, vì sao lại muốn kéo cậu đi làm những việc này chứ?
Vị thái tử nào đó tức giận muốn mắng thiếu niên một trận nhưng ngay lập tức hắn liền khựng lại. Vừa rồi, trong vô thức hắn đã dùng từ "chúng ta" nhưng thiếu niên đâu có nghĩa vụ đi cùng hắn cơ chứ. Từ việc bỏ trốn khỏi căn nhà đó đến việc quay lại để tiếp tục chọc giận Thẩm Tuyết Ninh, những việc này hoàn toàn không liên quan đến Mạc Dao.
Thẩm Trạch Văn cũng ý thức được, bản thân hắn đã từng phủ nhận sự tồn tại của thiếu niên ở Thẩm gia. Không phải một lần, là rất nhiều lần... rất nhiều lần.
"Bài tập rất nhiều. Em phải về nhà làm bài tập." - Thiếu niên tự đặt cho bản thân mỗi ngày chỉ được "tăng ca" 3 tiếng đồng hồ. Hiện tại 3 tiếng đã trôi qua, cậu sẽ không phục vụ Thẩm Trạch Văn nữa.
"Mày định... bỏ rơi tao ở đây sao?"
Trước ánh mắt chất vấn của người thanh niên, Mạc Dao với gương mặt bình thản mà mở miệng trả lời:
"Chúng ta có thể trở về cùng nhau." - Tuy nhiên, cậu trở về nhà làm bài tập còn Thẩm Trạch Văn về nhà làm gì... thì đó là chuyện của hắn.
Không biết vì sao, cậu chỉ đơn thuần nói ra suy nghĩ của bản thân nhưng sắc mặt của người thanh niên lại hết trắng lại xanh, cuối cùng hắn có chút yếu ớt mở miệng:
"Cũng phải. Mày cũng chỉ là tùy tùng thôi, sao xen vào chuyện của Thẩm gia."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top