If 7: 60+61+62+63
60. Cộc. Cộc. Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba, Mạc Dao mới từ trong chồng sách vở ngẩng mặt lên. Bình thường, khi thiếu niên trở về nhà sẽ không ai để tâm đến cậu ngoại trừ Thẩm Dự. Có lẽ chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến nên người đàn ông mới đến phòng của thiếu niên nhằm kiểm tra tình hình học tập.
Tuy nhiên, khi cửa phòng mở ra, người xuất hiện trước tầm mắt thiếu niên lại là Thẩm Trạch Văn với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Mạc Dao khó hiểu trước sự xuất hiện của người chắc chắn sẽ không đời nào xuất hiện ở trước cửa phòng cậu. Chẳng lẽ lại xuống sai khiến cậu gì sao, hay lại muốn đánh cậu? Nhưng khi tầm mắt thiếu niên dừng ở hòm y tế trên tay hắn, khuôn mặt cậu lại càng ngạc nhiên hơn.
"Này... không phải là tao..." - Không hiểu sao Thẩm Trạch Văn lại thấy xấu hổ, hắn vội vàng giấu hòm thuốc ra sau lưng rồi nói với giọng điệu lúng túng.
"Chú Thẩm Dự sẽ không biết chuyện này đâu ạ."
Giọng điệu có phần non nớt của thiếu niên chợt vang lên khiến Thẩm Trạch Văn có chút ngây người. Hắn xuất hiện ở đây thì liên quan gì đến Thẩm Dự chứ. Nhưng rất nhanh, người thanh niên liền hiểu được câu nói của thiếu niên. Có lẽ cậu cho rằng hắn sợ cậu sẽ nói chuyện này với Thẩm Dự nên mới ở đây.
"Mày cho rằng tao sợ Thẩm Dự sao!"
Không hiểu sao, Thẩm Trạch Văn lại cảm thấy tức giận.
Mạc Dao lần nữa rơi vào mê man.
"Còn không để tao vào phòng. Mất thời gian quá đấy!"
Người nọ đã nói như vậy, thiếu niên chỉ có thể mở cửa chào đón hắn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Trạch Văn đến phòng của Mạc Dao. Khác với phòng ở của đám con trai mà hắn từng vào, phòng của thiếu niên lại gọn gàng sạch sẽ đến ngạc nhiên, thậm chí có thoang thoảng mùi thơm. Nhận ra bản thân mình vô thức hít hít mùi hương trong phòng, người thanh niên giật mình hơi mất tự nhiên mà ngồi xuống giường của thiếu niên.
Có phải con gái đâu mà ở trong phòng xịt nước hoa lung tung như vậy chứ!
Nhưng căn phòng thiếu niên cũng quá đơn điệu đi. Nhìn số đồ đạc ít đến đáng thương của cậu, Thẩm Trạch Văn không khỏi suy nghĩ có lẽ thứ nhiều nhất ở đây là sách vở của thiếu niên. Cũng không phải Thẩm Dự không mua đồ cho cậu, số quà cáp của hắn dành tặng cho thiếu niên vẫn xếp chồng ở một góc mà dường như Mạc Dao không có ý định mở chúng ra.
Thẩm Trạch Văn còn muốn hỏi thiếu niên nhưng khi thấy cậu lại gần phía mình, tầm mắt hắn lại dừng lại ở vết bầm tím trên cánh tay cậu.
Hắn... hắn nắm chặt đến như vậy sao?
Người thanh niên ngơ ngác nhìn màu sắc xấu xí hoàn toàn trái ngược với làn da trắng quá mức của Mạc Dao. Hắn cảm thấy thật chướng tai gai mắt.
"Đưa tay đây."
Mạc Dao do dự nhưng nghĩ đến việc người này có thể sớm rời khỏi phòng ở của mình, thiếu niên vẫn rụt rè đưa tay ra.
Thẩm Trạch Văn nắm lấy cánh tay thiếu niên, cảm giác trơn bóng mềm mịn vẫn giống hệt như lần đầu tiên hắn chạm vào nó. Người thanh niên lại lần nữa thất thần. Đến khi hắn phản ứng lại, thuốc mỡ đã sớm bị lòng bàn tay nóng bỏng của hắn lại cho hoàn tan hết.
Thẩm đại thiếu gia không khỏi ngượng ngùng mà ho khan.
"Được rồi, vì đây là sự sơ ý của tao nên ngày mai mày không cần đến lớp học của tao nữa. Tất nhiên đến khi vết bầm biến mất, mày vẫn phải làm việc của mình. Dù sao tao cũng là một vị thiếu gia có lòng bác ái... nếu mày cần thêm thuốc mỡ thì có thể..."
Mặc kệ Thẩm Trạch Văn lẩm bẩm gì đó, Mạc Dao nhìn chằm chằm lọ thuốc trên tay hắn, đột nhiên mở miệng nói:
"Anh không cần bôi thuốc sao?"
"Không cần tỏ lòng biết... C-cái gì cơ?"
"Bôi thuốc ấy ạ." - Thiếu niên cho rằng vị thái tử nào đó không hiểu ý mình liền vươn tay chỉ lên hai má mình.
Hai cú tát của Thẩm Tuyết Ninh thật sự rất mạnh, cho dù Thẩm Trạch Văn da dày thịt béo thì hai má của hắn vẫn bị đánh sưng lên trông rất buồn cười. Mà Thẩm đại thiếu gia còn suy nghĩ đến việc làm của mình với Mạc Dao, làm sao để ý đến chuyện này.
Vậy nên, trước sự ngạc nhiên của bản thân, hắn đã để cho thiếu niên giúp mình bôi thuốc.
Mạc Dao bôi rất cẩn thận, thuốc mỡ nhanh chóng hòa tan trên đầu ngón tay của cậu, theo lực đạo nhẹ nhàng mà nhẹ mát xa lên gương mặt Thẩm Trạch Văn. Vị thiếu gia hoàn toàn không biết nên để mắt mình đi đâu, tầm mắt của hắn chạm phải hàng lông mi dài của thiếu niên liền giống như bị giật điện mà đảo mắt đi chỗ khác. Nhưng rất nhanh, hắn lại nhìn về gương mặt đang rất gần mình, trái tim đập mạnh giống như muốn nổ tung.
"Xong rồi ạ."
"Cái gì xong cơ?" - Thẩm Trạch Văn giật mình hồi thần, nhận ra bản thân mình vừa làm gì, hắn liền cảm thấy có chút tức giận.
Mẹ nó, vừa nãy mình đang làm cái gì vậy!
Thiếu niên cất lọ thuốc vào trong hộp sau đó đưa cho người thanh niên. Thẩm đại thiếu gia cũng biết bản thân mình nên rời đi, nhưng nhìn Mạc Dao lần nữa ngồi vào bàn, hắn nhịn không được mà mở miệng hỏi:
"Mày... không ăn cơm sao?"
"Một lát nữa em sẽ ăn."
"Nhưng giờ tao đói bụng rồi." - Thẩm Trạch Văn có chút bực mình, có phải mọt sách đâu chứ, chẳng lẽ gặm đống sách ấy sẽ no bụng.
Tuy nhiên vẻ mặt ngạc nhiên của thiếu niên lại khiến hắn ý thức được một điều. Phải rồi, hắn đã từng tuyên bố, nếu như thấy thiếu niên trên bàn ăn hắn sẽ không ăn. Vậy nên từ trước đến giờ hai người bọn họ vẫn luôn ăn ở trên phòng.
"Em không biết nấu ăn đâu ạ." - Mạc Dao cho rằng người thanh niên muốn sai khiến mình nấu ăn cho hắn.
"Mẹ nó, ai bắt mày nấu ăn đâu chứ!" - Người nọ đột nhiên nghiến răng nghiến lợi. - "Không ăn thì thôi, dù sao cũng không phải chuyện của tao."
Dù miệng nói không quan tâm thiếu niên nữa, nhưng khi đi đến cửa, Thẩm Trạch Văn đột nhiên mở miệng:
"Mấy lời tao nói với mày lúc chiều nay. Mày cứ quên đi."
Nhìn người thanh niên nói xong rồi vội vàng rời đi, thiếu niên nhỏ tuổi chỉ có thể nghiêng đầu đầy khó hiểu.
Chẳng lẽ Thẩm Trạch Văn bị chập mạch rồi sao?
61. Thẩm Dự đưa thiếu niên đến nhà thờ ngay sau chuyến đi công tác dài ngày của mình. Hắn có chút áy náy vì đã bỏ bê thiếu niên, vậy nên, khi biết, cậu rất thích khu vườn ở nơi này, Thẩm luật sư liền không hề do dự đưa cậu đến đây.
Tuy nhiên, khi hai người vừa đến nơi, một cuộc gọi gấp gáp lại gọi đến. Trước vẻ mặt khó xử của người đàn ông, thiếu niên rất thức thời mà nói rằng bản thân mình có thể ở đây đến khi hắn giải quyết xong công việc.
"Cháu có quen một người bạn ở đây, tụi cháu sẽ cùng nhau chơi cho đến khi chú đến."
"Người bạn ấy là nam hay nữ?"
"Nam ạ."
Thẩm Dự khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, hắn lại cảm thấy buồn cười. Thiếu niên mới chuẩn bị bước sang tuổi 14 mà thôi, còn chưa vào cấp 3. Vậy mà hắn lại lo lắng cậu sẽ yêu sớm.
Tất nhiên, vị luật sư này sẽ không giống như mấy vị phụ huynh khác, lo lắng vì chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến học tập. Trên thực tế, người đàn ông cũng không yêu cầu quá cao đối với việc học của Mạc Dao, kể cả cậu không vào được đại học hay không tìm được việc, hắn vẫn đủ khả năng nuôi thiếu niên. Điều hắn lo sợ là thiếu niên có thể bị tổn thương.
Mạc Dao trong mắt hắn quá đơn thuần và mỏng manh, chắn chắn cậu sẽ không nhận ra được ý xấu của những người xung quanh. Vậy nên, cho đến khi thiếu niên hoàn toàn trưởng thành, có thể là sau khi vào đại học... không, nên tìm được một công việc trước đã, khi ấy cậu mới cần suy đến việc yêu đương với một ai đó.
62. Mạc Dao cũng không chắc bản thân mình có thể gặp lại được người thiếu niên đẹp như tinh linh đó không.
Sau khi chào hỏi các sơ ở trong nhà thờ, thiếu niên một mình đi ra khu vườn ngập tràn sắc hoa. So với lần trước, dường như số lượng hoa đã nhiều hơn rất nhiều. Cậu cẩn thận ngó nghiêng một hồi, giống như sợ rằng bản thân mình sẽ vô tình bỏ qua sự xuất hiện của người nọ.
Nhưng nhìn ngó một hồi, thậm chí còn cẩn thận vén từng lá cây lên, thiếu niên cũng không tìm thấy tung tích của người thanh niên lần trước. Ngay lúc cậu thất vọng muốn từ bỏ, phía sau chợt vang lên một tiếng cười khẽ. Mạc Dao ngơ ngạc quay đầu lại, trước mặt cậu đúng là Doãn Hạ Chí với gương mặt đẹp tựa thiên sứ.
"Cậu thật sự cho rằng tôi sẽ hóa nhỏ rồi ngủ trong những bông hoa sao?" - Người thanh niên khẽ mỉm cười, hơi nghiêng đầu nhìn thiếu niên.
Thấy cậu ấp úng mãi không thôi, nụ cười trên mặt Doãn Hạ Chí càng sâu hơn. Hắn bước lại gần Mạc Dao, so với lần gặp mặt trước thiếu niên đã cao hơn một chút nhưng so với người thanh niên cũng đang ở độ tuổi trưởng thành như hắn thì vẫn còn kém rất nhiều. Lần này, người thanh niên không mặc bộ đồ hoa lệ như trước mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết đơn giản, trên cổ hắn có đeo một sợi dây chuyền hình cây thánh giá bằng bạc, trên tay là một quyển kinh thánh.
"Cậu... cậu là cha xứ sao?"
Phát hiện ra ánh mắt đầy tò mò của thiếu niên, Doãn Hạ Chí đặt nhẹ ngón tay dưới môi, mỉm cười lắc đầu.
"Không phải tôi chỉ sống ở đây một thời gian thôi. Sao vậy, nếu tôi là linh mục mà không phải vương tử tinh linh thì cậu sẽ thất vọng sao?"
Thiếu niên liền vội vã lắc đầu, gương mặt nhỏ khẽ đỏ lên:
"K-không phải, chỉ là tôi cảm thấy nếu như cậu là cha xứ sẽ là một cha xứ đẹp nhất."
"Nhưng biết làm sao đây, tôi không đủ rộng rãi để chia sẻ cho người khác về tín ngưỡng của mình. Tôi cũng không thích vị thần linh mà bản thân tôn thờ bị nhiều người ngước nhìn." - Nói đến đây con ngươi nhạt màu của người thanh niên nhẹ lướt qua gương mặt thiếu niên, cậu đã ngạc nhiên đến tròn xoe mắt. Thấy vậy, hắn liền bật cười. - "Tôi ích kỷ lắm phải không."
"Không đâu, chúng ta đều có cách yêu khác nhau. Có lẽ thiên sứ sẽ thấu hiểu được tình cảm của cậu dành cho ngài."
Dù không hiểu hết được những lời Doãn Hạ Chí nói nhưng Mạc Dao vẫn theo bản năng giúp hắn biện hộ.
"Hi vọng là vậy."
63. "Chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?" - Doãn Hạ Chí đứng dựa vào hàng rào của vườn hoa, rũ mắt nhìn thiếu niên đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị trở về.
"Tất nhiên rồi. Có chuyện gì sao?"
Mạc Dao vừa nói vừa vuốt ve bức vẽ trên tay mình. Nhờ có người nọ, bài vẽ mỹ thuật của cậu đã hoàn thành. T-tất nhiên cậu đến tìm người thanh niên chỉ vì bài tập. Trên thực tế, là Doãn Hạ Chí chủ động đề nghị muốn giúp thiếu niên hoàn thành bức vẽ, đổi lại cậu sẽ là người mẫu cho bức họa tiếp theo của hắn.
"Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy vậy thôi." - Người thanh niên khẽ lắc đầu.
Khi thiếu niên đã thu dọn đồ đạc của mình xong, ngẩng đầu chuẩn bị chào tạm biệt người bạn mới của mình, cậu chợt phát hiện người kia đang ở rất gần mình. Mạc Dao hơi giật mình, bởi vì gương mặt đẹp đẽ của người thanh niên gần mình trong gang tấc mà cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
"Dù tôi không phải linh mục như cậu mong muốn nhưng tôi có thể chúc phúc cho cậu. Cậu sẽ nhận lời chúc phúc của tôi chứ?"
Giọng của Doãn Hạ Chí vẫn luôn như vậy, cho dù đang trong độ tuổi dậy thì nhưng chất giọng của hắn vẫn luôn nhẹ nhàng mang theo một ma lực vô hình khiến người khác vô thức đắm chìm. Vậy nên, dù chưa kịp hiểu người này đang nói gì thiếu niên đã gật đầu theo bản năng.
Sau đó, cậu chợt cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại lướt qua trên trán mình, tiếp theo đó là tiếng cười khẽ vang lên tai:
"Đứa trẻ của ta, cầu cho mọi điều may mắn sẽ đến với em. Nếu như em không còn nơi nào để đi, hãy tìm đến ta. Ta sẽ luôn dang rộng vòng tay đón em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top