If 3: Nếu như Dao Dao làm quản lý đội bóng (7+8)

Chương 7:

"Đừng có đi theo tôi nữa!"

Giữa trung tâm thành phố, một người thanh niên chợt quát lớn. Điều này thu hút không ít sự chú ý của người qua đường, có người nhịn không được tò mò nhìn sang liền bị khuôn mặt đầy vết xanh tím của người thanh niên dọa hết hồn.

Hẳn là tay côn đồ ăn chơi phá phách nào đó rồi.

Có người thầm cảm thấy thương cảm cho thiếu nữ xinh đẹp đi phía sau. Trông trẻ như vậy hẳn vẫn còn là học sinh cấp ba, vậy mà lại đâm đầu vào mấy tay không ra gì. Xem vẻ mặt tủi thân của nàng kìa, có lẽ phải chịu nhiều uất ức lắm.

Vài người nhịn không được muốn tiến lên khuyên nhủ thiếu nữ nhưng người thanh niên tóc đỏ đi phía trước chỉ lườm một cái, bọn họ liền từ bỏ ý định.

Mặc dù miệng nói thiếu niên đừng đi theo mình nhưng Trì Vũ đi ở phía trước vẫn cố gắng chậm bước chân, thỉnh thoảng hơi nghiêng đầu xem có phải người nọ đã lạc mất rồi không. Thấy thiếu niên mang vẻ mặt đáng thương nhìn về phía mình, gã thanh niên tóc đỏ liền quay mặt đi, che giấu hai má đã đỏ bừng.

Dòng người ngày càng đông hơn, cho dù Mạc Dao có cố hết sức cũng không thể theo kịp bước chân của hắn. Thiếu niên thở hổn hển, cuối cùng mặc sức để dòng người cuốn đi. Ngay lúc ấy, chợt có một bàn tay to lớn, lòng bàn tay đầy những vết chai bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm như cục bột của thiếu niên. Mạc Dao khẽ chớp mắt nhìn bóng lưng cao của người thanh niên phía trước, giống như tấm lá chắn, rẽ dòng người ra cho cậu đi.

Trì Vũ đưa thiếu niên đến một nơi ít người, có chút không tình nguyện mà thả tay thiếu niên ra.

"Cậu bị ngốc à? Tôi đã nói đừng theo tôi rồi cơ mà! Cậu... cậu có biết tôi là con trai không? Một đứa con gái đòi ở nhà một thằng con trai... n-nó kỳ cục."

Hắn thì không nói nhưng thiếu nữ trước mặt thì khác. Cậu ngốc như vậy, yếu ớt như vậy nhỡ sau khi có tin đồn không hay nào truyền ra... cậu làm điều dại dột gì thì sao?

"Bình thường cậu không dẫn con gái về nhà sao?" - Mạc Dao nhịn không được tò mò hỏi hắn.

Em gái cậu thường dẫn rất nhiều bạn về nhà nha, con trai có con gái cũng có, một số người nhìn thấy Mạc Dao đều sẽ rất kinh ngạc về độ giống nhau giữa hai người. Khi ấy, con gái thường thích tụ tập nói chuyện thầm kín trong phòng ngủ, vậy nên, người tiếp đón nhóm con trai tất nhiên là anh trai song sinh của Mạc Yến.

Bọn họ đều là học sinh trường K bởi vì kỳ thi cuối kỳ sắp tới mà mặt dày chạy đến xin các nữ sinh trường H kèm học mình. Mạc Yến "đu" trai thể dục thể thao lâu như vậy sao dám bỏ cơ hội nghìn năm có một được. Kết quả thì sao? Các cô gái lại bỏ mặc bọn họ mà chui vào phòng cùng nhau bàn về thần tượng.

Thân là anh trai, tất nhiên Mạc Dao phải giúp em gái xử lý mấy chuyện này. Mặc dù không được đến trường nhưng gia đình cậu vẫn bỏ tiền ra thuê gia sư cho thiếu niên. Khả năng học tập của thiếu niên rất tốt, nếu đi học chắc chắn sẽ nằm trong top 10, thậm chí Mạc Yến cũng là do một tay cậu kèm học mới đỗ vào trường H. Vậy nên việc kèm học một đám thanh niên chỉ có cơ bắp còn đầu thì trống trơn không phải điều quá khó khăn với cậu.

Thiếu niên vẫn còn nhớ rõ khi ấy, một mình cậu ngồi giữa một đám thanh niên cao lớn. Bởi vì thường xuyên luyện tập ngoài trời nên làn da ai nấy đều ngăm đen giống như vừa từ trong lò nướng bước ra, còn Mạc Dao lại chính là một miếng bột bánh bao trắng phau, trông vô cùng nổi bật.

Lần đầu được giảng bài cho người khác mà không phải em gái, thiếu niên nhiệt tình đến nỗi hoàn toàn không phát hiện tầm mắt người học sinh không để trên bài vở. Bởi vì người nọ quá to lớn, cậu chỉ có thể dựa sát vào hắn mới có thể thấy được đề thi. Thân thể Mạc Dao tuy gầy nhưng ngực lại phát triển khá tốt, vì động tác cúi người giảng bài của cậu mà phần ngực hơi gồ lên, núm vú hồng nhạt xinh xắn vô tình lộ ra trước mắt người thanh niên. Vậy mà thiếu niên chẳng ý thức được, hơi nghiêng người lấy cục tẩy đặt bên cạnh cậu học sinh trường K, cơ thể hai người cũng vì vậy mà dán sát nhau hơn. Thậm chí, người thanh niên có thể cảm nhận được ngực thiếu niên mềm thế nào, so với khuôn ngực cứng như đá của hắn thì khác nhau một trời một vực.

"Cậu... cậu có thể lấy giúp tôi cục tẩy được không?" - Mạc Dao xấu hồ vì tay của bản thân quá ngắn, thậm chí còn chẳng thể vòng qua người thanh niên mà với được thứ mình muốn.

Nhưng cậu học sinh trường K kia làm gì còn nghe thấy thiếu niên nói gì nữa. Lúc này hắn giống như khúc gỗ, dù mắt vẫn nhìn chăm chú vào bài tập nhưng mọi sự chú ý đã tập trung vào cánh tay bị ma sát đến tê dại. Bị người nọ làm lơ, thiếu niên có chút giận dỗi mà dẩu môi, thiếu niên quyết định tự mình lấy cục tẩy. Cậu tiếp tục vươn người, ngón tay căng hết có thể nhằm hi vọng có thể đẩy được cục tẩy gần mình hơn. Nhưng cậu hoàn toàn không biết, ngực mình đã bị ép đến dính sát vào cánh tay toàn là cơ bắp của người thanh niên, thậm chí, hắn còn cảm nhận được cách một lớp vải, núm vú của cậu đã không ngừng cọ đi cọ lại trên bắp tay hắn.

Một cục tẩy chợt đưa đến trước mặt Mạc Dao, cuối cùng người thanh niên kia cũng phản ứng lại cậu, thiếu niên quyết định sẽ không giận hắn nữa. Tuy nhiên khi cầm lấy tẩy từ tay hắn, cảm giác nóng cháy truyền từ tay người thanh niên khiến cậu có chút giật mình. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt cậu học sinh trường K đã sớm đỏ bừng, trên trán đã lõng bõng mồ hôi, so với người bị sốt còn đáng sợ hơn nhiều lần.

Kể từ đó, nhóm học sinh trường K thường xuyên lấy cớ học tập để theo chân Mạc Yến về nhà. Sau, có lẽ vì đã trở nên quen thuộc, bọn họ trực tiếp đến tìm Mạc Dao. Đây là lần đầu tiên thiếu niên kết bạn khiến cậu hưng phấn không thôi, mỗi ngày đều ngóng chờ có người đến chơi với mình. Bọn họ biết sức khỏe Mạc Dao không tốt, không thể ra khỏi nhà nên thường xuyên đem đến vài món đồ chơi cho cậu.

"Thứ gì vậy?" - Thiếu niên tò mò nhìn chiếc đĩa dvd trong hộp đồ mà nhóm sinh viên mang đến.

"Mẹ nó, mày mang cái này đến làm gì?" - Một người nhịn không được thầm quát người thanh niên bên cạnh.

Người nọ cũng lúng ta lúng túng không biết bản thân khi ấy bị quỷ nhập hay gì lại đem phim con heo đến đây. Chỉ là... chỉ là hắn muốn biết... Dao Dao khi xem mấy thứ đấy liệu có như bọn họ không... Suy nghĩ ấy chỉ mới lướt qua trong đầu liền vô pháp xóa bỏ. Có lẽ thiếu niên không biết bản thân mình đã vô tình trở thành "nữ thần" trong lòng bọn họ, giống như trăng dưới đáy giếng, nhiều người ước ao lại không thể với tới.

"Dù sao cũng đều là con trai... X-xem thì có sao đâu."

Không biết là ai nói ra câu này nhưng sau đó cũng chẳng ai lên tiếng phản đối.

Mạc Dao vốn ôm tâm thái tò mò, liền cầm đĩa dvd đi về phía tivi nhà mình. Khi phim bắt đầu chiếu, nhóm học sinh trường thể dục thể thao đã ngồi kín trên ghế. Thiếu niên không còn cách nào khác, chỉ có thể nghe lời bọn họ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng một người khác.

Cơ bắp học sinh chuyên về thể thao lúc nào cũng cứng ngắc, thiếu niên chỉ ngồi một lúc mông liền tê rần, chỉ có thể vặn mông tìm chỗ ngồi thoải mái nhất nào có quan tâm nội dung chiếu trên tivi là gì.

Đoạn phim đã đến đoạn cao trào, nữ diễn viên trên màn hình há to miệng, đầu lưỡi mềm mại hơi lè ra ánh mắt cũng trợn ngược lên trên. Âm thanh phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của nàng đủ khiến các nam sinh độ tuổi này có thể bắn ngay lập tức. Không ít người trong phòng cũng bắt đầu thở gấp, khuôn mặt ai nấy đều đỏ bừng. Người nam sinh đang ôm Mạc Dao cũng không ngoại lệ, thậm chí, bởi vì hai người dựa gần nhau mà thiếu niên có thể cảm nhận được hơi thở ồ ồ của hắn.

Khi ấy, thiếu niên hoàn toàn không hiểu trạng thái của bọn họ là nhưng thế nào, chỉ cảm thấy người này thở thật to, cậu muốn rời khỏi hắn. Tuy nhiên, thiếu niên vừa muốn đứng dậy đã bị người nọ giữ chặt lấy eo đè xuống, cũng vô tình ngồi phải một vật cứng rắn. Thiếu niên hoang mang nhìn gì đó đang chống dưới lớp quần thể dục, cố gắng tìm cách chen chúc vào giữa hai chân cậu.

"Mạc Dao, cậu... có muốn chơi trò chơi không?"

Được chơi trò chơi, tất nhiên Mạc Dao không từ chối rồi. Chỉ có điều trò chơi này thật sự rất mất sức, mỗi lần cậu đều phải ngồi lên đùi bọn họ, cố gắng kẹp chặt thứ gì đó từ phía sau. Có đôi khi, bọn họ không thể chịu được nữa sẽ nắm lấy eo thiếu niên mà đưa đây, mỗi lần như vậy Mạc Dao cảm thấy rất đau, phần đùi trong sẽ bị đỏ một thời gian dài. Tuy nhiên, cậu lại không dám nói với Mạc Yến, bởi vì đó là bí mật của bọn họ.

Sau này, trong một lần bọn họ chơi trò chơi, một người chợt đẩy thiếu niên nằm xuống ghế sofa, miệng không ngừng lẩm bẩm hắn không thể chịu được nữa, sau đó luồn tay vào vạt áo thiếu niên. Mạc Dao bị sờ vào người liền bật cười khanh khách, bàn chân gác trên đùi liền không ngừng đạp đá lung tung. Tuy nhiên, thiếu niên vốn chẳng có chút sức lực nào, mỗi lần đạp lên chỉ giống như đang trêu chọc người khác.

Thiếu niên không phát hiện ra, các nam sinh đã sớm vây quanh mình đến nỗi không còn một khe hở. Khuôn mặt ai nấy đều hồng đến kỳ lạ, hô hấp cũng gấp gáp hơn thường ngày. Vạt áo của thiếu niên đã bị kéo cao đến nỗi để lộ một mảnh eo trắng nõn, ngay cả núm vú hồng nhạt cũng lộ ra một nửa. Người thanh niên đang đặt tay lên eo cậu bất giác nuốt một ngụm miếng, ngón tay cũng dần di chuyển lên phía trên.

Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc đó, cha mẹ đang công tác ở nước ngoài của Mạc Dao bất giác trở về. Thiếu niên không nhớ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng bản thân bị nhốt trong phòng thật lâu, ngay cả Mạc Yến cũng không thể gặp mặt cậu. Sau khi được thả ra, thiếu niên đã không gặp lại nhóm học sinh kia nữa, em gái cậu cũng hạn chế đưa bạn bè về nhà.

Trở lại với hiện thực, Trì Vũ sau khi nghe thiếu niên hỏi vậy, mặt liền đỏ như cà chua. Hắn dùng một tay che lấy mặt, xấu hổ nhìn đi chỗ khác:

"T-tất nhiên là không rồi." - Hắn còn là trai tân mà. Ngay cả bạn gái còn chưa có thì lấy đâu ra người mà dẫn về nhà!

Tuy nhiên, thiếu niên lại có một suy nghĩ khác. Có lẽ do người thanh niên tóc đỏ này quá nóng tính nên không có bạn nữ nào chơi với, Mạc Dao tuy không có bạn nhưng cũng hiểu được đạo lý phải luôn dịu dàng với phái nữ. Nghĩ đến lần đầu tiên hai người gặp nhau, Trì Vũ đã muốn bắt nạt cậu, thiếu niên liền dùng ánh mắt cảm thông nhìn hắn:

"Không sao, tôi không chê cậu."

Chương 8:

"Ai... ai cần cậu khen cơ chứ..." - Mẹ nó, trai tân có gì là sai sao? Chẳng lẽ gu con gái bây giờ là mấy tên cao thủ tình trường?

Dù miệng nói không cho thiếu niên đi theo mình nhưng cuối cùng hắn vẫn dẫn cậu về nhà mình. Đơn giản vì hắn ngại phiền thôi, hoàn toàn không có lý do nào khác. Người thanh niên tóc đỏ hợp tình hợp lý mà tự tìm cho mình một cái cớ để dẫn người về nhà.

Hắn quay đầu lại nhìn thiếu niên còn đang tròn mắt trước sự xa hoa của căn chung cư nhà hắn. Hai mắt lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ khiến hắn cảm thấy có chút tự hào. Từ từ hắn tự hào làm gì cơ chứ! Cho dù nhà hắn có là chuồng heo thiếu niên cũng phải ở thôi.

Dù nghĩ vậy, người thanh niên cũng vô thức đảo mắt nhìn khắp phòng. May mắn, hôm nay là ngày người dọn phòng đến đây.

"Đừng nhìn nữa. Mắt sắp lồi ra rồi."

Thấy thiếu niên vẫn luôn ngửa đầu nhìn trùm đèn thủy tinh nhà mình, Trì Vũ nhịn không được mà tiến lên, dùng tay che mắt cậu lại.

"Không có, mắt tôi không có lồi." - Mạc Dao không vui mà tránh thoát khỏi bàn tay to lớn của người thanh niên. Nghĩ một lúc, thiếu niên chợt hỏi:

"Trì Vũ, cậu không sống cùng cha mẹ sao?"

"Không, gai mắt lắm." - Nghĩ đến bà mẹ u50 của mình luôn thích cùng chồng diễn mấy cảnh trong phim tình cảm, Trì Vũ liền rùng mình. - "Tôi sống với chị gái. Nhưng bả kết hôn rồi nên ít khi về đây."

"Tôi cũng sống cùng em gái. Như vậy có tính là hai chúng ta có điểm chung không?"

Nhìn thiếu nữ cười vui vẻ trước mặt mình, trái tim trong lồng ngực người thanh niên liền đập liên hồi. Hắn đảo mắt đi chỗ khác, miệng khẽ lẩm bẩm:

"Điểm chung gì chứ. Thật phiền phức!"

May mắn, Mạc Dao đã quen với tính cách nghĩ một đằng nói một nẻo của người thanh niên nếu không sớm bị hắn chọc tức mà bỏ về nhà.

Thấy thiếu niên lén cười, đầu óc Trì Vũ ngày càng rối hơn, hắn phiền não đẩy cậu vào nhà tắm, tùy tiện chọn bộ đồ nhỏ nhất của mình mà ném cho cậu. Đến khi Mạc Dao từ trong nhà tắm đi ra, người thanh niên đã đeo tạp dề bắt đầu xào nấu gì đó. Ngửi được mùi đồ ăn, thiếu niên nhìn không được mà mò lại gần người thanh niên.

"Cậu biết nấu ăn sao?"

"Tất nhi..."

Lời còn chưa kịp nói xong, thiếu niên đã nghe thấy một trận loảng xoảng, đồ ăn trong chảo bị đổ ra một ít, dầu ăn bắn đầy tay người thanh niên. Mạc Dao vội vàng kéo tay hắn đến vòi nước, khẽ thở dài một tiếng.

"Xem ra là không biết nấu ăn rồi."

Trì Vũ: ...

"Mẹ nó, còn không phải do cậu." - Gã thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói. - "Ai bảo cậu ăn mặc như vậy..."

"Là cậu chọn cho tôi mà."

Ừ thì hắn biết là do hắn chọn nhưng mà... Trì Vũ đâu có ngờ áo của mình lại rộng như vậy. Đồ hắn đưa cho thiếu niên đều là quần áo hồi năm cấp 2 nhưng thiếu niên mặc vào trông rất lỏng lẻo, thậm chí, cậu còn phải dùng một tay giữ lấy quần để không rơi xuống.

Trông thật sự rất buồn cười, cũng có phần giống mặc... quần áo bạn trai.

Từ từ... Quần áo bạn trai. Quần áo bạn trai... Quần áo bạn trai!

"Trì Vũ cậu ổn không vậy? Có cần tôi gọi xe cứu thương không?"

Thấy người thanh niên đột nhiên cứng đờ như khúc gỗ, khuôn mặt đỏ bừng chỉ thiếu điều bốc khói, Mạc Dao lo lắng vội khiễng chân, dùng tay khuơ khuơ trước mặt hắn. Chẳng lẽ bị bỏng cũng có thể dẫn đến chập mạch sao?

May mắn, cuối cùng người thanh niên cũng "bình thường" trở lại bằng một cú đập đầu thật mạnh vào tường. Hắn kiếm một cái dây giúp thiếu niên cố định lại chiếc quần, sau đó tiếp tục công việc nấu ăn của mình.

Ban đầu Mạc Dao còn nghi ngờ về khả năng nấu nướng của người thanh niên nhưng khi nhìn thấy đồ ăn được xếp ra bàn, thiếu niên nhịn không được mà nuốt nước miếng. Đồ ăn được bày lên thật sự rất đẹp mắt, có thể sánh ngang với hình của mấy tấm poster quảng cáo, chưa kể mùi hương cũng đủ khiến người ta muốn cắn một miếng. Tuy nhiên, thiếu niên cũng biết phép lịch sự, chủ nhà còn chưa lên sao cậu dám động đũa.

Vậy nên, khi Trì Vũ mang món cuối cùng lên, liền chứng kiến hình ảnh quản lý nhỏ đang trừng mắt nhìn đĩa sườn trước mặt, giống như đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội. Hắn vừa buồn cười lại vừa tức giận, vậy mà trước đó còn chê hắn không biết nấu ăn. Chẳng lẽ hắn lại ở lì trong bếp, cho con thỏ nhỏ nào đó thèm chết thì thôi.

Nhưng cuối cùng người thanh niên cũng phát lòng từ bi mà xuất hiện trước mặt thiếu niên. Mắt thấy Trì Vũ ngồi xuống đối diện với mình, hai mắt thiếu niên liền tỏa sáng. Dù biết người này vui vẻ cũng chẳng phải vì mình nhưng gã thanh niên tóc đỏ vẫn cảm thấy có chút tự hào.

"Còn nói ông đây không biết nấu ăn nữa không?"

Mạc Dao ngoan ngoãn lắc đầu. Nếu không phải miệng còn đang nhai thức ăn, chắc chắn thiếu niên sẽ khen Trì Vũ thêm vài câu nữa. Quản lý nhỏ hôm nay đã phát hiện ra một điểm nữa của Trì Vũ, đó chính là hắn rất ưa nịnh. Ví dụ như lúc này, gã thanh niên thấy thiếu niên ăn ngon như vậy liền nổi ý xấu muốn tranh giành đồ ăn của cậu. Chỉ cần thiếu niên cầm lấy đũa muốn gắp thứ gì, hắn liền nhanh tay lấy trước, khi cậu tức giận nhìn mình, kẻ nào đó liền thản nhiên nhướng mày:

"Sao nào? Đồ tôi nấu chẳng lẽ tôi không có quyền ăn?"

"..."

Thiếu niên mím môi, hướng đũa về miếng trứng, kết quả không ngoài dự đoán bị Trì Vũ cướp mất. Quản lý nhỏ bất mãn ngẩng đầu nhìn người đối diện không chớp mắt, cậu nhìn lâu đến nỗi khiến gã thanh niên cũng phải nổi da gà.

"Nhìn... nhìn cái gì mà nhìn!"

"Trì Vũ, cậu thật sự rất đẹp trai nha." - Mạc Dao đột nhiên mở miệng nói một câu không hề liên quan.

"N-nói cái gì vậy! Tôi... tôi đẹp trai... thì liên quan gì đến cậu..." - Ngay lập tức, gương mặt người thanh niên liền đỏ bừng, có khi so với màu tóc của hắn còn đỏ hơn.

"Cậu không những đẹp trai mà còn nấu ăn ngon nữa. Nếu như tôi là con g... à không, nếu tôi là các nữ sinh khác chắc chắn sẽ thích cậu."

"Này... cậu đừng nói mấy lời như vậy được không!" - Mẹ nó, trái tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.

Dẫu biết, con thỏ nhỏ này chắc chắn mang ý xấu nhưng nghe cậu nói muốn trở thành bạn gái của mình, Trì Vũ vẫn nhịn không được mà có chút ảo tưởng. Từ từ, hắn ảo tưởng cái mẹ gì! Yêu đương là việc làm xàm xí nhất của cuộc đời này, sau khi chứng kiến mấy hành động buồn nôn của ông bà già nhà mình, hắn đã thề cả đời không yêu đương rồi! Cho dù là quản lý nhỏ hắn cũng... Được rồi, hắn sẽ thử xem xét. Dẫu sao thiếu nữ dễ khóc như vậy, hắn không đồng ý hẳn cậu sẽ sầu thành cái cây héo úa mất.

Nếu như quản lý Đỗ Diệp ở đây hẳn sẽ vỗ đùi đen đét mà cười nhạo người thanh niên nghiện còn bày đặt ngại. Bao nhiêu cô gái bị hắn mắng đến phát khóc, sao không thấy Trì Vũ suy nghĩ cho người ta. Tuy nhiên, lúc này trong phòng ăn chỉ có Mạc Dao với tâm tư trêu chọc gã thanh niên mà thôi.

"Trì Vũ nấu ăn giỏi như vậy... chẳng bù cho tôi, tôi thật sự rất tệ khoản này..."

Thiếu niên không nói dối, không biết bằng cách nào, dù đã làm theo đúng công thức nhưng đồ ăn thiếu niên làm ra luôn có vị rất lạ. Có một lần, Mạc Yến vì khuyến khích anh trai mà cố gắng ăn hết cả một bàn đồ ăn do cậu làm. Kết quả, dù không vào nhà về sinh liên tục nhưng vị giác của nàng đã bị lệch lạc suốt một tuần. Vậy nên, thứ thiếu niên có thể nấu được hoàn chỉnh là những đồ ăn không cần bỏ gia vị và mì gói.

"Không biết nấu ăn thì sao chứ! Dù... dù sao bây giờ xã hội bình đẳng, con gái không vào bếp thì để con trai." - Trì Vũ khẽ hừ lạnh đáp lại thiếu niên. Dù sao sau này hai người bọn họ hẹn hò thì người vào bếp vẫn là hắn thôi.

"Nhưng mà mấy ngày nay ăn đồ hộp nhiều, tôi cũng thấy chán. Nhưng không ăn đồ hộp thì tôi lại phải ăn mì gói. Là do tôi bất tài, ngay cả nấu ăn cũng không biết." - Mạc Dao ủ rũ cắn môi, bởi vì tư thế cúi đầu mà tóc dài sượt qua má, nếu như người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu đang cúi đầu khóc nức nở.

"Này, đừng tự tiện đánh giá bản thân như vậy!" - Người thanh niên tóc đỏ không vui mà nhíu mày. - "Đồ ăn ngoài hay mì gói ăn nhiều cũng không tốt. Tôi nấu ăn cho cậu!"

"Chuyện này..."

"Dù sao cũng chỉ thêm một miệng ăn thôi."

"Miễn phí?"

"Miễn phí."

Nói đến đây, Trì Vũ chợt hiểu ra mục đích của con thỏ nhỏ này. Hóa ra "nàng" muốn dụ hắn trở thành đầu bếp miễn phí.

Thiếu niên cũng biết người đối diện đã phát hiện cũng không thèm giả vờ nữa mà ôm bụng cười ngặt nghẽo, hoàn toàn không phát hiện cổ áo bởi vì quá to đã sớm lệch sang một bên để lộ đầu vai mượt mà trắng nõn. Cậu biết việc làm của mình là không đúng nhưng ai bảo gã thanh niên hư với cậu nên cậu phải hư lại. Đây không gọi là lừa đảo, đây là ăn miếng trả miếng!

Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của thiếu niên, Trì Vũ không hề tức giận mà chỉ im lặng nhìn cậu. Đợi đến khi thiếu niên phát hoảng cho rằng người nọ muốn đánh mình, gã thanh niên tóc đỏ chợt mở miệng:

"Mẹ nó, ăn đồ ăn do ông đây làm rồi mà cậu dám yêu đương với thằng khác thì cậu chết chắc!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top