Chương 86: 'Xin Lỗi...'

Thình! Thình!

Con xác sống đấm liên tục vào ruột dây leo, càng đánh đấm chỉ càng khiến tốc độ nhai nuốt tiêu hóa càng thêm mãnh liệt. Nhưng con xác sống đó dù gì cũng là xác sống cấp sáu, muốn tiêu hóa ngay là điều không thể.

Rầm!

Lúc này không gian của Cung Thư Hạ lại đột ngột xảy ra biến động, lúc cậu nhìn lại thì đã thấy Cung Thư Thư từ trong đống đổ nát của không gian từ từ biến hóa lại thành hình dạng như bình thường.

- Phá... phá nát không gian...

Câu tiếp theo Cung Thư Hạ không dám nói tiếp. Để có thể phá tan được không gian của dị năng giả cấp sáu, Cung Thư Thư rốt cuộc đã đột phá đến cảnh giới nào mà lại có thể làm ra được chuyện nghịch thiên như vậy? Tuy rằng không gian được Cung Thư Hạ tạo ra so với không gian có sẵn của cậu sẽ yếu hơn nhưng sẽ không thể phá nát như vậy được, phá nát nhưng cậu lại không hề hay biết!

- Anh ba...

Cung Thư Hạ gọi thật nhỏ, nhưng Cung Thư Thư lại không hề nhìn cậu, anh hướng ánh mắt về phía của con xác sống đầu đàn đang bị dây leo tiêu hóa. Anh giơ tay lên, năng lượng khổng lồ từ hai tay anh khiến cho năng lượng đang thiêu đốt và tiêu hóa xác sống bỗng chốc bành trướng lên. Tăng gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp năm lần...

Không... là gấp mười lần!

Bởi vì con xác sống đầu đàn bị nuốt trọn chỉ chưa đầy một giây, chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, chưa có bất kì một ai kịp phát giác chuyện gì thì con xác sống đã hóa thành tro rồi!

- A a á á á!

Tiếng rống của Mục Tiếu Dương vang lên, hai tay cậu đang bị lửa của Đường Lân bao bọc lấy, bởi vì dây leo thiêu đốt con xác sống kết nối với năng lượng của cậu nhóc.

- Đường Lân! Mau thu dị năng lại!

- Anh không thể! Anh không thể điều khiển được! Á ặc...

Sau đó là Đường Lân bị hất ngã, lửa trên tay bỗng chốc bao bọc toàn bộ thân thể anh. Càng đáng nói hơn là Thương Thành và Thẩm Thiên Thủy sau đấy cũng đồng loạt rống lên:

- Á á! Đau quá!

- Nóng quá! Á á á á á!

Tất cả những dị năng giả cùng hợp tác trong việc đánh bại con xác sống đầu đàn đều bị tình trạng tương tự nhau, không thể điều khiển được dị năng và chỉ xảy ra sau khi Cung Thư Thư thức tỉnh. Cung Thư Hạ nhanh chóng phát giác được vấn đề, cậu thuấn di tới ngay sau lưng Cung Thư Thư rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất vòng ra đằng trước của anh.

Bụp!

Chỉ với một cú đấm dùng đến bảy phần lực ở bụng đã khiến Cung Thư Thư ngay lập tức ngất xỉu. Lửa đang bao bọc bốn người kia cũng ngay lập tức được dập tắt, Hạ hầu Tuyệt ngay sau đó cũng chạy lại:

- Anh ấy bị làm sao vậy, sao lại tăng mạnh năng lượng dị năng đến vậy?

- Bị dị năng tăng cấp phản phệ, không tự chủ được hành động.

Cung Thư Hạ vừa đỡ Cung Thư Thư dựa trên người mình, xem xét năng lượng của anh, cuối cùng đưa ra kết luận mà cậu cho là chính xác nhất:

- Anh ấy sẽ mặc định nơi nào năng lượng mạnh nhất thì hỗ trợ, anh chăm sóc anh ấy trước đi.

Nói rồi cậu đẩy Cung Thư Thư sang cho Hạ Hầu Tuyệt rồi chạy tới chỗ của bốn người đang bị thương sau lần "tấn công" vừa rồi của Cung Thư Thư. Nói tấn công thì cũng không đúng, nhưng nếu nói không phải tấn công thì lại sai. Tuy rằng Cung Thư Thư không trực tiếp tấn công nhưng với những gì đã xảy ra ở trước mắt so với trực tiếp tấn công càng kinh khủng hơn.

Cung Thư Thư có thể giúp dị năng giả khác mạnh lên, lợi dụng năng lượng của dị năng giả đó để triệt hạ người khác, đúng là quá mức đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi anh sử dụng chiêu thức này trong vô thức! Nếu cứ như vậy không biết sẽ gây ra bao nhiêu thảm họa thêm nữa!

Cung Thư Hạ thi triển dị năng hệ băng làm dịu đi sự nóng bức của lửa vừa rồi đã gây ra, nếu không phải cấp bậc của Thẩm Thiên Thủy, Đường Lân, Mục Tiếu Dương và cả Thương Thành đều đạt cấp cao thì bọn họ đã sớm bị đốt cháy thành tro rồi. Sau khi đã làm dịu đi cái nóng thì Cung Thư Hạ chuyển sang dùng dị năng hệ thủy để tiến hành chữa trị, cứ thế từng người một được chữa trị. Bởi vì đã đạt cấp cao cho nên cậu có thể cùng lúc chữa trị cho nhiều người, cứ thế qua đi tầm một tiếng thì vết thương trên tay của bốn người kia chỉ hơi đỏ lên, chỉ rát chứ không còn đau đớn như vừa rồi nữa.

Nếu không kịp chữa trị thì với nhiệt độ đó, muốn không hoại tử là không có khả năng.

- Mẹ kiếp! Tên khốn Cung Thư Thư, hại ông đây suýt nữa thì mất tay!

Sau khi được chữa lành thì Thẩm Thiên Thủy chửi mắng đầu tiên, tuy lời mắng chửi nghe ra có vẻ độc địa nhưng anh cũng không hề có ác ý. Đây chẳng qua cũng giống như lời chửi mắng đồng đội bình thường, ngoài ra anh còn nói tiếp:

- Nếu không phải cậu bị đánh ngất thì tôi đã tẩn cho cậu một trận rồi!

Thẩm Thiên Thủy càng chửi càng hăng, cho đến khi Mục Tiếu Dương khẽ ho một tiếng thì anh mới quay sang quan tâm hỏi han cậu nhóc:

- Cậu sao rồi, đã đỡ đau hơn chưa?

- Cũng đã hết đau rồi, cũng may tôi đã tấn cấp lên cấp sáu, nếu không sợ rằng...

- Chờ cậu ta tỉnh dậy tôi nhất định sẽ cho cậu ta một trận!

- Nhớ đó nha!

- Đương nhiên rồi!

Việc tình tình cảm cảm của Thẩm Thiên Thủy và Mục Tiếu Dương làm cho Thẩm Thái Thành đứng ở phía xa rơi vào trầm mặt, rồi anh nhìn về phía Thường Tín, nhưng hắn lại không hề nhìn anh. Cứ thế hai tay Thẩm Thái Thành siết càng thêm chặt như muốn tứa máu.

Về phía Cung Thư Hạ sau khi đỡ Thương Thành đứng dậy thì tiến tới đỡ Đường Lân, cậu vỗ lên vai anh:

- Sao rồi, đỡ hơn chưa?

- Anh khỏe hơn nhiều rồi, em cũng đã tiêu tốn năng lượng nhiều rồi, sẽ không sao chứ?

- Đúng là rất mệt nhưng chờ lát nữa anh Thiên Thủy khỏe lại thì anh ấy sẽ bổ sung năng lượng cho tôi. Nhưng ít nhất tôi nghĩ tôi cần nghỉ ngơi một chút.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Đường Lân, lúc này sau lưng cậu phát ra tiếng bước chân, sau đấy là một bàn tay từ đằng sau thò tới. Trên bàn tay người này là mấy chục viên tinh hạch đủ hệ, trong đó có cả một viên tinh hạch hệ lôi cấp sáu.

Cung Thư Hạ thò tay nhặt viên tinh hạch hệ lôi cấp sáu kia rồi dựa người ra sau, đầu và lưng cậu dựa vào chân của người đằng sau:

- Anh Hằng, cảm ơn anh đã giúp em thu thập chúng.

- Không cần nhìn cũng biết là anh sao?

- Chúng ta là mối quan hệ gì chứ, sao có thể không hiểu cho được.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa nháy mắt với Mộ Dung Thiên Hằng, câu nói này của cậu làm cho lồng ngực Mộ Dung Thiên Hằng sướng rơn, anh cúi người ghé sát vào tai cậu, vừa nói vừa thổi hơi, cũng giống như là hôn:

- Anh cũng... hiểu em!

Lời nói của Mộ Dung Thiên Hằng muốn có bao nhiêu ám muội liền có bấy nhiêu. Ý của anh muốn nói là "hiểu" Cung Thư Hạ lúc ở trên giường muốn có bao nhiêu dụ hoặc mê người thì có bấy nhiêu, anh cũng hiểu được lúc ở trên giường cậu không hề e ngại.

Cung Thư Hạ cũng cười ha ha đáp ứng, nhưng sau đó âm thanh lạnh lẽo của Domi cắt ngang cuộc trò chuyện ám muội của hai người họ:

- Mệt thì nghỉ ngơi, đừng có nói những chuyện vớ vẩn!

Hắn vừa nói vừa vịn trên vai Cung Thư Hạ, tuy lời nói lạnh lẽo nhưng tay thì lại không ngừng vận chuyển năng lượng vào người cậu, muốn bổ sung năng lượng cho cậu. Cậu thật sự không hiểu Domi tại sao lại luôn đeo lên người một cái mặt nạ lạnh lùng tàn nhẫn làm gì, trong khi hành động của hắn thì lại dịu dàng biết bao nhiêu. Nhưng sự dịu dàng đó của hắn cũng chỉ dành cho riêng một người.

Cung Thư Hạ biết rõ tình cảm của Domi nhưng cậu lại không thể đáp lại hắn, trong lòng cậu từ lâu đã sớm in hằn một hình bóng duy nhất. Cậu vốn không phải là một người chung tình, nhưng kể từ khi gặp Tiêu Liên Sở, anh khi đó chỉ là một mã số nhưng cậu đã mê đắm vào anh. Sự tồn tại của anh là duy nhất trong trái tim cậu.

Cậu có thể mặc kệ thế giới này sẽ không bao giờ tác hợp cho cậu và anh. Một người là dị năng giả, một kẻ là xác sống, hai đầu âm dương đã định sẽ không thể nào đi chung một đường. Nhưng Cung Thư Hạ vốn dĩ là một kẻ cố chấp, trừ khi cậu chết, bằng không cậu sẽ không bao giờ dừng lại, cậu sẽ không bao giờ cho phép bản thân thất bại. Từ bỏ Tiêu Liên Sở lại càng không.

Cậu đã tự nhủ trong lòng biết bao nhiêu lần về sự tồn tại đặc biệt của anh, cậu cũng đã từng muốn xuống tay sát hại anh trước khi mọi chuyện vượt qua khỏi tầm kiểm soát. Nhưng tất cả mọi thứ, cậu chưa từng làm được!

Có lẽ việc thất bại nhất trên đời này của Cung Thư Hạ đó chính là chưa cứu được Tiêu Liên Sở, cậu chưa cứu được anh, chưa cứu được chính bản thân mình. Cậu chưa cứu được Tiêu Liên Sở thoát khỏi số phận hủy diệt thế giới, cậu chưa cứu được bản thân mình khỏi trách nhiệm giải cứu thế giới.

Càng nghĩ, Cung Thư Hạ càng thấy không có lối thoát, không có giải pháp. Cậu thở dài một hơi rồi lại nhìn Domi, nhìn hắn một lúc lâu cậu mới lặng lẽ nói một câu thật chậm rãi:

- Domi... xin lỗi...

Domi nghe thấy câu này của Cung Thư Hạ thì sững người. Hắn chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ Cung Thư Hạ chứ đừng nói đến lời xin lỗi bất chợt và không rõ nguyên do như thế này. Hắn không hiểu, và cũng không dám hiểu, hắn thà rằng không hiểu, hắn sợ sau khi hiểu rồi thì sẽ đau lòng. Hắn nghiến răng đáp lại:

- Lúc nào cũng tiêu tốn năng lượng của tôi mà bây giờ em mới chịu xin lỗi, em khốn nạn thật đấy!

- Xin lỗi...

- Tôi tha thứ cho em...

Người ngoài nghe vào cũng chỉ nghĩ đơn giản giống như lời Domi đã nói là vì Cung Thư Hạ làm hắn tiêu tốn năng lượng, nhưng sẽ không ai biết rằng hai người trong cuộc là bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, câu chuyện không có đơn giản như vậy. Một người nói, một người hùa theo nhưng kết quả lại là một câu chuyện khác.

Không thể không nói cả Cung Thư Hạ và Domi đều thấu hiểu lẫn nhau, chỉ cần lời nói ra thôi đã có thể hiểu được nhau rồi. Hai người họ đã là đồng hành kề vai sát cánh suốt bao nhiêu năm, nếu nói không hiểu thì mới khó, nhưng có lẽ bởi vì quá hiểu nhau cho nên mới sinh ra khoảng cách.

Cung Thư Hạ thích điều mới lạ, Domi cố chấp với tình cảm xưa cũ, cuối cùng giày vò lẫn nhau. Cung Thư Hạ giày vò Domi bằng tình cảm, Domi giày vò Cung Thư Hạ bằng sự tội lỗi, ray rứt cậu đã gây ra!

- Anh đem tinh hạch giao cho những dị năng giả phù hợp đi!

Cung Thư Hạ đột ngột lên tiếng xóa tan không khí ngại ngùng, cậu là nói với Mộ Dung Thiên Hằng, anh cũng hiểu ý cậu muốn cắt đứt cuộc trò chuyện với Domi cho nên nói thêm vào:

- Vậy còn những vòng sáng năng lượng ngoài kia thì sao?

Anh vừa nói vừa chỉ ra hàng trăm vòng sáng năng lượng của đàn xác sống sau khi chết đi để lại. Đa số đều là vòng sáng màu trắng không có tính công kích hay phòng thủ mạnh. Chỉ có khoảng hai mươi vòng sáng năng lượng là có thể dùng được.

Cung Thư Hạ nhìn tới vòng sáng màu tím của con xác sống đầu đàn để lại, cậu nói với Thẩm Thái Thành:

- Anh Thái Thành, hấp thu vòng sáng năng lượng của con xác sống cấp sáu đó đi.

- Nhưng cấp dị năng của tôi còn thấp, liệu có...

- Tôi sẽ thủ hộ cho anh, hấp thu đi.

Thẩm Thái Thành không trả lời, anh thuận theo lời Cung Thư Hạ tiến tới hấp thu vòng sáng năng lượng kia. Rồi Cung Thư Hạ gọi Hạ Hầu Tuyệt:

- Để anh ba tôi nằm dưới đất cũng được, anh tới đây hấp thu viên tinh hạch cấp sáu này đi. Hệ lôi của anh sẽ tiến tới một bước lớn đấy!

Vừa nói cậu vừa ném viên tinh hạch tới chỗ Hạ Hầu Tuyệt, động tác của hắn nhanh nhạy cho nên ngay lập tức bắt được. Hắn nói:

- Nhưng chẳng lẽ để anh ấy nằm trền nền đất nóng như thế này hay sao?

Bây giờ hai mặt trời song song chiếu sáng, nếu cứ để Cung Thư Thư nằm đó chẳng khác nào thiêu đốt cả. Cung Thư Hạ cũng đã nghĩ đến chuyện này, cậu nói:

- Cấp dị năng của anh ấy thừa sức áp chế sức nóng nhỏ nhoi đó, anh yên tâm đi.

Cậu biết rõ cấp bậc của Cung Thư Thư như thế nào, muốn đốt cháy anh của hiện tại thật sự khó khăn vô cùng. Hạ Hầu Tuyệt sau đấy cũng bị cậu thuyết phục, hắn đặt Cung Thư Thư nằm xuống đất.

- Cái... cái gì thế này?

Nhưng ngay khi hắn vừa đặt Cung Thư Thư nằm xuống đất thì mặt đất phía dưới anh bỗng chốc trở thành một vũng nước, càng kỳ lạ hơn là quần áo trên người anh không bị ướt một chút nào. Trong lúc hắn đang há hốc miệng vì sự tình lạ lùng thì Cung Thư Hạ lại lên tiếng thúc giục:

- Tôi đã nói là anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu, anh có khả năng lo cho anh ấy sao? Bây giờ ngay cả một kích trí mạng anh cũng không thể đánh được tới chỗ của anh ấy.

Cung Thư Hạ không phải là khoa trương, bởi vì cậu biết Cung Thư Thư bây giờ đã tăng lên cấp năm, cấp bậc đỉnh cao của một dị năng giả quang hệ. Dị năng giả quang hệ từ lúc hình thành đã có khả năng tránh đi một đòn tử, nghĩa là có được một lần thoát được công kích dẫn đến tử vong. Còn bây giờ với cấp bậc của Cung Thư Thư thì việc gây ra một kích chí mạng đối với anh là không thể nào.

Dị năng quang hệ cấp năm của anh so với dị năng quang hệ cấp bốn đỉnh phong của Thương Thành mạnh hơn rất nhiều. Về cơ bản thì Thương Thành đều có các kỹ năng hỗ trợ giống như chữa trị, năng phúc, nhưng nếu gom tất cả lại thì vẫn thua Cung Thư Thư rất nhiều. Nếu cậu đoán không nhầm thì là do hệ dị năng sinh mệnh trong người Thương Thành, có lẽ vì lẽ này cho nên cơ thể luôn trướng của cậu ta không thể tăng cấp, đồng thời làm giảm đi khả năng của hệ dị năng quang hệ.

Tuy rằng bây giờ Cung Thư Hạ đã biết rõ hệ dị năng thứ hai trong người Thương Thành là gì nhưng cậu sẽ không bao giờ manh động nói ra, cậu sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói cho cậu ta biết. Nếu việc cậu ta là dị năng giả hệ sinh mệnh bị nhiều người biết thì không biết sẽ xảy ra bao nhiêu chuyện nguy hiểm nữa. Tốt nhất vẫn là nên giữa bí mật đến cùng, nếu không có chuyện gì nguy cấp thì Cung Thư Hạ tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra.

- Bây giờ tôi sẽ hấp thu viên tinh hạch này, cũng không biết là tôi có thể tăng cấp hay không.

Hạ Hầu Tuyệt đột ngột lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ, hắn sau đấy ngồi xuống đất, cầm viên tinh hạch màu tím ngắm nghía một hồi rồi mới sử dụng năng lượng cố định ở trước ngực chính mình. Cung Thư Hạ nhìn thấy hắn thoáng qua một chút run sợ thì vỗ vai trấn an:

- Tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình, phải tăng cấp được đấy, tăng một lúc hai cấp sẽ vô cùng khó khăn.

- Sao cậu biết tôi có thể tăng một lúc hai cấp?

- Năng lượng của con xác sống này mạnh đến cỡ nào anh cũng biết mà, anh hấp thu xong viên tinh hạch này có thể sẽ tăng lên đến cấp sáu bậc hạ ở mức đỉnh cao luôn đấy. Vì vậy nên chú tâm nhất có thể.

Hạ Hầu Tuyệt nghe thấy Cung Thư Hạ nói như vậy thì không khỏi trợn mắt há hốc, hắn hỏi lại một lần nữa:

- Tăng cùng lúc hai cấp sao? Làm sao có thể...

- Sao lại không thể? Đường Lân hấp thu tinh hạch phẩm chất thấp hơn anh mà có thể tăng cùng lúc hai bậc, vậy thì anh tại sao lại không thể? Anh phải tự tin vào bản thân mình chứ!

- Tôi cũng không muốn tự tin rồi chết vì nổ banh xác đâu!

Hạ Hầu Tuyệt tuy rằng nói vậy nhưng vẫn vận chuyển năng lượng đẩy mạnh vào viên tinh hạch, Cung Thư Hạ cũng biết hắn nói đùa, hơn nữa cậu còn biết hắn nói đùa để tự trấn an bản thân khỏi cơn sợ hãi. Cậu giữ lấy vai hắn, một lần nữa nhắc lại quan điểm của mình:

- Anh nên nhớ rằng trong người anh có nguồn chứa năng lượng cho ba hệ dị năng cùng lúc, bây giờ tôi đang chứa giúp anh một lượng lớn năng lượng, vì vậy, anh hoàn toàn có thể tăng cấp. Đừng phụ lòng tôi!

- Tôi... tôi hiểu rồi!

Hạ Hầu Tuyệt ngập ngừng, hắn quay mặt đi hướng khác, tuy rằng hắn đã quyết định sẽ tiến tới mối quan hệ sâu hơn với Cung Thư Thư nhưng sự cám dỗ của Cung Thư Hạ thật sự khiến nơi đáy lòng mềm yếu của hắn lung lay. Hắn nghĩ, sao cậu lại có thể đáng yêu đến mức này, khiến hắn không có cách nào dứt ra được.

Hạ Hầu Tuyệt từng có qua vô số tình một đêm, nhưng người khiến hắn thấy ấn tượng nhất chính là Cung Thư Hạ. Cậu giống như một ly rượu, càng uống càng say, càng uống càng mê, càng uống càng chìm đắm trong đó không dứt ra được. Bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao có nhiều người vì cậu nguyện sống nguyện chết như vậy.

Đường Lân, Mộ Dung Thiên Hằng, hắn, Dominic Henry, cuối cùng là xác sống đang không rõ tung tích kia. Người như Cung Thư Hạ, nếu không thử một lần chìm đắm thì thật có lỗi với chính mình.

- Này! Anh đang nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy?

Đột nhiên tiếng gọi của Cung Thư Hạ cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Hầu Tuyệt, hắn vừa rồi đúng là đã chìm đắm vào những gì không đâu vào đâu. Nếu cứ như vậy thì hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm trong lúc hấp thu tinh hạch mất thôi, hắn bắt buộc phải tỉnh táo trở lại, chỉ có tỉnh táo mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có thể cùng với Cung Thư Hạ kề vai sát cánh cùng nhau giải cứu thế giới này. Hắn nói:

- Tôi chỉ lo lắng một chút thôi, tôi đã bình thường trở lại rồi.

Hắn vừa nói vừa phát động dị năng mạnh hơn, Cung Thư Hạ sau đấy cũng không lên tiếng chất vấn nữa. Cậu phát động dị năng tạo ra một không gian bao bọc Hạ Hầu Tuyệt lại, đồng thời cũng tạo ra một không gian để bao bọc Thẩm Thái Thành để hai người họ có thể an toàn tăng cấp. Sau khi Cung Thư Hạ hoàn thành thì Thường Tín ở phía xa lúc này mới thả lỏng cơ mặt, hắn khẽ thở ra một hơi.

Toàn bộ những hành động và âm thanh này của hắn đã được Cung Thư Hạ nghe thấy, tai cậu so với dị năng giả khác thính hơn gấp trăm lần, cậu liếc mắt nhìn hắn. Thường Tín bị cậu nhìn thì chột dạ quay mặt đi, kể từ lúc sống lại cho đến giờ hắn luôn cư xử lạ lùng, rồi sau khi ngất đi tỉnh lại thì càng xa cách với Thẩm Thái Thành nhiều hơn nữa. Cung Thư Hạ là một người tinh ý, cậu biết trong ánh mắt đấy của hắn có chất chứa nỗi niềm gì đấy không thể nói ra, giống như một nửa là tức giận, một nửa là yêu thương, tất cả những điều đó đều ngự trị trên người của Thẩm Thái Thành.

Nghĩ tới đây, Cung Thư Hạ đột nhiên nhớ lại trận thách đấu với Chu Dương Trầm. Hắn đã từng nói gì đó khiến cho Thẩm Thái Thành tức giận, chẳng lẽ hắn biết gì sao? Tuy rằng cậu là người tò mò nhưng cũng sẽ không điên khùng tới mức đi tọc mạch chuyện tình cảm của người khác, gì chứ chuyện tình yêu là chuyện phức tạp nhất trên thế gian này.

Sau khi đã tạo xong không gian cho Thẩm Thái Thành và Hạ Hầu Tuyệt thì Cung Thư Hạ cũng tạo không gian hỗ trợ cho những dị năng giả cần tăng cấp khác. Lúc này đồng đội của Thương Thành đột ngột lên tiếng:

- Lúc đầu hứa hẹn thì ngon lắm, vậy mà lúc có được thành phẩm thì lại không chia. Vậy chúng tôi gia nhập đoàn đội của các người có ý nghĩa gì chứ?

Cung Thư Hạ tâm tình vừa mới dịu xuống thì cái người này lại tìm chuyện để gây gổ, thật đúng là một tên khốn đi tìm chết. Nhưng chưa kịp đợi cậu trả lời thì Domi từ lúc nào đã dịch chuyển tức thời đến ngay trước mặt tên kia. Thương Thành nhìn thấy tình hình cấp bách cho nên ngay lập tức chạy tới nắm lấy cánh tay Cung Thư Hạ vừa nói vừa van xin:

- Cậu Thư Hạ, xin cậu... Tôi xin cậu... Cậu hãy bảo người đó dừng lại đi. Đồng đội của tôi không có ý công kích đâu!

- Không có ý công kích thì là gì?

Domi từ phía xa thay cho Cung Thư Hạ trả lời Thương Thành. Hắn chỉ dùng một tay là có thể nắm được lấy cổ áo của dị năng giả không biết điều kia, nhấc bổng hai chân người đó lên. Người đó nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng lúc đàn dơi xuyên thấu đàn xác sống thì mặt mũi tái mét, miệng mồm lắp bắp van xin:

- Xin anh... xin anh... tha cho tôi!

Sau đấy là âm thanh nước tiểu từ giữa hai chân kẻ đó chảy xuống dưới đất, những người xung quanh chỉ biết bụm miệng cười khinh bỉ. Thương Thành lại lắc tay Cung Thư Hạ mạnh hơn:

- Cậu ta đã biết sai rồi, cậu Thư Hạ... xin cậu hãy nói đỡ cho cậu ta có được không?

- Sao cậu biết anh ta sẽ nghe lời tôi?

Cung Thư Hạ nghiêng đầu hỏi Thương Thành, cậu ta vừa mới mở miệng muốn nói nhưng rồi thức thời ngậm miệng. Nếu cậu ta nói rằng nhìn ra được ánh mắt của Domi dành cho Cung Thư Hạ dịu dàng yêu thương đến mức nào thì chỉ sợ đồng đội của cậu ta sẽ ngay lập tức gãy cổ. Vì cậu ta biết, Domi chỉ là đơn phương chứ không được đáp trả. Cung Thư Hạ nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Thương Thành thì không muốn bắt nạt cậu ta nữa, cậu nói với Domi:

- Domi, thả hắn ra đi.

Domi im lặng không trả lời nhưng ngay sau đó hắn thật sự đã thả tên dị năng giả kia ra, trước khi quay người đi còn không quên trợn mắt một cái rồi nói:

- Gặp xác sống thì nấp, lúc thu thập thì lại ra mặt đòi phần thưởng, đúng là không biết nhục!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top