Chương 80: Đừng Đi Tới Đó!

Qua đi độ nửa ngày Cung Thư Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại. Bây giờ cậu đang nằm trong một chiếc xe bị kẹt lại ở bên đường để tránh nóng, Domi thì ngồi xếp bằng ở bên cạnh. Cậu hỏi:

- Những người khác đâu rồi?

- Đang hấp thụ tinh hạch và vòng sáng năng lượng của mấy con xác sống lúc nãy.

- Có cả vòng sáng năng lượng sao? Thật tốt quá.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa ngồi dậy muốn đi ra thì Domi đã ngăn lại:

- Vẫn chưa xong đâu, cứ ở trong này tránh nóng đi.

- Mộ Dung Thiên Hằng đâu rồi?

- Em tìm hắn làm gì?

Cung Thư Hạ không trả lời, cậu chỉ là muốn tìm Mộ Dung Thiên Hằng rồi tranh thủ "làm" một lần để có thể nhanh chóng tăng cấp. Vẻ mặt đó của cậu nhanh chóng bị Domi phát giác, hắn trợn mắt lên:

- Em muốn ngủ với hắn ở trước mặt của tôi?

- Nào có, tôi sẽ tìm chỗ kín đáo.

- Em...

Domi hết trợn rồi lại trừng, hắn biết chỉ có cách này mới có thể khiến cho năng lượng dị năng của Cung Thư Hạ quay trở lại. Nhưng nếu phải nhìn cậu cùng với người đàn ông khác làm tình ở ngay trước mắt hắn làm sao có thể chịu được?

Lúc trước hắn lợi dụng Đường Lân để tiếp cận Cung Thư Hạ, dù là bất đắc dĩ nhưng hắn cũng ghen muốn nổ mắt rồi. Bây giờ hắn đang ở đây mà cậu lại muốn ngủ với người khác, đúng là nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ tới. Hắn nghiến răng:

- "Làm" với tôi đi. Bao nhiêu lần cũng được.

- Anh đừng có điên, anh bị thương nặng như vậy nếu còn chiều chuộng tôi thì sẽ chết đấy.

- Quý tộc ma cà rồng dễ chết thế sao? Em quá ngây thơ rồi.

- Nhưng tôi cũng không thể ngủ với anh được.

- Tại sao?

Cung Thư Hạ không nói, cậu giơ tay mở cửa xe thì Domi đã ngăn lại, hắn hỏi lại lần nữa:

- Tôi hỏi tại sao?

- Anh cũng biết thời gian giao phối của ma cà rồng kia mà, còn ráng hỏi làm gì chứ? Chờ anh làm xong thì những người khác sẽ phải đợi đến bao lâu?

- Tôi có thể xem đây giống như một lời khen không?

- Ha...

Cung Thư Hạ nhếch mép. Cậu vẫn nhớ rõ khoảng thời gian lúc trước, cứ mỗi lần ngủ cùng Domi là phải mất ít nhất ba ngày liên tiếp hắn mới dừng lại. Bởi vì ma cà rồng một khi thực hiện giao phối thì bắt buộc phải bắn ra, nếu nhịn lại thì nhất định sẽ bị "trào ngược", có thể dẫn đến việc năng lượng sụt giảm, nặng hơn là cái chết. Nhưng thời gian giao phối của ma cà rồng vô cùng lâu, quý tộc ma cà rồng càng lâu hơn nữa, vì vậy cho nên Cung Thư Hạ có bị điên mới muốn "làm" với hắn trong tình cảnh rối ren như thế này.

- Tôi nghĩ lại rồi...

Cung Thư Hạ nói rồi ngồi dựa người trên ghế, tập trung vận năng lượng điều ổn cơ thể, cậu nói tiếp:

- Tôi thà tăng cấp chậm còn hơn là ngủ với anh, sẽ đẩy chậm tốc độ đi đến nơi thiên thạch rơi xuống...

Phịch!

Vừa dứt lời thì đột nhiên "phịch" một cái, Domi áp Cung Thư Hạ dựa sát lưng vào ghế, hắn hôn phớt lên môi cậu:

- Không ngủ với tôi nhưng nếu hôn tôi thì không vấn đề gì đúng chứ? Một người gặp ai cũng gạ gẫm như em chẳng lẽ lại từ chối việc này sao?

- Một tên không thể kiềm chế được nửa thân dưới như anh mà cũng có tư cách nói người khác gặp ai cũng gạ gẫm sao?

Cung Thư Hạ nhếch mép trêu chọc ngược lại. Những chuyện trêu đùa như thế này ở kiếp trước cậu và Domi đã nói qua vô số lần, lúc đó cậu và hắn là mối quan hệ thân thiết hơn bao giờ hết. Còn bây giờ thì cậu không có cảm giác nào khác, khi đã yêu vào rồi thì sự rung động sẽ chỉ dành cho một người. Còn tất cả những mối quan hệ khác chỉ là phù phiếm mà thôi.

Cộc cộc!

Đột nhiên tiếng gõ cửa trên cửa sổ xe hơi cắt ngang cuộc trò chuyện của Cung Thư Hạ và Domi, cậu nhân cơ hội này ngay lập tức đẩy hắn ra rồi giơ tay mở cửa. Là Đường Lân, anh nói:

- Mọi người đã hấp thụ tinh hạch và vòng sáng năng lượng xong hết rồi, em định khi nào thì lên đường?

- Ngay bây giờ.

Cung Thư Hạ vừa nói vừa nhanh chân bước ra ngoài, Domi cũng nhanh chóng biến hóa thành một con dơi móc chân trên vai áo cậu, treo lủng lẳng như một túi trang sức. Cậu đi ra ngoài thì cảm nhận được không khí khác lạ hơn rất nhiều so với lúc trước khi bất tỉnh, là nguồn năng lượng khổng lồ đang dao động trong không khí. Cậu dựa vào liên kết sinh mệnh với Hạ Hầu Tuyệt có thể biết được hắn đã tăng lên cấp năm đỉnh phong ở thời kỳ đỉnh cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể tăng lên cấp sáu. Trình Thanh Ảnh cũng tỏa ra nguồn năng lượng tương tự, cũng sắp sửa tăng lên cấp sáu. Thẩm Thiên Thủy thì đã tăng lên cấp năm đỉnh phong nhưng không được như hai người kia, anh là ở mức thấp của cấp năm đỉnh phong. Nhưng như vậy cũng đã rất thành tựu.

Rồi như nhớ ra chuyện gì, Cung Thư Hạ tiến tới chỗ của Hạ Hầu Tuyệt rồi hỏi hắn:

- Viên tinh hạch hệ kim đó tôi đã đưa cho Chu Dương Trầm, anh làm sao để tăng cấp được vậy?

- Vòng sáng năng lượng, tôi đã hấp thu vòng sáng năng lượng của con xác sống hệ kim đó.

Cung Thư Hạ gật đầu, có thể hấp thu được vòng sáng năng lượng của xác sống thì tốt không gì bằng. Cậu hỏi tiếp:

- Kỹ năng mới là gì?

- Khảm thuộc tính.

- Khảm thuộc tính?

Khảm thuộc tính nghĩa là như thế nào chứ? Định nghĩa lạ lẫm như vậy cậu chưa từng nghe qua. Hạ Hầu Tuyệt cũng không để cậu đợi lâu, hắn vung tay tạo ra một tấm lưới kim loại, so với lúc trước thì càng dẻo dai và kiên cố hơn rất nhiều. Hắn nói:

- Cậu đưa tay ra đây đi.

Cung Thư Hạ không thắc mắc, cậu giơ tay ra chờ đợi màn biểu diễn của Hạ hầu Tuyệt, cậu muốn biết kỹ năng mới của hắn là gì mà lại tỏ ra huyền bí như vậy, thật khiến người khác thấy tò mò. Hắn giữ lấy cổ tay cậu, phần đầu của lưới kim loại tự động thu lại giống như một cái vòng tay ở đó. Cung Thư Hạ vẫn không hiểu rốt cuộc thứ này có tác dụng gì. Hạ Hầu Tuyệt thì lại từ từ chậm rãi làm cậu vội muốn chết.

Hắn phát động dị năng, lần đầu tiên là dị năng hệ hỏa biến dị, lần thứ hai là hệ lôi biến bị, hắn cứ vậy tạo thành một viên đá có màu đỏ và tím gắn lên trên vòng tay của Cung Thư Hạ. Hắn nói:

- Cậu rót năng lượng của cậu vào rồi tùy ý sử dụng đi.

- Sử dụng... như thế nào?

Cung Thư Hạ tuy rằng nói như vậy nhưng cậu vẫn phát động dị năng, cậu phóng tay ra phía trước. Bất ngờ là vòng tay đó quả thật theo ý nghĩ của cậu tung thành một tấm lưới to bao phủ bán kính hơn mười mét ở phía trên, hơn nữa trên tấm lưới còn có năng lượng xung kích của hệ lôi và hệ hỏa xen lẫn nhau. Cậu thử biến đổi một chút, những sợi tơ kim loại thay đổi, chúng giống như lần đầu tiên cậu gặp Hạ Hầu Tuyệt, tự có linh tính để bảo vệ cho chủ nhân.

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ lại thử thêm một lần nữa, lần này cậu biến hóa ra một thanh đao to giống như trong phim cổ trang thời xưa. Thanh đao này vừa sắc bén vừa chứa năng lượng khủng khiếp khó có thể khống chế được. Cậu cuối cùng không thể thử tiếp được nữa cho nên thu năng lượng lại, thanh đao trở lại hình dạng cũ là vòng tay ở trên cổ tay cậu. Đúng là thần kỳ.

- Có thể nói đây là một kỹ năng nghịch thiên đấy, chỉ mới cấp năm đỉnh phong mà đã mạnh như vậy rồi.

Cung Thư Hạ liên tục khen ngợi, rồi cậu nhìn tới Cung Thư Thư đang đứng phía sau lưng Hạ Hầu Tuyệt, bắt mắt hơn là trên cổ tay anh cũng có một cái vòng y hệt của cậu. Tình cảm đúng là tiến triển rất tốt, không uổng công cậu tận sức kết hợp. Nhưng rồi Hạ Hầu Tuyệt lại thở dài một tiếng:

- Nhưng vẫn có một điểm yếu.

- Là gì?

- Cứ cách mười ngày phải bổ sung năng lượng một lần, nếu không nó sẽ trở nên vô dụng không khác gì một cái vòng tay trang trí bình thường cả.

- Như vậy cũng đã rất tốt rồi.

Cung Thư Hạ vỗ lên vai Hạ Hầu Tuyệt hai cái, người muốn có còn không được, người có thì lại chê bai, đúng là được voi đòi tiên. Cậu nói tiếp:

- Nguồn chứa năng lượng của anh vẫn còn rất rộng, trong tương lai còn tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó chỉ sợ anh lại thấy bản thân mình quá mạnh rồi sợ hãi.

- Sao có thể chứ, tôi có mạnh cũng không thể vượt qua được cậu, không thể bảo vệ cho cậu... và Thư Thư.

Hạ Hầu Tuyệt ngập ngừng khi nói đến tên của Cung Thư Thư, trên mặt hắn là một vệt hồng mà Cung Thư Hạ chưa thấy qua bao giờ. Xem ra là đã có gì đấy xảy ra giữa hai người họ nữa rồi, tình cảm có bước tiến mới chẳng hạn. Nhưng cậu sẽ không tọc mạch vào chuyện của hai người họ, cậu tiếp nối chuyện vừa rồi Hạ Hầu Tuyệt đã than thở:

- Anh đương nhiên là không thể vượt qua được tôi rồi, nằm mơ sao, ha ha...

Cung Thư Hạ không phải là tự mãn, nhưng cậu  biết người có thể tu luyện lên cấp bảy cần có ao năng lượng đủ để có thể tăng cấp, không phải cứ thế tăng cấp suông là được. Cậu không phải tự cao, cũng không phải mỉa mai Hạ Hầu Tuyệt, hắn cũng biết cậu chỉ trêu chọc hắn. Hắn bóp tay lên miệng cậu nghiến răng đáp lại:

- Đúng là trở thành người khác rồi không có giống như tên nhóc lúc trước cứ liếc mắt đưa tình với tôi nữa, còn dám coi thường tôi sao?

Cái bóp miệng này cũng không khiến Cung Thư Hạ cảm thấy đau, chỉ làm cho môi của cậu dẫu lên, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng đáng yêu. Chính là bộ dạng này lúc trước khiến cho Hạ Hầu Tuyệt hắn chết mê chết mệt.

- Với những người tự chê bai năng lực nghịch thiên của chính mình thì tôi khinh thường một chút có làm sao?

Cung Thư Hạ đấm tay lên ngực Hạ Hàu Tuyệt để hắn buông miệng cậu ra. Hai người sau đấy cũng không trêu đùa nữa bởi vì cảm thấy được không khí lạnh đang dâng lên từ rất nhiều người. Domi, Đường Lân, Mộ Dung Thiên Hằng, rồi đến cả Cung Thư Thư, người nào cũng đều dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hai người họ vô tư mời gọi lẫn nhau.

- Chuẩn bị lên đường thôi, đoạn đường phía trước còn rất xa.

Cung Thư Hạ đột ngột đổi chủ đề, cậu dõi mắt nhìn ra xa, nơi thiên thạch rơi chỉ nhìn thấy được một đỉnh đầu nhỏ xíu, dùng thấu thị mới có thể nhìn thấy rõ được. Nhưng dưới mặt đất bị quá nhiều thứ che chắn cho nên cậu cũng không thể tìm ra được vị trí của Tiêu Liên Sở. Cậu siết chặt tay:

- Đi thôi.

Cậu phải nhanh chóng đến đó, Tiêu Liên Sở có lẽ... đang đợi cậu.

Đoàn người cứ thế băng trên đường lớn, nhưng cũng không thể di chuyển nhanh hơn được bởi vì kẹt xe càng lúc càng dữ dội. Cung Thư Hạ cuối cùng không thể nhịn được nữa buông một câu mắng mỏ:

- Đúng là... lũ ngu ngốc này! Lúc trước ba tôi đã phát lệnh tất cả đều phải ở nhà vậy mà vẫn nhân lúc nhật thực xảy ra để đi ra ngoài như vậy. Đúng là chưa thấy cái chết chưa biết sợ!

- Bây giờ thì chết thật rồi họ cũng đâu biết sợ là gì.

Trở thành xác sống rồi thì đâu còn gì để sợ nữa. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhưng thấy quan tài rồi cũng không kịp phát giác gì thì đã hóa thành xác sống.

- Tôi có cảm giác phía trước có gì đó không đúng lắm.

Phương Thần đột nhiên lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thư Hạ. Cái gì không đúng tại sao cậu không cảm nhận được gì? Cậu hỏi hắn:

- Cái gì không đúng?

- Càng đi tới gần nơi thiên thạch rơi thì tôi cảm giác nguồn năng lượng ở trong người càng sục sôi vô cùng khó chịu.

Phương Thần vừa nói vừa đưa tay lên ngực để có thể bình ổn lại nguồn năng lượng đang sục sôi ở trong người. Trình Thanh Ảnh sau đấy vỗ tay lên vai hắn:

- Anh sao vậy? Em không cảm nhận được gì cả.

Phương Thần cũng không biết là bản thân hắn đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy cả người nóng bức khó chịu. Hắn quay người lại vốn dĩ định trấn an Trình Thanh Ảnh rằng hắn không sao nhưng không ngờ được ở ngay trước mắt hắn lại là hình ảnh cậu toàn thân đầy máu tươi.

Trình Thanh Ảnh ở trước mắt hắn tay chân không lành lặn, ngực bị thủng một lỗ lớn, nhìn không ra được là một con người nữa. Hắn trợn mắt, miệng lắp bắp không thành lời, hắn dang tay ôm lấy cậu, càng siết càng chặt:

- A... Ảnh... Thanh Ảnh!

- Phương Thần! Anh làm sao vậy?

- Đừng... Đừng chết...

- Ch... Chết?

Trình Thanh Ảnh rơi vào trầm mặt, cậu không biết Phương Thần rốt cuộc là bị cái gì. Rõ ràng cậu vẫn còn sống sờ sờ nhưng hắn lại bảo cậu đừng chết, có phải là trù ẻo cậu hay không đây? Nhưng cậu còn chưa kịp hỏi gì thêm thì Phương Thần lại nói:

- Đừng... đừng đi tới trung tâm thành phố S nữa! Đừng đi tới nơi thiên thạch rơi...

Hắn càng nói càng siết Trình Thanh Ảnh chặt hơn. Không một ai biết hắn đang lảm nhảm điều gì, giống như hắn đã nhìn thấy điều gì và vô cùng sợ hãi. Phương Thần là một người trước giờ luôn mạnh mẽ dứt khoát nhưng bây giờ rơi vào tình trạng như vậy khiến ai cũng bất ngờ. Cung Thư Hạ thấy tình hình không ổn cho nên đi tới phát động dị năng hệ thủy để ổn định lại tinh thần cho hắn:

- Có phải dị năng tinh thần của anh đã cho anh nhìn thấy điều gì hay không?

Phương Thần im lặng một lúc lâu, qua đi độ vài phút cho đến khi Cung Thư Hạ sắp sửa mất kiên nhẫn thì hắn mới run run cất tiếng nói:

- Tôi thấy... tất cả chúng ta đều chết sau khi đi tới đó.

- Tôi cũng đoán trước được là anh nhìn thấy điều này rồi. Nhưng chúng ta không có lựa chọn, đi cũng chết không đi cũng chết. Chi bằng thử một lần.

- Nhưng chúng ta sẽ chết sớm hơn nếu như đi tới đó!

Giọng điệu Phương Thần càng lúc càng hỗn loạn, hắn siết mạnh đến mức khiến cho Trình Thanh Ảnh phải nghiến răng than đau:

- Anh làm em đau quá!

- Anh... anh... xin lỗi!

- Xin lỗi ích gì chứ? Anh buông em ra trước đã.

Phương Thần không nói gì, hắn chậm rì rì buông Trình Thanh Ảnh ra. Trên mặc hắn lộ rõ sự không nỡ cùng với bất an. So với lần đầu tiên gặp Phương Thần, hắn là một kẻ không nói lý lẽ chỉ cần là xác sống thì đều sẽ tấn công. Cũng lần đó Cung Thư Hạ đã dùng ảo ảnh để lừa hắn, nhưng sự sợ hãi lần đó so với bây giờ cũng không tính là gì. Có lẽ hắn sợ sẽ đánh mất Trình Thanh Ảnh một lần nữa.

Trình Thanh Ảnh cũng nhìn ra được tâm tư của hắn, cậu biết hắn lo lắng cho cậu hơn cả tính mạng của hắn. Cậu nắm lấy hai tay Phương Thần áp lên mặt mình, trên miệng cậu treo lên một nụ cười không thể nào dịu dàng hơn. Cậu nói, giọng thủ thỉ nhẹ nhàng như rót mật vào tai hắn:

- Chúng ta chỉ có thể không ngừng tiến tới phía trước thôi. Anh Thần, chúng ta sống chết có nhau là được. Chết không hề đáng sợ, anh biết mà, em không sợ chết, em chỉ sợ anh chết một mình rồi bỏ em ở lại. Em cũng sợ nếu em chết trước thì sẽ không có ai chăm sóc cho anh. Nhưng mà chồng à, chúng ta đã thề với nhau những gì, anh quên rồi sao?

Phương Thần im lặng không nói. Hắn đương nhiên nhớ rõ bản thân đã cùng với Trình Thanh ảnh thề cái gì, chỉ là hắn không cam tâm nếu như cuộc đời của cả hai kết thúc như thế này. Hắn dụi mặt lên tay Trình Thanh Ảnh, hơi thở cũng đã dần bình ổn trở lại. Trình Thanh Ảnh nói tiếp:

- Chúng ta dừng lại cũng không sống lâu hơn được. Anh Thần, chúng ta may mắn trở thành dị năng giả không phải là để hèn nhát trốn tránh, càng không phải cơ hội để dễ dàng chạy thoát khỏi móng vuốt của xác sống. Dị năng giả được sinh ra với sứ mệnh tái lập lại thế giới ngổn ngang này. Anh biết mà, em yêu anh, vì anh chưa bao giờ trốn tránh trách nhiệm, và anh rất giỏi. Chúng ta sẽ không chết đâu.

- Ảnh à...

Phương Thần kêu lên mấy chữ, giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn không chút sức lực. Hắn đối với mấy lời tâm tình như thế này của Trình Thanh Ảnh quả thật không có sức kháng cự. Hắn cũng biết rõ sứ mệnh của dị năng giả là gì, thật may vì hắn hèn nhát như vậy nhưng cậu không có ghét bỏ hắn. Đã vậy cậu còn chịu khó lý giải cho hắn hiểu.

Nếu có thể cùng Trình Thanh ảnh cùng sống cùng chết thì một đời này của hắn cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Trình Thanh Ảnh nói đúng, chết không đáng sợ, đáng sợ là trời sinh ra sức mạnh để bảo vệ nhân loại nhưng lại trốn tránh, sợ chết.

- Anh sai rồi. Thanh Ảnh, anh sẽ không hèn nhát như vậy nữa...

- Anh không sai, anh Thần, anh luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất của em.

- Ảnh... Ảnh à... Ặc!

Đang thủ thỉ tâm tình thì Phương Thần đột ngột rên lên một tiếng bởi vì bị Cung Thư Hạ đẩy ngã vào người của Trình Thanh Ảnh. Hắn làu bàu trách mắng:

- Cậu làm gì vậy?

- Nhìn hai người phát cơm chó nên thấy chướng mắt thôi. Tôi có lòng tốt đến điều chỉnh tâm trạng cho anh vậy mà bị anh với anh Thanh Ảnh nhét cơm chó vào mồm thế này thì ai chịu nổi chứ?

- Cậu không có người để phô trương ân ái nên ganh tị sao?

- Ha...

Cung Thư Hạ nhếch mép cười, cậu thật muốn xông lên đấm cho Phương Thần mấy cái. Nếu như Tiêu Liên Sở ở đây thì tốt rồi, cậu nhất định sẽ khiến cho tên khốn Phương Thần phải hối hận vì những gì hắn đã nói.

- Ai nói em ấy không có người để phô trương ân ái? Một người ai gặp cũng yêu giống như em ấy còn cần phải so đo hơn thua với một người không thể phân biệt được thật giả như ngươi?

Dominic Henry dạng dơi đu ở trên người Cung Thư Hạ đột ngột lên tiếng, mỗi lời hắn nói đều không ngừng đâm vào điểm yếu của Phương Thần. Hai bên nghiến răng nhìn nhau, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau. Làm cho Cung Thư Hạ cuối cùng cũng phải lên tiếng hòa giải:

- Hai người bớt ấu trĩ đi có được không? Tình cảnh bây giờ thích hợp để đấu khẩu nội bộ hay gì?

- Cũng tại hắn gây sự trước.

- Ngươi nói ai gây sự? Khi không đi đâm chọt người khác làm gì?

Domi và Phương Thần vẫn lời qua tiếng lại ồn ào thành một đoàn giống như sắp sửa đánh nhau đến nơi. Cung Thư Hạ không nhìn nổi cảnh này nữa cho nên túm lấy Domi rồi ném hắn văng xa mấy chục mét. Với sức lực của cậu thì không thể khiến cho hắn bị thương được nhưng ít nhất có thể khiến hắn ngậm miệng.

- Đi thôi, chần chừ mãi không biết bao giờ mới tới nơi được.

Cung Thư Hạ ngoắc tay ý bảo nhanh chóng lên đường, rồi cậu hỏi Phương Thần:

- Vừa rồi anh bị như vậy là vì anh nhìn thấy được tương lai hay là phát sinh ảo giác?

- Tôi không biết, cũng có thể là cả hai.

Phương Thần siết chặt nắm tay. Càng nghĩ hắn càng thấy sợ hãi. Hắn là dị năng giả có hai hệ dị năng, một là hệ phong, một là hệ tinh thần. Việc sử dụng hai tầng dị năng cùng lúc sẽ rất khó, cũng sẽ khiến cho năng lượng trên người bị hao hụt nhanh hơn người chỉ có một hệ dị năng. Hơn nữa dị năng hệ tinh thần yêu cầu thần trí lúc nào cũng phải thanh tỉnh, nếu không sẽ tự mình hại mình, giống như vừa rồi tự nhấn chìm bản thân mình trong ảo giác rồi không phân biệt được giữa thật và giả. Hậu quả cuối cùng không chỉ khiến hắn vong mạng mà còn ảnh hưởng đến Trình Thanh Ảnh và những người khác.

- Nhưng tôi có thể chắc chắn việc tôi xảy ra dị trạng như vậy là do tiến tới gần thiên thạch, năng lượng ở đây ảnh hưởng tới tôi.

- Hệ tinh thần lúc nào cũng nhạy cảm hơn bình thường, thần trí anh bị lung lay cũng không phải khó hiểu. Nhưng với cấp bậc cao như anh của hiện tại nếu bị chi phối thì tôi vẫn cảm thấy hơi lạ. Tôi nghĩ ở gần đây có dị năng giả hệ tinh thần hoặc xác sống hệ tinh thần nào đấy đang làm loạn, phóng thích dị năng làm ảnh hưởng đến anh.

- Nếu vậy thì kẻ đó hẳn là cấp bậc rất cao.

Cung Thư Hạ gật đầu, rồi đột nhiên mặt đất dưới chân cậu rung chuyển, nói đúng hơn là chúng giống như hóa thành nước, một dòng nước chảy siết khiến cậu chóng mặt. Không gian xung quanh cũng trở nên mơ hồ ảm đạm, giống như hướng người ta đến cái chết. Hiện tại cậu vẫn có thể khống chế được tinh thần không bị cuốn theo bởi vì cậu cảm giác được năng lượng của kẻ kia thấp hơn cậu.

Nhưng người đó là ai, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Cậu nhìn xung quanh, những người khác đều đã trở nên đờ đẫn và rơi vào ảo giác hay là nỗi sợ của riêng bản thân họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top