Chương 64: Những Bí Ẩn Của Domi.

- Rung chấn ở bên trong dừng rồi.

Cung Thư Hạ phát hiện ra việc này được một lúc lâu rồi nhưng Đường Lân và Mộ Dung Thiên Hằng bây giờ mới biết đến. Cậu hỏi Đường Lân:

- Trong khoảng mấy ngày thì Domi sẽ làm chủ được cơ thể của anh? Anh tính toán số ngày cụ thể đi.

Vừa rồi hai người cũng đã nói qua việc áp chế Domi không thể biết được thời gian cụ thể. Nhưng bây giờ Cung Thư Hạ đang rất cần đến sự hiểu biết của hắn ta để có thể gặp được Tiêu Liên Sở càng nhanh càng tốt. Tránh để đêm dài lắm mộng, anh tăng lên cấp cao rồi tự bạo ngay lúc cậu ở xa anh nhất. Đường Lân sau đó suy nghĩ một lát rồi trả lời.

- Nhanh nhất là bốn ngày.

Cung Thư Hạ không trả lời mà chỉ gật đầu, bốn ngày, cũng không phải lâu nên cậu có thể đợi được. Bởi vì uy áp cậu xuất ra là loại áp chế, khoá đối phương và không thể giải trừ cho nên bản thân cậu cũng không thể giải thoát cho hắn được. Nhưng khoảng thời gian này cậu có thể tranh thủ lúc Domi bị nhốt để làm những việc khác mà không bị hắn giám sát, chẳng hạn như việc lấy lại quyền kiểm soát toàn bộ khu tập kết. Cậu lại hỏi Đường Lân:

- Anh kiểm tra xem Thượng Diễm đã thả hết những người thân của tôi ra chưa?

- Anh biết rồi.

Đường Lân vừa trả lời Cung Thư Hạ vừa lấy viên đá liên lạc ra rồi nói vào trong:

"Diễm, đã thả hết tù binh ra chưa?"

Viên đá trên tay Đương Lân cứ chớp rồi lại chớp vài cái rồi mới có tiếng của Thượng Diễm từ phía bên kia:

"Bọn họ không đi đâu hết. Họ nói phải chờ Cung Thư Hạ trở lại rồi mới quyết định."

Nghe thấy mấy lời này làm cho Cung Thư Hạ cảm thấy hơi đau đầu. Cậu thì liên quan gì đến việc bọn họ sẽ lấy lại quyền kiểm soát khu tập kết chứ? Cái gì gọi là phải đợi cậu quay trở lại? Cung Thư Hạ khẽ thở dài một hơi rồi ghé vào cục đá nói với Thượng Diễm:

"Vậy thì anh cứ mặc kệ họ và làm công việc của anh đi. Không cần phải năn nỉ làm gì đâu."

Lần đầu tiên trong đời Cung Thư Hạ nhìn thấy chuyện buồn cười như vậy, tù binh được thả nhưng lại kiên quyết không muốn đi ra. Đúng là ngược đời.

Cung Thư Hạ không phải là quan tâm đến những người đang bị nhốt trong đó, bởi vì sớm hay muộn họ cũng sẽ tự mình đi ra khi biết được cậu đã đàm phán xong việc trao trả khu tập kết. Bây giờ cậu còn rất nhiều việc phải làm không thể nào cứ chăm chăm lo lắng vào những người đã thực sự an toàn được. Hạ Hầu Tuyệt thì đang không rõ tình hình, nếu không phải là Đường Lân không chế hắn mà là hắn dựa vào người bản thân tin tưởng thì sau này sẽ rất vướng chân cậu. Cung Thư Hạ suy nghĩ, cậu phải dùng mọi cách để Hạ Hầu Tuyệt nhớ lại mới được.

Nhưng vấn đề nan giải đó là khi Hạ Hầu Tuyệt nhớ lại thì cậu và hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ địch của nhau. Tiêu Liên Sở đã càn quét thành phố B, giết sạch người Hạ Hầu gia, khiến cho họ trở thành xác sống hay là bị bóp nát không còn hình dạng. Ngày hôm đó Hạ Hầu Tuyệt liều mình xông lên, điều đó chứng tỏ hắn vô cùng hận Tiêu Liên Sở cho nên mới không màng tính mạng như vậy. Cũng không sai, bây giờ Hạ Hầu Tuyệt không còn bất cứ người thân nào trên đời nữa. Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy đau đầu. Hạ Hầu Tuyệt không còn người thân, còn cậu thì đột nhiên trở thành người mà hắn tin tưởng nhất. Đúng là không biết phúc hay là hoạ nữa.

Rồi Cung Thư Hạ lại nhớ đến những người đã chạy thoát đang ẩn nấp trong hầm ở cabin. Cậu vẫn chưa thông tri với Thượng Diễm việc này, nếu trong lúc tuần tra hắn vô tình bắt gặp thì chắc chắn sẽ có một trận đánh sẽ xảy ra. Đôi bên đều bị thương vong và chẳng mang lại lợi ích gì. Cung Thư Hạ nói với Đường Lân:

- Anh liên lạc lại với Thượng Diễm giúp tôi, tôi có chuyện muốn nói với hắn.

- Được.

Ngay lập tức, Nói rồi Đường Lân ngay lập tức lấy đá liên lạc ra rồi nói vao trong, Thượng Diễm cũng ngay lập tức đáp lại. Cung Thư Hạ lại một lần nữa chen vào:

- Cách khu tập kết vài trăm mét có một cabin được xây dựng để làm nơi nghỉ chân và quan sát của quân đội. Anh đến đó đón người của tôi tới đây đi.

Thượng Diễm sau đó chỉ nói ba chữ "Tôi hiểu rồi" rồi tắt đá liên lạc đi. Bây giờ là lúc Cung Thư Hạ nói về Hạ Hầu Tuyệt với Đường Lân:

- Anh có cách nào để cắt đứt sự tin tưởng của Hạ Hầu Tuyệt dành cho tôi không?

Sau này nếu lỡ như có trận đánh sống còn, trong lúc nguy cấp Hạ Hầu Tuyệt lại chạy tới tìm cậu để che chở cho hắn thì thật sự rất phiền phức. Cậu sẽ không bỏ mặc hắn nhưng cậu cần có sự chuẩn bị cho sự công kích lạ chứ không phải là đùng một phát che chắn cho hắn. Vừa nói Cung Thư Hạ vừa xem xét các loại hạt giống được gieo trồng thành từng mảng ở một cái bàn cách khá xa chỗ vừa rồi. Mỗi một khoảng vuông dài, rộng độ hai gang tay được xếp đều đặn với nhau, nhưng hạt giống và cây nảy mầm lên đều đã khô héo số lượng lớn, giống như đã lâu rồi không được tưới nước. Cậu đang suy nghĩ tính toán thì Đường Lân lại trả lời:

- Nếu muốn Hạ Hầu Tuyệt chán ghét thì chỉ cần làm theo những điều mà cậu ta ghét nhất.

- Hắn ghét nhất những gì?

Đường Lân suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Hắn ghét người tài giỏi, ngạo mạn, nhìn đời bằng nửa con mắt. Hắn cũng ghét nhất loại người không tôn sùng hắn, luôn chống đối hắn. Hắn ghét kiểu người lúc nào cũng nghiêm chỉnh không để hắn vào tầm mắt.

- Nói tóm lại là người khinh thường hắn có đúng không?

Cung Thư Hạ đột nhiên cắt lời Đường Lân. Ý tứ ngắn gọn như vậy nhưng lại nói ra dài dòng như vậy để làm gì vậy chứ?

- Đúng là như vậy.

Sau đó Đường Lân xác nhận lời nói của Cung Thư Hạ. Chỉ có duy nhất Mộ Dung Thiên Hằng từ đầu vẫn luôn im lặng lúc này mới lên tiếng hỏi:

- Sao giống như miêu tả cậu Thư Thư quá vậy?

- Hả?

Cung Thư Hạ không ngờ là Mộ Dung Thiên Hằng lại nghĩ kiểu người được nhắc đến là Cung Thư Thư. Bình thường thì anh lúc nào cũng rất điềm đạm, sao có thể là kiểu người khinh thường người khác được? Liệu có phải Mộ Dung Thiên Hằng nhầm lẫn gì hay không? Cậu đáp lời anh:

- Sao có thể là anh ba được. Anh ấy tuy rằng nghiêm khắc nhưng sẽ không bao giờ là kiểu người như vậy đâu.

- Anh cũng nghĩ là chỉ đích danh Cung Thư Thư, anh ba của em đấy.

Đường Lân cắt ngang lời Cung Thư Hạ, anh nói thêm:

- Em không biết đó thôi. Hạ Hầu Tuyệt luôn luôn than phiền về việc cậu ta bị chèn ép khi làm việc trong quân đội. Bộ trưởng Cung rất bận bịu, Cung Thư Sử thì không thèm đếm xỉa, chỉ có một mình Cung Thư Thư lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ với hắn. Dĩ nhiên hiềm khích giữa hai nhà họ Cung, Hạ Hầu chỉ là yếu tố nhỏ, còn lý do đằng sau thì chắc chắn là lý do cá nhân rồi.

- Anh ba tôi mà là kiểu chèn ép người khác à?

- Hạ Hầu Tuyệt kể lại và anh không nghĩ hắn nói dối.

- Hắn không nói dối thì ai nói dối. Hắn nói mà anh cũng tin à? Vì vậy cho nên anh nghĩ anh ba tôi xấu xa cho nên mới thành lập quân đoàn chống chính phủ, rồi từng bước đâm bị thóc, chọc bị gạo, ở sau lưng đâm chọt Cung gia chứ gì?

Cung Thư Hạ lớn tiếng chất vấn. Những lời này của cậu làm cho Đường Lân trong chốc lát cứng họng. Đúng là anh đã vịn vào cái cớ đó để giữ vững lập trường phản động của mình. Trong lúc đôi bên đang căng thẳng thì Mộ Dung Thiên Hằng lại lên tiếng giải vây:

- Đường Lân nói cũng không có sai. Cậu Thư Thư quả thật chèn ép Hạ Hầu Tuyệt rất nhiều. Hơn nữa còn là lấy việc công để chèn ép, Hạ Hầu Tuyệt vốn tính tình xốc nổi cho nên nhiều lần cãi lại. Cung Thư Thư càng vịn vào đó để tố cáo lên trên trách phạt hắn. Tuy rằng hai người cùng cấp bậc quân hàm nhưng xét về thành tích thì cậu Thư Thư vượt trội hơn hẳn. Vì vậy nên càng làm Hạ Hầu Tuyệt chán ghét, hắn càng chán ghét, càng chống đối thì cậu Thư Thư lại càng chèn ép. Đây là vòng lặp trong suốt mấy năm qua rồi.

Càng nghe kể lại Cung Thư Hạ càng không thể tin nổi là Cung Thư Thư lại có những hành động hèn hạ như vậy. Nhưng theo như những gì cậu quan sát thì Cung Thư Thư chắc chắn không phải đơn phương Hạ Hầu Tuyệt chỉ mới ngày một ngày hai. Nếu là lâu dài rồi thì Cung Thư Thư không thấy việc anh đã làm với đối tượng mà anh thích có phần hơi quá đáng sao? Sao càng nghe cậu càng thấy Cung Thư Thư giống như một đồng nghiệp bá đạo trên cơ lúc nào cũng chèn ép thỏ nhỏ không thể phản kháng được vậy? Đây gọi là tạo ấn tượng với người mình thích, hay là Cung Thư Thư vì thấy Hạ Hầu Tuyệt quá hư hại cho nên muốn chỉnh đốn hắn.

Với kiểu người của Cung Thư Thư thì cùng dám lắm, kiểu người bắt buộc một trăm phần trăm hoàn mỹ như anh chắc chắn là muốn Hạ Hầu Tuyệt trở thành một người tốt. Anh muốn nén hắn trở thành một người có ích nhưng càng nén càng khiến hắn thêm hư hỏng. Càng nén càng khiến kết quả đi quá xa cho nên chỉ có thể đơn phương người ta mà thôi?

Nghĩ rồi Cung Thư Hạ lại tự nhắc mình đừng để cho câu chuyện đi quá xa. Trước khi chưa rõ ngọn ngành thì cậu cũng sẽ không đưa ra kết luận lung tung. Cậu đáp lời Mộ Dung Thiên Hằng:

- Anh thật sự nghĩ rằng kiểu người Đường Lân kể giống hệt Cung Thư Thư sao?

Cậu vừa nói vừa nhìn Đường Lân giống như muốn hỏi: "Cả anh cũng chắc chắn như vậy sao?"

Nhìn thấy cả hai người họ cùng gật đầu thì Cung Thư Hạ quyết định đưa ra một kế hoạch táo bạo. Cậu phải trở thành kiểu người Hạ Hầu Tuyệt ghét nhất mới được. Sau đó cậu sẽ nhắc nhở Cung Thư Thư đối xử nhẹ nhàng với hắn, thuận tiện đẩy hắn về phía anh, tác hợp cho anh. Như vậy thì một mũi tên có thể bắn trúng hai con nhạn rồi! Càng nghĩ Cung Thư Hạ càng thấy quá mức hợp lý.

Nghĩ vậy Cung Thư Hạ quyết định từ nay về sau cậu sẽ không thèm để mắt đến Hạ Hầu Tuyệt nữa, cậu sẽ để hắn cho Cung Thư Thư trông nom. Cứ như vậy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi Hạ Hầu Tuyệt cũng sẽ thấy cậu xa lánh hắn, coi thường hắn, rồi hắn sẽ không còn tin tưởng cậu nữa. Bây giờ việc quan trọng cũng không phải là Hạ Hầu Tuyệt, Cung Thư Hạ cầm lấy một cây con bị héo để trong lòng bàn tay bắt đầu quan sát. Cậu hỏi:

- Cây này là Domi trồng hay là anh trồng?

Cậu vừa nhìn Đường Lân vừa hỏi, nhưng anh lại lắc đầu rồi hất mặt sang hướng của Mộ Dung Thiên Hằng:

- Là cậu ta trồng.

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng gật đầu với lời nói của Đường Lân càng khiến Cung Thư Hạ thấy thắc mắc. Cậu hỏi:

- Trong lúc bị bắt nhốt thì anh được gọi đến để nghiên cứu cái gì à?

- Là Domi gọi tới.

Không chờ Mộ Dung Thiên Hằng trả lời, Đường lân ngay lập tức giải đáp cho Cung Thư Hạ:

- Domi muốn Mộ Dung Thiên Hằng nghiên cứu về việc mở rộng nguồn chứa năng lượng. Anh nghĩ hắn muốn mở rộng nguồn chứa năng lượng của hắn để tu luyện lên cấp bảy.

- Việc này không có khả năng thành công.

Cung Thư Hạ đáp lại, Mộ Dung Thiên Hằng cũng nói:

- Đúng là như vậy. Domi có vẻ cũng biết rất rõ việc này nhưng hắn vẫn kiên trì đâm đầu muốn làm. Điều đó chứng tỏ người mà hắn muốn hồi sinh thật sự vô cùng quan trọng với hắn.

Việc người Domi muốn hồi sinh rất quan trọng đối với hắn thì Cung Thư Hạ đã biết từ sớm. Chỉ là cậu không ngờ hắn lại cố chấp như vậy, hắn cố gắng làm một việc dù biết rằng tỉ lệ thành công là không phần trăm. Dị năng giả am hiểu về dị năng hơn người bình thường cũng không thể làm được thì một người bình thường như Mộ Dung Thiên Hằng sao có thể làm? Đúng là vô lý. Cung Thư Hạ lại hỏi:

- Nhưng mà những cây này bị héo cũng chỉ ở khoảng năm, sáu ngày. Trong khoảng thời gian đó anh vẫn chấp nhận ở lại nghiên cứu cho hắn à?

- Chỉ đúng một phần! Ngoài việc nghiên cứu về việc mở rộng nguồn chứa năng lượng thì hắn còn muốn anh nghiên cứu về ở bên trong không gian mà Sở Sở đã đưa cho chúng ta.

- Là thế nào?

Nghe nhắc đến không gian Tiêu Liên Sở đã đưa làm cho Cung Thư Hạ trở nên hồi hộp. Nhìn thấy cậu khẩn trương nên Mộ Dung Thiên Hằng cũng không chần chừ, anh giải đáp:

- Domi không thể vào được bên trong không gian giống như chúng ta. Hắn muốn anh nghiên cứu về thứ đang vận hành không gian này, giống như muốn mượn tay năng lượng vận hành không gian để mở rộng nguồn chứa năng lượng của hắn...

Nhìn thấy Mộ Dung Thiên Hằng ngập ngừng không nói tiếp làm cho Cung Thư Hạ càng thêm vội vàng:

- Rồi sao nữa?

- Hắn đã từng nói... bằng mọi cách phải bắt được em về. Chỉ có em mới có thể nắm bắt được năng lượng vận hành không gian này.

Cung Thư Hạ không trả lời Mộ Dung Thiên Hằng, cậu nhìn Đường Lân giống như muốn hỏi anh có biết gì về việc này không. Anh sau đó cũng trả lời cậu ngay lập tức. Anh không dám nói dối cậu, anh chỉ sợ nếu nói dối thêm một lần nữa thì rất có thể cậu sẽ chán ghét anh mãi mãi.

- Thật ra việc đánh chiếm khu tập kết và thả ra vài người đều nằm trong chủ ý của Domi chứ không phải là bọn họ tự chạy thoát được. Hắn lựa ra những người có năng lực và có khả năng tiếp xúc gần với em. Hắn muốn thông qua những người đó để báo cho em tình hình ở bên trong. Kỳ thật hắn tính toán cũng rất nhiều.

Cung Thư Hạ không hiểu cái gì gọi là tính toán nhiều. Nếu như lúc đó cậu xông thẳng vào khu tập kết lúc trở về cũng rất bình thường, có điều gì khiến hắn phải suy tính như vậy? Đường Lân thì giống như đọc được suy nghĩ của Cung Thư Hạ, anh nói tiếp:

- Cây mê hương của Thượng Diễm và Thích Tương Triều mọc ra ở khắp nơi. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng từ trước thì em sẽ không thể nào vào được. Hắn cho người tình báo cho mấy người trốn thoát được về việc gây mê hương và cách chống lại. Mục đích là muốn em đi đi vào trong với tư thế phòng bị nhất, như vậy sẽ càng chân thật, không giống việc mở sẵn cửa để đón em vào.

- Vậy là cây mê hương mở sẵn một lối đi rộng như vậy thật sự là để cho chúng tôi đi vào à?

Nửa thật nửa giả đúng là không thể nào nghi ngờ được. Lúc đầu nghe lời giải thích của Thượng Diễm cậu còn thật sự cho rằng cây mê hương phát giác ra cậu và những người khác đi vào cho nên mới mở rộng cửa chào đón. Vậy mà không ngờ tất cả đều cho chủ đích. Cung Thư Hạ lại hỏi:

- Thượng Diễm là nghe theo chỉ thị mở rộng lối đi và giải thích bằng cách nói dối rằng cây mê hương tự động mở rộng lối đi à?

- Chỉ đúng một phần.

Đường Lân đáp. Anh không muốn Cung Thư Hạ càng chất vấn càng chán ghét mình cho nên thành thật khai ra hết những gì anh biết về Domi và kế hoạch của hắn:

- Domi chỉ thị cho Thượng Diễm mở rộng lối đi để em và những người khác đi vào, nhưng cây mê hương tự động cảm nhận được người muốn đi và cũng là thật. Hắn cũng chỉ thị Thượng Diễm nửa chống đối, nửa quy phục để em mất cảnh giác.

- Hắn cũng dụng tâm với tôi thật.

- Vì mục đích cuối cùng của hắn chính là em mà!

Đường Lân cảm thán đáp lại. Những việc mà Domi làm tuy rằng anh không thể hiểu và biết hết được nhưng anh có thể chắc chắn được rằng kết quả cuối cùng mà hắn mong muốn đó là sự phục tùng của Cung Thư Hạ. Anh nói tiếp:

- Nhưng đáng tiếc là em lại phát hiện ra hắn và anh chung một cơ thể. Điều này nằm ngoài dự tính của hắn, cũng từ đó từng bước làm xáo trộn kế hoạch của hắn.

Cung Thư Hạ gật đầu không đáp. Cậu cũng biết việc cậu nhận ra việc Đường Lân và Domi có chung một thân xác sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kế hoặc đã được bày sẵn ra. Cũng giống như việc ghép domino, chỉ cần hỏng một cái thì tất cả những con đứng phía sau cũng đổ sông đổ bể hết. Bây giờ Domi đang bị áp chế, hắn chắc chắn đang phát điên lên vì không biết bên ngoài đã đi lệch quỹ đạo đến đâu. Vốn dĩ bây giờ nên là Cung Thư Hạ phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn, tập trung tu luyện để nhanh chóng tăng lên cấp bảy. Nhưng Cung Thư Hạ chưa tu luyện thêm, năng lượng trì trệ, nếu Domi biết được thì hắn không hoá điên thì cũng sẽ ra tay tàn nhẫn với những người thân xung quanh cậu.

Nhưng Cung Thư Hạ cũng không quá lo lắng khi việc áp chế Domi bị chấm dứt. Bởi vì bây giờ cậu đã có con át chủ bài có thể thao túng được Domi. Việc cậu có thể tu luyện lên đến cấp bảy chắc chắn là việc khiến Domi thèm thuồng nhất. Dựa vào những bất chấp mà hắn đã làm thì Cung Thư Hạ có thể khẳng định hắn sẽ đáp ứng trao đổi mà cậu đưa ra.

Chỉ cần Cung Thư Hạ có thể nắm bắt được những chuyện liên quan đến tận thế hai ngàn năm trước và tận thế của bây giờ thì nguyên lý hoạt động của tận thế cũng sẽ được lý giải. Domi muốn hồi sinh người quan trọng của hắn, còn Cung Thư Hạ muốn giải cứu người quan trọng của cậu.

Chỉ cần cậu tu luyện lên được cấp bảy thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nếu cậu không thể tăng lên cấp bảy thì dựa vào những thông tin Domi cung cấp cậu cũng có thể thông qua đó để tìm đến Tiêu Liên Sở, cũng như việc tái lập lại thế giới này.

Tiêu Liên Sở và thế giới, sự so sánh ngang bằng trong lòng cậu. Đột nhiên Cung Thư Hạ nổi lên ý nghĩ tàn bạo, nếu không thể cứu được Tiêu Liên Sở thì thế giới này tận diệt cũng không sao. Nhưng rồi cậu cảm thấy bản thân thật hồ đồ, yêu đến hồ đồ, loại suy nghĩ như vậy mà cậu cũng dám nghĩ đến. Đối với một người đặt đất nước lên hàng đầu như Tiêu Liên Sở sẽ chán ghét con người ích kỷ vừa rồi của cậu. Cung Thư Hạ không muốn... Tiêu Liên Sở chán ghét cậu!

Nghĩ một hồi Cung Thư Hạ cảm thấy tốt nhất không nên chăm chăm vào mấy chuyện này nữa. Dù kết quả ra sao thì cậu chỉ biết cố gắng hết sức mình. Giải cứu thế giới là trách nhiệm, là tội lỗi, giải cứu Cung Thư Sở là vì yêu. Cậu không cần biết kết quả cuối cùng cậu có làm được hay không cho nên chỉ có thể dốc sức đến hơi thở cuối cùng. Cậu nói:

- Xem ra việc chúng ta áp chế Domi sẽ khiến cho kế hoạch của hắn đổ bể nhiều lắm. Vậy còn Hạ Hầu Tuyệt thì sao? Việc anh cấy tinh hạch kim hệ vào trong người hắn là chủ ý của anh hay là của Domi?

Cung Thư Hạ rời khỏi chỗ đất sống kia rồi đi tới chỗ mấy cái ống nghiệm trên bàn, ở quanh đó cũng có vài ba viên tinh hạch từ cấp bậc thấp lên đến tận bậc bốn. Đây là Domi muốn nghiên cứu hay là Đường Lân? Nếu là Domi thì hắn sẽ bảo Mộ Dung Thiên Hằng nghiên cứu cho hắn.

Qua đi tầm năm, mười giây thì Đường Lân trả lời:

- Là anh làm, nhưng dưới sự dẫn dắt của Domi, anh đã cầu xin hắn cứu Hạ Hầu Tuyệt.

- Vậy mà lúc trước tôi cứ nghĩ anh có dị năng nào đó có thể cấy ghép tinh hạch. Nếu như vậy thì chỉ cần cấy tinh hạch vào người quan trọng của Domi là người đó có thể sống lại.

- Không thể cấy được, vì người đó hình như là người thường, không phải là dị năng giả, hoặc là người đó vô cùng cường đại, không thể hồi sinh theo cách thông thường này được.

Đáp án này thật sự nằm ngoài dự đoán của Cung Thư Hạ, cậu không ngờ được người đó của Domi nếu không phải một người bình thường thì là người vô cùng cường đại, chứ không phải là một dị năng giả thông thường. Nếu vậy muốn hồi sinh thì chỉ có hai cách, một là dị năng giả cấp bảy, hai là dị năng giả hệ sinh mệnh. Ngoài hai cách này ra thì không thể sử dụng thêm cách nào khác nữa, ngay cả việc thực hiện liên kết khế ước sinh mệnh cũng không thể được. Tại sao lại nói không thể sử dụng liên kết khế ước sinh mệnh?
Xét về phương diện người Domi muốn cứu là một dị năng giả vô cùng cường đại, nếu chưa đạt đến cấp bảy mà đã muốn cứu người thì chẳng khác nào tự hủy hoại nguồn năng lượng của chính mình cả.
Còn xét về phương diện người Domi muốn cứu là người bình thường. Bởi vì người thường không thể liên kết khế ước sinh mệnh với dị năng giả, vì liên kết sinh mệnh cần có năng lượng để duy trì, cho nên bắt buộc phải có dị năng giả có đủ năng lượng để duy trì liên kết sinh mạng này. Nhưng dị năng giả cũng không thể liên kết sinh mạng với người thường được, bởi vì người thường vốn dĩ không có nguồn chứa năng lượng cho nên khi tiếp nhận năng lượng của việc liên kết khế ước sinh mệnh sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Cơ thể của người thường không có cách nào tiếp thu được năng lượng dị năng.

Lại nói vì sao dị năng giả bị đoạt đi tinh hạch trở thành người thường rồi thì có thể thực hiện liên kết khế ước sinh mệnh? Bởi vì dù cho dị năng giả đó bị đoạt mất tinh hạch, đứng giữa bờ vực sống chết thì nguyên thuỷ của người đó vẫn có "cốt" của dị năng giả, hơn nữa nguồn chứa năng lượng cũng không mất đi cho nên mới có thể thực hiện được liên kết khế ước.

Ngoài ra còn có sách cổ ghi chép lại rằng dị năng giả cấp sáu có thể giúp cho dị năng giả cấp thấp chưa đến kỳ phân hóa năng lượng mạnh mẽ thoát thai hoán cốt, thay đổi dị năng. Cụ thể là dị năng giả chưa đạt đến cấp năm thì dị năng giả cấp sáu sẽ giúp được người đó thay đổi "chất" tinh hạch của mình, biến đổi hoàn toàn dị năng vốn có. Tuy nhiên cái giá phải trả cho việc thoát thai hoán cốt đó là cần phải phân hoá và làm quen với dị năng lại từ đầu, lúc đầu sẽ khá khó khăn nhưng chỉ cần kiên trì là được. Nhưng cách thoát thai hoán cốt thay đổi "cốt" của một người không thể sử dụng được lên người bình thường.

Bởi vì thứ cần thiết nhất cho một dị năng giả đó là nguồn chứa năng lượng, nguồn chứa năng lượng không có thì không có cách nào thay đổi "cốt" người thường trở thành "cốt" dị năng giả được.

Cung Thư Hạ cũng đã từng đọc qua trong một quyển sách cổ nói về việc đã từng có một dị năng giả thực hiện việc thoát thai hoán cốt cho một người thường. Ngoài ra người này còn thực hiện việc thay đổi cấu tạo vùng ngực, tạo ra lỗ hổng nguồn chứa năng lượng. Đúng là lúc mới vừa tạo ra nguồn chứa năng lượng thì có thể cấy được tinh hạch vào, tuy nhiên chỉ chưa đầy một tiếng thì người đó đã bị chết khô. Tất cả bởi vì cơ thể không có "cốt" dị năng giả đó bị nguồn chứa năng lượng bài xích, giết chết.

Trong tất cả các cách thức nói trên thì chỉ có hai cách đó là dị năng giả cấp bảy và dị năng giả hệ sinh mệnh thực hiện được việc cứu người của Domi. Hắn không đi tìm dị năng giả hệ sinh mệnh chắc chắn vì hắn đã biết trên thế giới này không hề tồn tại loại dị năng nghịch thiên đó. Vậy cho nên hắn mới dốc sức vào người có thể tu luyện lên cấp bảy là cậu.

Nhưng hình như Domi đã bỏ sót điều gì, chẳng lẽ hắn không biết Tiêu Liên Sở cũng có thể thực hiện việc hồi sinh hay sao? Hay là xác sống thì không thể sử dụng? Hoặc là hắn cũng đã đánh chủ ý lên Tiêu Liên Sở cho nên mới muốn Mộ Dung Thiên Hằng nghiên cứu không gian và năng lượng vận hành không gian đó? Nghĩ vậy cậu hỏi:

- Anh Hằng, Domi có bao giờ nói đến điều gì khác về anh hai em không?

- Không có. Tuy rằng hắn bảo anh nghiên cứu về năng lượng vận hành không gian ở trong hộp nhưng cũng không quá để tâm, giống như kết quả đối với hắn không quan trọng.

Cung Thư Hạ gật đầu. Cậu nghĩ, kết quả không phải là không quan trọng mà là muốn khống chế Tiêu Liên Sở khi đạt đến cấp cao gần như không có khả năng. Nếu Domi muốn dùng Tiêu Liên Sở để cứu người đó của hắn thì rất có thể sẽ dẫn đến kết quả ngoài ý muốn đó là anh sẽ giết chết người đó, huỷ diệt hoàn toàn. Chẳng qua Domi là muốn tìm một cộng phao cứu sinh trong lúc chờ đợi cậu tu luyện lên cấp bảy mà thôi.

- Được rồi, nói chuyện đến đây thôi. Tôi muốn đi đến nơi thiên thạch rơi để xem xét thử.

- Không thể đâu.

Đường Lân ngay lập tức cắt lời, anh nói thêm:

- Cho dù anh cho phép em đi thì bây giờ chúng ta cũng không thể đi được.

- Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top